🌻🌻CHƯƠNG 1: CON GÁI HOA GIA, HOA MẶC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1081, biên giới phía nam Mạc Bắc mượn cớ hoàn hành không ngừng lấn chiếm các phủ thành. Triều đình Mạn Thanh mới thành lập chưa lâu, về binh quyền hay dũng sĩ đều thua kém Mạc Bắc, bấy giờ tướng quân Hoa Thần Vũ nộp tấu nhờ hoàng thượng phê chuẩn cho Hoa gia tận trung báo quốc. Chiến tranh liên tục mười năm, máu đổ thành sông người chất thành núi. Gia đình năm người Hoa gia anh dũng hy sinh đổi lấy khế ước năm năm thanh bình nơi biên giới.

Thời gian thoắt cái đã năm năm, Mạn Thanh cũng đã thay đổi quyền thế, Mạn Lục Thanh lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Mạn Lục. Lên ngôi không lâu, thời gian khế ước đã hết khiến hoàng thượng không ngừng lo lắng đến nơi biên thành Mạc Bắc xa xôi. Không thể phủ nhận Mạc Bắc là một nước có binh sĩ anh dũng những năm qua không khỏi lớn mạnh hơn. Nỗi đau năm năm trước mà Hoa gia đã phải gánh chịu thật khiến lòng người cảm phục nhưng ai có thể nối bước Hoa gia diệt trừ Mạc Bắc.
An công công cung kính phất cây trượng trong tay, dõng dạc.

- Thượng Triều

Mạn Lục Thanh ngồi uy nghiêm trên ngai vàng.

- Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.

- Các khanh bình thân.

Khắp chính điện đồng loạt đứng lên, quan văn tấu nhân tài đề cử vào triều, nơi thành Bắc có lũ đòi trích quân khố... Mạn Lục Thanh nghe mà đau cả đầu. Chàng lấy tay xoa xoa trán buồn rầu.

- Chiến sự Mạc Bắc lại sắp nổ ra. Các khanh có kiến nghị gì không?

Tể tướng Lã Nghi bước lên trước.

- Thần cho rằng nên cử một tướng quân tài giỏi đến biên cương ạ.
Các quan võ lại nhìn nhau xì xầm to nhỏ.

- Trẫm biết là thế, nhưng ai sẽ đi. Các khanh có đề cử ai không?

Nói đi thì dễ nhưng không ai dám thử, năm mạng người Hoa gia đã chết như thế nào không ai không rõ. Trong lúc mọi người còn bàn bạc với nhau thị vệ đã vội chạy vào báo.

- Bẩm hoàng thượng, con gái Hoa tướng quân cầu kiến.

Các quan không khỏi giật mình, Mạn Lục Thanh nhìn đám quan văn võ vô dụng chỉ biết đứng nhìn thì cũng không nói gì, phẩy tay ý cho vào. Hoa Mặc một thân chiến bào, dù là nữ nhi nhưng thoạt nhìn cũng không mấy nhận ra là nữ tử yếu đuối. Làn da rám nắng, ngũ quan tinh sảo, dánh người cao vừa phải đặc biệt ánh mắt lạnh lùng đó rất giống Hoa lão tướng quân. Hoa Mặc tháo mũ quỳ rạp xuống.

- Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn vạn tuế.

Mạn Lục Thanh khẽ nhìn cô gái trước mặt.

- Bình thân.

Hoa Mặc ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào hoàng thượng.

- Ta. Con gái Hoa Gia, Hoa Mặc... hôm nay diện kiến hoàng thượng là mong người cho ta dẫn binh đến biên ải tiêu diệt Mạc Bắc.

Các quan chức xì xầm to nhỏ. Mạn Lục Thanh như đoán trước được khẳng định.

- Ngươi chắc chứ?

- Chắc.

Một câu không chủ ngữ, nếu là người khác chắc chắn đã bị chém đầu vì tội khi quân. Tễ tướng Lã Nghi liền ngăn cản.

- Xin bệ hạ xuy xét, nữ nhân không thể cầm quân phù.

Hoa Mặc lúc này mới quay sang nhìn, ánh mắt sắt lạnh không khỏi khiến tể tướng rùng mình.

- Ai nói với ông nữ tử không thể cầm binh. Năm đó cha ta ra chiến trường đem theo đại ca, đại tẩu, nhị ca và cả tam tỷ... nữ tử Hoa gia chưa từng sợ quân thù.

Mạn Lục Thanh đã từng nghe nói đến Hoa Mặc, trước đây Hoa lão bá còn sống luôn có ý gã đứa con gái út này cho chàng... nhưng vì lần đi không trở về đó hôn sự cũng không thành. Hoa Mặc lúc nhỏ hắn gặp hoạt bát bao nhiêu giờ thì lạnh lùng bấy nhiêu.

- Tể tướng, trẫm không muốn đôi co nữa. Truyền chỉ của trẫm, phong Hoa Mặc làm chủ soái, lãnh 2 vạn quân tiến về biên cương.

Hoa Mặc dập đầu ba cái.

- Tạ chủ long ân. Xin hoàng thượng chia nhỏ lực lượng 5 ngày 1 tốp tiến về Mạc Bắc.

Mạn Lục Thanh liền hiểu ý cô phê duyệt. Kết thúc giờ thượng triều, hoàng thượng ngõ ý muốn đi dạo ngự hoa viên, Hoa Mặc không từ chối.

- Muội thật sự không muốn gã cho ta sống an nhàn suốt đời sao?

Bước chân Hoa Mặc khựng lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi theo chàng.

- Hoàng thượng...

Mạn Lục Thanh cắt ngang lời nàng.

- Không có người ngoài, gọi Lục Thanh được rồi.

- Lục Thanh ca ca, người đã là hoàng đế không thể như trước kia.

Mạn Lục Thanh biết rằng nếu nàng đã quyết, thì có nói cũng bằng thừa.

- Nơi biên thành xa xôi, ta không thể đứng ra che chở cho muội như trước. Quyết định của muội cũng ảnh hưởng ít nhiều đến đất nước, hiểu không?

- Huynh cũng vậy, cẩn thận với mấy lão quân thần một chút. Đừng để bị bắt nạt.

Lục Mạn Thanh cười, ít nhiều cũng được quan tâm.

- Tuân lệnh.

Hoa trong vườn hết nở rồi lại tàn, đời người có mấy lần trăm năm. Có sắc thì có nhiều ong bướm, không sắc đố người nào ngó xem... Mạn Lục Thanh nhìn theo bóng nàng khuất sau cánh cổng, “kí ức về muội ta đành giữ cho riêng ta”.
........

Sáng hôm sau, An công công đã đứng trước Hoa phủ. Hoa Mặc dẫn đầu theo sau còn cỏ nhị tẩu, A Cát và A Minh.

- Hoa Mặc tiếp chỉ. Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết Hoa gia đời đời tận trung báo quốc, công nhiều như núi. Nay chỉ còn huyết mạch cuối cùng Hoa Mặc, trẫm ân chuẩn phong Hoa Mặc làm Đại tướng cầm ấn soái thống lĩnh ba quân ngày mai khỏi hành, trẫm chờ tin ngươi khải hoàn trở về. Khâm chỉ.

Trên dưới Hoa gia dập đầu ba cái.

- Hoàng thượng vạn tuế.

An công công trao thanh bảo đao được rèn riêng cho cô, cùng ấn soái khẽ vỗ vai cô.

- Khi xưa ta và Hoa lão gia có chút giao tình. Ta thật mong con có thể an bình trở về.

Hoa Mặc kiên định.

- Không thắng không về.

An công công có chút cười khổ.

- Thật là giống lão già kia, cứng đầu.

An công công còn phải hầu hạ hoàng thượng nên không ở lại lâu. Hoa Mặc xếp vài bộ y phục tùy ý rồi ra sau khuôn viên ngắm trăng thưởng rượu.

Uống không biết bao lâu nhị tẩu đã giành lấy ly rượu trên tay nàng.

- Đừng uống nữa, mai còn lên đường.

Hoa Mặc cười như không cười.

- Tỷ đừng quá đau lòng, ta chỉ đi trả thù cho cha, cho nhị huynh.

Nguyệt Nhi( tên nhị tẩu) ánh mắt phủ màn sương mờ, uống ly rượu vừa lấy được của cô.

- Muội là con gái, không cố được thì đừng cố.

- Ta không phải con gái. Hoa gia không sinh con gái.

Nguyệt Nhi cười khổ, từ khi cha nàng mất mọi loại binh khí đều thử qua, võ công lén lão gia học lúc trước cũng dùng thành thạo. Nói thật nhìn cũng không ra con gái nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai