1. Diệp Đỉnh Chi x Bách Lý Đông Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay tui sẽ viết fic cho mấy cô đọc.
_______________________________

Fic 1 : Giam Cầm

Hắn - Diệp Đỉnh Chi ; Y - Bách Lý Đông Quân

Một buổi tối mưa rơi tầm tã , một thân ảnh nhỏ nhắn nằm trên giường ; một nam nhân cao lớn ngồi bên cạnh vuốt nhẹ mái tóc thân ảnh kia

Rầm tiếng động bên ngoài rất lớn xém tí là đánh thức y dậy , hắn cau mày đứng dậy nhẹ nhàng đắp chăn cho y rồi ra ngoài xem là ai dám ngang nhiên gây ồn ào ở Thiên Ngoại Thiên của hắn.

Vừa bước ra , vụt một bóng người cầm kiếm lướt ngang qua hắn Diệp Đỉnh Chi dùng tay chặn lại đòn tấn công của đối phương , lạnh giọng nói

- Ngươi cũng thật to gan dám ngang nhiên xông vào làm loạn ở địa bàn của ta ?

Đối phương thu kiếm nhìn hắn giọng đầy chất vấn

- Bách Lý Đông Quân là tiểu sư đệ của Tiêu Nhược Phong ta , ta đích thân mang hắn về từ Tây Hầu phủ đưa về Tắc Hạ học đường ngươi lại dám ngang nhiên bắt người đi , vậy Diệp tông chủ nói xem là ai làm loạn trước đây ?

Diệp Đỉnh Chi cười lạnh một cái rồi cao giọng nói

- Hừ , người của ngươi ? Lang Gia Vương điện hạ nói đùa rồi Bách Lý Đông Quân từ đầu đến cuối đều là người của bổn tông chủ Diệp Đỉnh Chi ta sao bây giờ lại thành người của hoàng tộc Tiêu Thị các người rồi ?

Lôi Mộng Sát đứng cạnh Tiêu Nhược Phong nhịn không được lên tiếng mắng hắn

- Nhảm nhí , ngươi hút cạn nội lực của đệ ấy bắt giam đệ ấy ở cái nơi chết tiệt này vậy mà giờ còn dám đứng đây trách ngược lại bọn ta , mặt ngươi cũng dày quá rồi đó Diệp tông chủ.

Nghe thấy chuyện này hắn lập tức nổi giận phất tay áo một luồng sát khí hướng về Lôi Mộng Sát cũng may Liễu Nguyệt nhanh nhẹn chặn đòn của hắn lại

Lôi Mộng Sát nổi giận hét lên

- Tên Diệp Đỉnh Chi chết tiệt kia dám đánh ta , hôm nay lão tử sẽ dạy dỗ tên ác ma nhà ngươi ! Trả tiểu sư đệ lại cho ta

Dứt câu Lôi Mộng Sát rút kiếm vung chiêu về phía hắn , nhưng làm sao có thể đả thương hắn vì giờ đây hắn đã nhập ma trở thành quỷ tiên nửa bước vào Thần Du Huyền Cảnh ; Đỉnh Chi phất tay áo phản công nghiêng đầu nói

- Cũng tạm được đấy nhưng tiếc quá ta mạnh hơn ngươi nhiều !

Lôi Mộng Sát bị đánh văng ra xa cũng may không ngã chỉ bị hộc máu , bên cạnh Tiêu Nhược Phong đỡ Mộng Sát rồi giọng trách móc

- Ta thấy huynh đúng là không cần mạng nữa rồi đấy , huynh không biết hắn đã nhập ma rồi sao hắn đã mạnh hơn rất nhiều chúng ta không ai đánh lại hắn đâu.

Mặc Hiểu Hắc đứng nhìn rồi nói với Lạc Hiên

- Vậy bây giờ phải làm sao ? Chẳng lẽ thật sự phải để tiểu sư đệ ở với tên họ Diệp này à ?

Lạc Hiên phe phẩy quạt nhỏ giọng nói

- Chắc vậy rồi

Ầm. Một cây thương tiên cắm xuống đất một vị thiếu niên đứng trên cây thương quay lưng lại với nhóm của Nhược Phong nói

- Diệp Đỉnh Chi ta rất ngưỡng mộ võ công của ngươi nhưng mà nếu ngươi động đến Bách Lý Đông Quân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu , chi bằng chúng ta so tài thử xem Diệp tông chủ.

Diệp Đỉnh Chi ngồi trên ngai vị nhìn Trường Phong cười nhạt

- Được thôi , nếu ngươi thua tất cả các ngươi đều phải rời khỏi đây cũng đừng có ý nghĩ mang Đông Quân đi

- Hảo

Hai người lao vào đánh nhau nhưng kết quả thì ai cũng biết Diệp Đỉnh Chi hắn là người chiến thắng , tranh thủ hắn không để ý Lôi Mộng Sát  lao đến muốn đánh hắn thì đột nhiên một tia chân khí ngăn cản đòn tấn công của Mộng Sát khiến hắn và mọi người có mặt đều văng ra

- Tiểu tử thối ta có dạy con cách đánh lén người khác sao ?

Lôi Mộng Sát định lên tiếng phản bác thì Quân Ngọc ( Đại sư huynh ) lên tiếng

- Nhị sư đệ à đánh lén người khác là không đẹp đâu , huống hồ gì Diệp công tử không phải người đệ có thể đánh lén được.

Lôi Mộng Sát chỉ đành im lặng đứng nhìn , Lý Trường Sinh bước đến

- Đồ đệ của ta ngươi đang giữ à ?

- Phải

- Thả đồ nhi của ta ra ngoài đi

- Tại sao ? Đệ ấy là của bổn tông chủ lí nào lại để người khác mang đi

Tiêu Nhược Phong lên tiếng hỏi

- Ta tưởng ngươi yêu tẩu tẩu Dịch Văn Quân của ta chứ , cớ sao lại bắt Đông Quân ?

Diệp Đỉnh Chi phẫn nộ nhìn Nhược Phong hắn đã không muốn dính vào người này rồi mà , kiếp trước cuộc đời hắn chính là vì yêu Dịch Văn Quân mà chết.

- Yêu ? Lang Gia Vương nói đùa rồi người ta yêu không phải trắc phi của Cảnh Ngọc Vương ca ca ngươi mà là Bách Lý Đông Quân , từ trước đến giờ ta chưa hề yêu muội ấy chỉ xem như muội muội thôi.

Lý Trường Sinh cùng Quân Ngọc về vì có ở lại cũng không đòi được người

- Về đi , có ở lại cũng không có đòi được người đâu

Lôi Mộng Sát không chịu , nhưng lại không dám đối đầu với hắn ; Trường Phong cũng hết cách đành đi về

Diệp Đỉnh Chi lên giọng cảnh cáo nói

- Hôm nay chuyện này nể tình các ngươi đều là sư huynh , sư phụ , huynh đệ của Đông Quân cũng như trả ân tình cho Lang Gia Vương đã bảo vệ ta ; bổn tông chủ sẽ không giết các người nhưng ta cũng nói rõ Bách Lý Đông Quân đệ ấy là của Diệp Đỉnh Chi ta tương lai sẽ trở thành nam nhân của ta ; Đế Hậu của cả Thiên Ngoại Thiên này nên các người một người cũng đừng mong đem đệ ấy rời khỏi ta , đệ ấy chính là thuộc về một mình bổn tông chủ  bây giờ hay sau này cũng vậy vĩnh viễn không bao giờ rời xa ta được !

Rời đi trong vẻ ấm ức , Lôi Mộng Sát vẫn muốn cãi nhau với hắn nhưng thôi bỏ đi ; hắn trở về phòng của y ngắm nhìn thiếu niên ấy rồi nói

- Đệ là của ta mãi mãi là vậy !

End fic 1

_________________________________

Tui định viết nguyên bộ mà lười quá nên thôi chia fic ra viết chủ yếu là all x Bách Lý thôi , ngoài ra còn có hai cp phụ là Vũ Tịch x Kỳ Tuyên ; Dịch Văn Quân x Nguyệt Dao =))

Không toxic , không coppy , không báo cáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro