Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp 5 tôi thật sự rất quậy, phải nói là siêu quậy, phá phách, hái trộm cây nhà hàng xóm, trốn học chơi net...nói chung là cái gì gây phiền cho hàng xóm tôi cũng đều đã làm. Ngoài ra, tôi còn có cả một lũ bạn bốn đứa trẻ trâu không biết học là gì, chúng tôi lập ra một binh đoàn chiến binh bốn siêu nhân chỉ để ra oai với mấy đứa trong xóm. Con Nhi, nó là đứa phải nói là đẹp gái nhất trong nhóm, da hồng, tóc dài, đôi mắt trong trẻo, hút hồn vô cùng, còn con Linh đẹp cũng không kém gì con Nhi, có điều nó rất cá tính, da có phần ngăm đen chút, và đứa cuối cùng là thằng Minh và tôi, tôi tên là Việt, tôi thì không đặc biệt cho lắm, chỉ mỗi cái có tí nhan sắc,còn lại thì ông trời ban cho tôi cái tính kháu khỉnh, lanh lợi, về phần thằng Minh, nó thì siêu siêu học giỏi, bài nào tôi không biết làm thì nó đều làm được. Ôi! Vị cứu tinh của nhóm siêu nhân bốn anh em vào mỗi giờ kiểm tra là đây.
Vẫn là một chiều bình thường ở căn nhà cấp 4 của tôi, tôi ngồi đung đưa trên chiếc võng mà sắp ngủ thiếp đi thì ngoài cổng những giọng nói kêu réo, chí choé:"Việt ơi đi chơi mày ơi!"
"Lẹ đi mày!"
Tôi mở mắt tỉnh giấc, đi ra ngoài cổng nói:
"Bọn mày chờ tao tí, tao đi xin phép cha mẹ cái đã"
Minh:"Ừ, bọn tao chờ mà, lẹ lên nha mày"
Tôi gật đầu "Ok", sau đó chạy vào nhà xin phép mẹ, mẹ đang ở phòng bếp làm đồ ăn cho cả gia đình, nghe tôi xin đi chơi thì mẹ có hỏi đi đâu, tôi nói đi chơi cùng đám bạn, cũng hên mẹ tôi là một người dễ tính nên đã đồng ý cho tôi đi, tôi chạy ra nói chuyện với đám bạn nhưng cũng không quên "Thưa mẹ, con đi" rồi chạy vọt theo mấy đứa bạn. Đến quán net quen thuộc ngồi vào hàng ghế thường ngày tôi hay ngồi, màn hình máy tính bật lên, tay tôi di chuyển nhanh nhẹn, vừa chơi game tôi vừa nói lũ bạn trong team:"Ê tụi bây thằng số năm hack hả?"
Minh:"Ừ, tao cũng nghĩ như mày"
Tôi:"Để tao bật mic hỏi nó xài hack thế nào, mai tao tải gánh tụi bây, chịu không?"
Minh, Nhi, Linh đồng thanh nói:"Ok"
Tôi bật mic trong game lên, hỏi:
"Số năm ơi, ông tải hack ở đâu vậy?"
Linh:" Gì vậy ba, người ta có tên đàng hoàng không gọi, mày đi gọi số năm nghĩ nó biết hông?"
Tôi sửa lại câu từ khi nãy:
"À, Thanh Hoàng"
Một dòng chat ngắn gọn xuất hiện trong game:"?"
Tôi nghĩ Thanh Hoàng này chắc là người hướng nội nên không mic, tôi chat lại cho vui vui:"Tải hack ở đâu z? Chỉ t zới"
(Lời tác giả gửi gắm: vì còn ở độ tuổi trẻ trâu nên khi chơi game có lúc chat thì mình xin phép dùng teencode cho phù hợp với độ tuổi của 2 nhân vật)
Thanh Hoàng đột nhiên mở mic làm tôi hết hồn con chồn, muốn té ngửa tại đó:"Muốn thì kết bạn tui chỉ cho nè"
Vừa mới nói xong, con Nhi bên cạnh lại mê như điếu đổ cái giọng ấy:"Má ơi, giọng hay vãi, gu tao"
Linh:"Ê xin in4 liền đi!"
Tôi còn có liêm sỉ nên nói từ chối yêu cầu của con Linh:"Thôi, liêm sỉ của tao quý giá, không phải rác đâu mà vứt lúc nào thì vứt"
Linh vừa năn nỉ vừa cố gắng thuyết phục tôi:"Đi mà, nhỡ đâu mày kết bạn được thì ổng gánh team mình, về sau mày không gánh nữa, đỡ mệt hơn đúng hông?"
Hoàng cũng lên tiếng:"Tao cũng thấy hợp lý đó mày ơi"
Tôi không ngờ lũ bạn này lại vì mấy cái rank kia mà bán đứng bạn bè như vậy, khóc trong lòng nhiều chút, tôi nói:"Rồi rồi rồi, tao lạy chúng mày, liêm sỉ của tao bị tụi bây cho heo nhà bà tám ăn rồi"
Nhi:"Bạn tốt, mãi keo"
Tôi mở mic thở hắt ra một hơi, bất lực nghe theo lời lũ bạn nói:"Cho tui xin in4 với"
Thanh Hoàng vậy mà hưng phấn nói cho tôi biết. Xong trận tôi lên facebook tìm kiếm thì thấy trang cá nhân của nó, tôi nhìn năm sinh mà hoảng hồn, nó ấy vậy mà lại bằng năm sinh của tôi, đều 2009 như nhau cả. Tôi nhắn tin cho nó trước, nó trả lời lại tôi bằng dấu like, tôi nhanh trí nhắn lại "Tui bận rồi, ngày mai nói chuyện tiếp"
Thanh Hoàng nhắn một dòng số điện thoại, khoảng năm, sáu cái, tôi hoảng hồn nghĩ "thằng cha này pha kè tuổi à, tôi còn chưa có một cái iPhone nữa, chỉ xài mỗi điện thoại cục gạch cũ mà nó chỉ bằng tuổi đã sở hữu hẳn mấy cái điện thoại hơn tôi" tôi khinh bỉ ra mặt, tắt màn hình kêu đám bạn đi về, bọn nó lấy một tờ giấy ra chép từng số vào, tôi hỏi:"Tụi bây chép mấy số đó chi?"
Linh tay vẫn nhanh nhẹn chép hết vào giấy nói:"Chép vào để mai rủ nó gánh game chứ gì, bị ngáo hả mạy"
Nhi nhìn Linh cười cười:"Chứ không phải mày muốn tỏ tình người ta hả má"
Nhi vội chối:"Đâu, bây bị ngáo tập thể hả"
Bọn tôi như đoán được ý đồ của Nhi, cả đám đồng thanh "Ồ" một tiếng, con Nhi đỏ mặt kéo cả bọn đi về.
Tối đó tôi đang nằm trên chiếc giường tre, bấm bấm mấy trò game có sẵn trong điện thoại cùi bắp của tôi, bỗng nhiên có cuộc gọi lạ gửi đến, tôi bàng hoàng tưởng chuyện gì, nhấc lên nghe:"A lô?"
Bên kia:"Đây là số điện thoại của Nguyễn Anh Việt đúng chứ?"
Tôi nghe giọng nói đó liền đoán là ai, nhưng vẫn không chắc mà trả lời:"Đúng, có chuyện gì vậy ạ?"
Bên kia:"Thanh Hoàng..."
Ra là thằng cha biến thái này, còn chưa đợi bên kia nói thêm nữa, tôi ngắt điện thoại, suy nghĩ tại sao ổng lại biết số điện thoại của mình, nhớ đến Nhi hồi chiều có hành động lạ, nhấc máy gọi ngay lập tức.
"Reng, reng, reng"
"Việt hả"
Tôi liền hỏi:"Là mày hả con kia"
Con Nhi như bị chọc trúng tim đen, lắp bắp nói:"Tại ổng nhờ tao...tội người ta mày ơi, dù gì tao cũng là một người có tấm lòng nhân ái giúp người mà, mày hiểu...đúng hông?"
"Hiểu cái con khỉ, mày đó, đồ bán đứng bạn bè"
Tôi cúp máy liền, không muốn nói gì thêm nữa, ôm cục tức mà đi ngủ.
--------
Chuyện mới viết nên sẽ có hơi sai sót, mong mọi người lượng thứ a❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei