Chap 7: Buổi sáng bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao bao nhiêu lâu đàm phán, mua chuột, hâm dọa và dụ dỗ Chun thì giữa con tác giả và mèo Chun đã đi đến thõa thuận "Chun sẽ báo ngày nào Chú Thịnh hẹn hò với cô Tường cho con tác giả biết để rình mò theo dõi và ngược lại con tác giả phải trả công cho Chun bằng 5 cây xúc xích và patê". Vụ làm ăn này tính ra con tác giả cũng chẳng lỗ vốn là mấy nhưng trong quá trình đàm phán lâu lâu có chút hâm dọa thì bị Chun "xấu tính" đó cào xém bị banh mặt(hé he ta đã đạt được ý muốn nên ta sẽ nói xấu con Chun xấu tính đó). Theo như mật báo thì sáng hôm nay con tác giả đã rình mò và theo đuôi Chú Thịnh từ nhà, may mà cô người yêu của Chú thích đi xe máy cho nhanh, mát và hơn hết đi xe máy ít bị để ý hơn đi Audi nên ta mới bám theo được chớ không là bị bỏ lại đằng xa rồi.

Chú Thịnh bon bon xe máy trên đường miệng ngêu ngao Buổi sáng bình thường của ai kia lâu lâu lại lắc lắc nhẹ cái đầu chắc đang phiêu theo nhạc đi một lúc lâu thì đến nhà cô Mèo để rước người yêu đi ăn sáng. Ta chỉ tưởng một mình ta đi theo dõi thì ăn mặc như ninja thôi chớ ai dè hai ổng bả cũng có thua gì, combo mũ bảo hiểm, nón, khẩu trang, kính và chú Thịnh thì có đeo thêm tai nghe bluetooth, cô thì đeo thêm cái balo con con, ăn mặc thì chả khác nhau là mấy áo phông trắng quần đen rách gối mang giày thể thao. Bỏ qua về khoảng chiều cao thì ta chẳng thể phân biệt ai là ai đâu, nhìn ổng bả riết mà quắn não hết. Cô leo lên xe máy, chú nói gì đó xong mà cô ngồi xích lại và ôm chặt eo chú ừmmmm tình tứ lắm khiến con FA như tui gato quá. Hai người đi một lúc thì ghé một quán ăn không phải nhà hàng cao cấp cũng chẳng quá dỗi bình dân, hai người chỉ bỏ mũ bảo hiểm và chẳng vội vả bỏ nón và khẩu trang ra mà để y như vậy tay đan vào nhau và đi vào quán. Họ chọn một góc ban công ít người lui tới rồi mới tháo nón và khẩu trang ra gọi ít món ăn 1 ly cafe và 1 quả dừa.

Hai người trò chuyện với nhau chốc chốc Chú Thịnh lại vuốt vuốt mái tóc ngắn của cô đôi khi lại luồn tay luôn vào tóc, miệng cô Tường thì ngân nga một ca khúc nào đó mà con tác giả chưa nghe bao giờ, có thể là một bài hát cô sáng tác dành tặng riêng cho anh người yêu mà cô chỉ muốn dành riêng cho chú và không có ý định phổ biến rộng rãi nó. Đồ ăn được bê ra họ bắt đầu ăn và đi ra về.

Cô và chú típ tục vi vu, bon bon trên chiếc xe máy, hình như hôm nay chú được rảnh rỗi và điều đó khiến cô trốn buổi tập gym sáng nay. Hai người ghé Cộng mua hai ly cafe cốt dừa anh một ly em một ly, rồi ghé một công viên chọn một góc vắng người thoáng mát, nơi có hàng ghế đá quen thuộc- nơi mà ít người lui tới trừ họ. Người nổi tiếng yêu nhau là như thế nhưng hôm nay cả hai đã trút bỏ vẻ hao nhoáng bên ngoài mà trở về cuộc sống bình thường bên người yêu và tận hưởng một buổi sáng bình thường. Tường dựa đầu vào vai anh, chiếc nón đã che đi mái tóc bồng bềnh của cô ấy nên anh chỉ khẽ bẹo má Tường, chốc chốc hai người lại cười rộ vì một câu chuyện nhạt của Tường (Theo con tác giả nghĩ là nhạt nhưng chắc chú Thịnh già cảm thấy vui và hứng thú, tình yêu có khác nhỉ) Nắng đã lên cao chiếu rọi vào hai con người đang yêu nhau tạo nên cảnh tượng thật đẹp, họ tay đan vào nhau rảo bước trên con đường nhỏ hẹp trong công viên vắng người. Đi một lúc cô khựng người lại kéo chú cùng selfie nhưng chắc chắn rằng những tấm ảnh đó sẽ không được công khai ngay bây giờ, cô chụp cho chú vài tấm rồi ngồi chỉnh ảnh, chú Thịnh già được lúc rảnh rang nên tay chân ngứa ngáy cứ hết bẹo má cô bên này rồi lại tới bên kia, có lúc nhìn dáo dát xung quanh không có người thì lại hôn lên gáy cô (Ê vậy tui là ai mà bảo ko có người, không khí à, thôi phải chịu thôi đi rình người ta mà lo cái mặt ra là xác định mặt đầy máu). Mỗi khi như thế thì cô lại xoay qua liếc nhẹ chú một cái rồi lại chỉnh ảnh tiếp. Có vẻ như chú già thích ghẹo cho cô giận rồi đi năn nỉ thì phải, bị liếc hoài nhưng vẫn ghẹo hoài. Nắng lên cao chạng vạng sắp trưa chú đèo cô về nhà, đến nhà chú dừng ngay một góc khuất của đường ra vào, cô bước xuống xe chú tháo mũ bảo hiểm cho cô, cô thơm vào môi chú một cái nhẹ thoáng qua nhưng có vẻ là chưa đủ đối với chú, chú chỉ vào môi mình một lần nửa thế là chú được thơm tổng hai cái, rồi cô hối chua đi về nhanh để kịp cho show diễn chiều nay. Chú đi xa khuất dạng rồi cô mỉm cười tung tăng vào nhà miệng thì lẩm bẩm "chỉ là những buổi sáng bình thường đến thế mà sao anh lại thật ngô ngê mising u..... missing u......"

Sau một buổi sáng theo dã rình mò con tác giả nhận ra một điều rằng:" Tình yêu đối với ai cũng thật thiêng liêng, đôi khi làm những điều bình thường thôi nhưng với người mình yêu thì nó lại trở nên đặc biệt. Vũ Cát Tường và Noo Phước Thịnh họ là hai con người của công chúng, tình yêu của nó nếu công khai thì sẽ không còn là của riêng họ, đôi khi như vậy mà thật tốt, chỉ cần họ bên nhau hạnh phúc và vui vẻ là điều con dân mong muốn. Không quan trọng là đi đâu mà là đi với ai. Hai tộc trưởng à hãy đi cùng nhau trên con đường này mãi nhé."

-----------------
Tác giả đã xong nhiệm vụ của mình giờ thì đi mua xúc xích và pate cho Chun nè, ai gốp vốn đi để mua chuộc Chun báo tin đặng có thêm buổi tối bình thường nửa nha
Hôm nay đã viết trên 1k từ mừng quá biết thân là viết văn cộc lắm nên chẳng dám viết nhiều. Đọc xong góp ý kiến cho em nhaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro