Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trần Thứ về đến ký túc xá đã là mười hai giờ.

Tôn Trình đang chơi game, nghe thấy tiếng động, từ giường trên thò đầu ra, "Sao hôm nay về muộn vậy? Chẳng phải mười giờ đóng cửa rồi ư?" Hỏi xong lại rụt người về tiếp tục chơi, ai ngờ hồi lâu cũng không thấy Trần Thứ trả lời.

Tôn Trình nghi hoặc nhìn xuống dưới, Trần Thứ ngồi bên cạnh bàn, trong tay nắm chặt một chiếc di động màu trắng, không nhúc nhích.

"Ê, Trần Thứ?" Tôn Trình gọi.

"Ừ." Trần Thứ rốt cục cũng có chút phản ứng.

Tôn Trình vươn dài cổ nhìn xuống, không rõ lắm hình thức của chiếc di động, chỉ cảm thấy kỳ lạ: "Này, cậu đổi điện thoại đấy à? Có vẻ giống kiểu dành cho con gái."

"Không phải của tớ."

"Biết ngay là không có chuyện cậu sẽ đổi điện thoại mà."

Tôn Trình lầm bầm, bỗng lộ ra nét mặt hưng phấn, "Vậy là cậu nhặt được hả, mau mở lên xem một chút, chắc chắn của con gái, cậu có thể xem danh bạ, rồi gọi cho bạn bè cô ấy là tìm ra người bị mất."

Trần Thứ vẫn không hề cử động, qua vài giây mới nói: "Không mở được, hỏng rồi."

"Hả? Cậu nhặt một cái điện thoại hỏng làm gì, người ta đã vứt đi rồi." Vẻ hưng phấn của Tôn Trình tức khắc như quả bóng xì hơi, không nói thêm với Trần Thứ, quay đầu tiếp tục chơi game.

Trần Thứ nắm di động ngồi một hồi lâu.

Không biết vì sao dường như còn có thể trông thấy gò má đẫm nước mắt của Khương Tỉnh.

Anh chưa kịp trả cô điện thoại, chỉ biết đứng nhìn cô vừa khóc vừa vẫy taxi, ngồi vào đi mất.

*

Đêm nay Khương Tỉnh không về nhà, điện thoại cũng không liên lạc được, một người bình thường đột nhiên biến mất tăm. Thẩm Bạc An đã gọi hết cho những người có quen biết cô, nhưng không ai đang ở cùng Khương Tỉnh.

Cuối cùng ba giờ sáng anh đành lái xe ra ngoài tìm cô. Chạy xe trên đường mới phát hiện không nghĩ ra nơi nào cô có thể đến, chỉ tùy tiện tìm vài chỗ, không thu hoạch được gì.

Về đến nhà đã là sáng sớm. Trong phòng vẫn trống không, anh ngồi trên sofa, tay cầm một con gấu bông trắng, đó là gối ôm của Khương Tỉnh. Cô mua nó từ khi bắt đầu chuyển vào đây, dùng nhiều năm, lông đã ngả màu cũng không vứt bỏ. Cô thật sự là một người rất hoài cổ.

Thẩm Bạc An đưa tay đè lên ấn đường, đang định đứng dậy thì điện thoại vang lên.

Anh lập tức cầm lấy di động, thấy rõ cái tên trên màn hình, thần sắc bất động.

Điện thoại kết nối, giọng nói của Giang Thấm Ninh truyền tới: "Thầy."

"Thấm Ninh." Thẩm Bạc An lại ngồi xuống dựa lưng vào sofa.

"Là em." Giọng nói ở đầu bên kia đầy vui vẻ, "Hôm nay đi uống Latte được không? Chính là quán em nói với anh lần trước, ông chủ đã về rồi."

Thẩm Bạc An đáp: "Được."

"Vậy chút nữa gặp."

"Ừ."

Ngắt điện thoại, trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh, ánh nắng sớm từ ngoài ban công chiếu vào sáng bừng cả căn phòng.

Thẩm Bạc An ngồi một lát, sau đó gọi cho Tống Vũ. Điện thoại reo ba hồi chuông mới được kết nối, Tống Vũ giọng điệu lười nhác, hiển nhiên mới vừa tỉnh ngủ.

Thẩm Bạc An nói: "Hội nghị sáng nay cậu tới chủ trì đi, tớ đến muộn."

"Hả?" Đầu bên kia Tống Vũ giật mình hoảng hốt, "Cậu bận gì, sao đột nhiên lại thay đổi kế hoạch, tớ vẫn đang ở trên giường!"

"Tớ có việc cần giải quyết."

"Mới sáng sớm mà đã xảy ra chuyện gì? Bên trường chưa khai giảng, cậu đâu cần lên lớp."

Thẩm Bạc An đứng lên, vừa đi về phía nhà tắm vừa trả lời: "Không thấy Khương Tỉnh đâu."

Cúp máy, Thẩm Bạc An nhắn tin cho Giang Thấm Ninh: Đừng mua cà phê, sáng nay anh không đến.

Giang Thấm Ninh mua xong cà phê, mới vừa ngồi xuống, bạn thân Tiểu Diệp liền đưa túi xách cho cô ta, nói: "Di động của cậu vừa đổ chuông, hình như là tin nhắn."

"Oh, cậu cầm giúp tớ một chút."

Tiểu Diệp nhận lấy cà phê, Giang Thấm Ninh lấy điện thoại trong túi ra, đọc xong tin nhắn liền nhíu mày.

Tiểu Diệp hỏi: "Sao vậy?"

Giang Thấm Ninh lắc đầu, cất di động, "Tiểu Diệp, cốc cà phê này cho cậu uống."

"Hở?" Tiểu Diệp cười mờ ám, trêu chọc, "Tự nhiên lại mời tớ, chẳng phải là mua cho thầy Thẩm nhà cậu ư."

Giang Thấm Ninh đỏ mặt, dùng khuỷu tay huých bạn một cái, "Nói bậy bạ gì đó? Thầy Thẩm là thầy Thẩm, gì mà nhà tớ."

Tiểu Diệp càng cười lớn: "Khỏi giả bộ trước mặt tớ, không phải cũng sẽ sớm thành người nhà cậu sao." Sau đó ghé sát tai Giang Thấm Ninh thì thầm, "Cậu xem thầy Thẩm rất cưng chiều cậu, chỉ cần cậu tiến cử là tớ đã được vào Phong Lăng, nếu không một đứa dốt đặc cán mai như tớ sao có thể vào Viện Luật."

Giang Thấm Ninh hết cách, trừng mắt lườm Tiểu Diệp: "Cậu kín kín cái miệng cho tớ, ở Viện Luật ít nói đi một chút, cậu muốn để mọi người đều biết cậu đi cửa sau hả."

"Được được, tớ biết rồi." Tiểu Diệp chau mày, bỗng nhiên lại hỏi, "À, Thấm Ninh, rốt cục là bao giờ thầy Thẩm mới ly hôn, không phải lần trước cậu nói sẽ sớm tiến hành hay sao?"

Giang Thấm Ninh cứng mặt, thần sắc không được tốt, trầm mặc vài giây mới trả lời: "Chúng tớ chưa từng nhắc đến chuyện này, anh ấy không nói, tớ cũng không dám hỏi, tớ có cảm giác dường như anh ấy vô cùng mâu thuẫn, chẳng biết có phải không đành lòng mở miệng hay không." Dừng một lát lại nói tiếp, "Thật ra chuyện giữa hai người họ đến bây giờ tớ cũng chưa rõ lắm, nghe đồn cực kỳ phức tạp, hình như Khương Tỉnh còn trở mặt với gia đình."

Tiểu Diệp ngạc nhiên: "Nếu vậy thì thầy Thẩm vẫn còn tình cảm với vợ à, xem ra tiểu sư mẫu của cậu có vẻ khó đối phó đấy."

Giang Thấm Ninh cau mày, không đồng tình, cũng không phủ định.

Tiểu Diệp chớp mắt, có tính toán. Cô ta vỗ vỗ Giang Thấm Ninh, ý bảo dựa gần vào.

"Thấm Ninh, tớ nhắc cậu điều này, đối với chuyện ly hôn của thầy Thẩm nhà cậu, cậu phải tỉnh táo, nhạy bén lên một chút."

"Cậu nói vậy là sao?"

"Cậu nghĩ đi, thân phận của thầy Thẩm nhà cậu là gì, nói khó nghe thì hiện giờ thầy ấy đang ngoại tình với cậu."

"Cậu xàm ngôn gì đấy?" Giang Thấm Ninh nghiêm mặt, "Thầy Thẩm với cô ta từ lâu đã không còn tình cảm, thậm chí cả năm nay họ gần như không ở cùng nhau, chẳng phải tớ đã nói rõ tình huống với cậu sao, đừng nhìn vào việc họ chưa ly hôn, thật ra chỉ còn là một cái vỏ rỗng." Cuối cùng còn nhấn mạnh, "Tớ nói rồi, tớ không phải tiểu tam."

"Được được được, tớ đã hiểu, cậu kích động gì chứ." Tiểu Diệp nói, "Nhưng trọng điểm không nằm ở đó, tớ lo cho cậu thôi, tớ hiểu, nhưng những người khác thì sao, mọi người trong Viện Luật đều quen chúng ta, miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ thế nào chắc cậu cũng biết, thế nên việc này cần phải xử lý thật tốt, nếu không, không chỉ thầy Thẩm thân bại danh liệt, mà thanh danh của cậu cũng sẽ bị hủy hoại theo."

Thấy Giang Thấm Ninh sắc mặt trầm trọng, Tiểu Diệp lại tiếp tục phân tích, "Chưa kể, tớ đã từng học luật, còn một điều vô cùng quan trọng cậu không thể quên, nếu tiểu sư mẫu kia của cậu sống chết không muốn ly hôn, làm loạn ra tòa thì đối với các cậu thật sự không tốt, chuyện giữa họ thầy Thẩm là người sai, đến lúc đó phân chia tài sản hết sức thua thiệt, cậu nên nghĩ cách đi."

Biểu cảm của Giang Thấm Ninh càng thêm suy sụp.

Tiểu Diệp thở dài, vỗ vỗ tay cô ta: "Thấm Ninh, cậu đừng quá ngốc, thời đại này không thể một túp lều tranh hai trái tim vàng, cậu phải nghĩ cho bản thân mình, ngộ nhỡ thầy Thẩm cứ dây dưa không dứt khoát, kéo dài như vậy rồi cậu sẽ ra sao?"

"Tớ có thể làm gì đây?" Giang Thấm Ninh rơm rớm, "Chuyện ly hôn của họ, tớ có thể làm gì, thầy Thẩm đã rất nhiều áp lực, tớ không thể lại dồn ép anh ấy."

Tiểu Diệp nói: "Thầy ấy không có cách, chẳng lẽ cậu cũng không có?"

Giang Thấm Ninh sững sờ: "Ý cậu là?"

"Vẫn chưa hiểu ư, tìm cơ hội từ phía vợ thầy ấy, hoặc nếu cậu đủ dũng khí thì trực tiếp đối mặt với cô ta, khiến cô ta chịu thua, chủ động rút lui, tự mình đề nghị ly hôn."

"Tớ không thể." Giang Thấm Ninh liên tục lắc đầu, "Tớ không thể làm thế."

"Tớ cũng biết cậu không làm được, cho nên không thể theo cách quang minh chính đại." Tiểu Diệp cũng không úp mở nữa, chỉ dẫn chi tiết cho Giang Thấm Ninh, "Tớ không tin tiểu sư mẫu kia của cậu hoàn toàn trong sạch, cô ta quanh năm suốt tháng không ở nhà, để quan hệ vợ chồng thành cái dạng này, cậu có từng nghĩ cô ta cũng gì đó bên ngoài không?"

Giang Thấm Ninh mở to hai mắt, giật mình thốt lên: "Không thể nào!"

"Cực kỳ có khả năng." Tiểu Diệp nháy mắt mấy cái, "Không cần quá rõ ràng, chỉ cần để lại chút manh mối, xem cậu xử lý thế nào."

Giang Thấm Ninh há to miệng, vẫn cảm thấy choáng váng.

Tiểu Diệp vỗ ngực, "Yên tâm, tớ sẽ giúp cậu."

Giang Thấm Ninh nhìn bạn, trong lòng dâng lên hy vọng, nhưng vẫn có chút hỗn loạn khó chịu.

Cả ngày nay Giang Thấm Ninh không trông thấy Thẩm Bạc An. Anh chỉ nói buổi sáng không ở Viện Luật, không nghĩ là cả ngày đều không tới.

Tan tầm, Giang Thấm Ninh gọi điện qua, chuông vang lên rất lâu cũng không có người nhận.

Người ở Viện Luật đã về hết, Tiểu Diệp dọn dẹp xong bèn tới tìm cô ta: "Có muốn ăn tối với tớ không?"

Giang Thấm Ninh nói: "Không ăn, tớ về trường đây."

"Được rồi." Tiểu Diệp vỗ vỗ cô ta, an ủi một câu, "Đừng lo lắng, đại sự phải làm dần dần từng bước."

Giang Thấm Ninh quay về trường. Căn phòng ký túc xá cô ta thuê nằm phía tây, trên đường đi lại gặp Trần Thứ vừa ăn cơm ở căn-tin về.

"Chị Giang." Trần Thứ dừng xe, đứng ở ven đường chào hỏi đôi câu.

Giang Thấm Ninh mỉm cười, "Trần Thứ, đi ăn tối sao?"

"Vâng."

"Chị cũng đang định đi ăn, à, em vẫn giữ chìa khóa phòng hồ sơ phải không?"

"Dạ."

Giang Thấm Ninh: "Vậy thì tốt, ngày mai chị muốn photo ít tài liệu, đến lúc đó tìm em mượn chìa khóa."

"Được ạ, buổi chiều em đều ở trường."

Giang Thấm Ninh suy nghĩ một chút lại hỏi: "Trần Thứ, em vẫn làm thêm ở nhà xuất bản kia à?"

"Vâng, em làm ở đó tất cả các buổi sáng."

Giang Thấm Ninh nói: "Bên đấy đãi ngộ quá thấp, em làm nốt hè này rồi nghỉ việc đi."

Trần Thứ gật gật đầu: "Anh Liêu có giới thiệu cho em hai công việc mới, bao giờ khai giảng em nghỉ chỗ này."

"Thế thì tốt." Giang Thấm Ninh nói, "Thầy Thẩm đánh giá em rất cao, chờ năm nay em học xong chuyên ngành, chị sẽ đề bạt em với thầy, tạo điều kiện cho em đến làm việc ở Viện Luật, dù sao bên này thù lao cũng tốt, còn có thể học hỏi kinh nghiệm, em thấy thế nào?"

Trần Thứ lập tức cảm ơn.

Giang Thấm Ninh mỉm cười, khoát khoát tay: "Thôi về đi."

Đi vài bước, bỗng nghe tiếng Trần Thứ gọi.

Giang Thấm Ninh quay người lại, thấy Trần Thứ dừng hẳn xe, chạy bộ qua.

"Ừ?"

"Chị Giang" Trần Thứ nói, "Chị có biết địa chỉ nhà thầy Thẩm không?"

Giang Thấm Ninh hơi sững sờ: "Em có chuyện gì muốn tìm thầy ấy?"

Trần Thứ khựng lại, không biết nên mở lời ra sao. Chẳng lẽ nói anh không tìm thầy Thẩm, mà là muốn tìm vợ thầy để trả điện thoại, nhưng phải giải thích chuyện di động của cô ở chỗ anh thế nào đây.

Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Thứ khó khăn nói dối: "Nhân ngày Nhà giáo lớp em muốn tặng quà cho tất cả các thầy cô, nhưng năm nay khai giảng muộn, các thầy cô đều không ở trường, nên trước hết tụi em lập danh sách địa chỉ nhà của thầy cô, đến lúc đó chia nhau mang qua."

Giang Thấm Ninh kinh ngạc: "Còn tận hơn nửa tháng nữa, các em chuẩn bị sớm như vậy, thật có lòng."

"... Tự bàn bạc chút thôi ạ."

"Được rồi, lát nữa chị nhắn tin vào máy em."

*

Khương Tỉnh ở bên ngoài hai ngày mới về nhà. Cô về vào buổi tối, vừa vào cửa không lâu, Thẩm Bạc An cũng trở lại.

Khương Tỉnh từ phòng vệ sinh đi ra đã thấy Thẩm Bạc An đứng ở cửa.

Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói gì.

Khương Tỉnh định thần lại, cầm khăn bông đi vào phòng, Thẩm Bạc An cũng vào theo.

"Em đi đâu vậy?"

"Chẳng đi đâu." Khương Tỉnh lấy ba lô ra thu dọn đồ đạc.

"Hai ngày nay em không về nhà." Thẩm Bạc An nói.

"Thì sao?" Khương Tỉnh tiếp tục làm việc, cũng không quay đầu lại.

"Khương Tỉnh." Thẩm Bạc An đột nhiên lao tới, bắt lấy tay cô.

Khương Tỉnh đẩy mạnh anh ra, đi đến ngăn kéo bên cạnh lấy một túi tất nhét vào trong ba lô, đeo lên vai rồi đi ra ngoài.

Thẩm Bạc An không thể ngờ phản ứng của Khương Tỉnh, sững sờ giây lát mới đuổi theo.

Anh đứng chặn cửa.

"Làm gì vậy?" Anh sầm mặt, "Khương Tỉnh, rốt cục em muốn làm gì?"

"Em làm gì?" Khương Tỉnh đột nhiên bật cười, "Bạc An, em chẳng làm gì hết."

Khuôn mặt Thẩm Bạc An vẫn lạnh như băng.

Khương Tỉnh nói tiếp, "Còn anh, Bạc An, anh đã làm gì?"

Thẩm Bạc An im lặng.

Khương Tỉnh liếm môi, cười: "Em phải đi, xin anh nhường đường!"

Ánh mắt Thẩm Bạc An khẽ run lên.

Anh cắn chặt môi, dường như đang vô cùng kiềm chế. Bầu không khí đông cứng lại một cách đáng sợ, sau vài giây, cuối cùng anh mới lên tiếng.

"Đi đâu?" Anh hỏi, "Em đi đâu?"

Khương Tỉnh không trả lời, chỉ nói: "Anh tránh ra, đừng cản trở em."

Thẩm Bạc An không nhúc nhích.

Hai người họ đều nhìn đối phương, tầm mắt giao hòa, nhưng ánh mắt lại lạnh băng không độ ấm.

Khương Tỉnh hếch cằm, hơi ngước mặt lên: "Bạc An, em cảm thấy không thú vị chút nào, không-thú-vị-chút-nào."

"Em có ý gì?" Thẩm Bạc An vẫn lãnh đạm, "Em định làm loạn gì đây?"

Khương Tỉnh khẽ cười: "Không phải là anh đang chờ em làm loạn ư?" Ngừng một chút, "Em chẳng có gì để làm đâu, tại sao lại bức em mở lời?"

Khương Tỉnh tiến về phía trước một bước, dựa gần vào anh hơn. Cô gằn giọng: "Anh tự mình nói, đừng hy vọng là em."

Anh tự mình nói, nói anh không còn yêu em, nói anh đã yêu người khác.

Anh tự mình nói, Khương Tỉnh, chúng ta ly hôn đi.

Em chưa từng từ bỏ, nhưng anh đã không còn kiên nhẫn.

Nếu vậy, ít nhất anh phải tự mình thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro