Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi quán mỳ vằn thắn, Khương Tỉnh đi đằng trước, Trần Thứ bước theo sau. Hai người đều không lên tiếng.

Ánh mặt trời trên đỉnh đầu càng lúc càng rực rỡ, mùi thơm từ những quán ăn vệ đường tỏa ra tứ phía, Khương Tỉnh ngửi thấy mùi đậu phụ thối bèn quay người lại, Trần Thứ mải vùi đầu đi, suýt chút nữa đụng vào người cô.

"Bạn đang nghĩ gì vậy?" Khương Tỉnh hơi ngửa mặt hỏi.

Trần Thứ khựng lại, sau đó lắc đầu.

"Vừa nãy là bạn học?"

Trần Thứ đáp, "Vâng."

Khương Tỉnh đột nhiên cười, "Bạn gái?"

Trần Thứ hiển nhiên không nghĩ rằng cô sẽ hỏi vấn đề này, ngây ngẩn cả người, nhanh chóng lắc đầu.

Đôi mắt anh trắng đen rõ ràng, hai người nhìn nhau vài giây, Khương Tỉnh bật cười.

Y như cô đoán, vừa nhìn đã biết không phải một cặp tình nhân.

Trần Thứ không hiểu cô cười cái gì, cứ đứng bất động một hồi, thấy cô xoay người đi mới nhấc chân đuổi theo.

Khương Tỉnh không có chủ đích, đi loanh quanh mấy bận lại trở về cổng trường, cô nhìn cổng trường, hỏi: "Bạn đến thư viện tự học ư?"

Trần Thứ gật đầu, "Vâng."

"Vậy bạn vào đi."

Trần Thứ vẫn đứng im không nhúc nhích.

Khương Tỉnh ngạc nhiên: "Đi đi!"

Trần Thứ nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng gật đầu một cái, xoay người đi về phía trường.

Trần Thứ đi rất nhanh, chỉ chốc lát đã đến cổng trường. Thư viện ở cách đó không xa, anh đi dọc theo đường mòn vài bước, phía sau đột nhiên có người gọi, quay đầu lại thấy Giang Thấm Ninh đang đi tới.

Trần Thứ có hơi bất ngờ, nhưng vẫn lập tức chào hỏi: "Chào chị."

"Cậu đi đâu vậy?" Giang Thấm Ninh hỏi.

Trần Thứ đáp: "Em định đến thư viện."

Giang Thấm Ninh "A!" một tiếng, mỉm cười ôn hòa, nói: "Cậu đã ăn sáng rồi à, sớm thế!"

"Vâng, em vừa ăn."

"Ăn một mình?"

Trần Thứ sững sờ, lắc đầu, "Em ăn với người khác."

Giang Thấm Ninh lại "A!" một tiếng, nhìn anh chằm chằm, đột nhiên nói: "Trần Thứ, chị đã đề bạt với thầy Thẩm, thầy ấy cũng có ý muốn cho cậu một cơ hội đến Viện Luật rèn luyện, cố gắng lên, đặt những nền móng đầu tiên."

"Cảm ơn chị, em sẽ nỗ lực hết mình!" Trần Thứ nghiêm túc trả lời.

Giang Thấm Ninh không nói thêm, hỏi han ngẫu nhiên đôi câu rồi chào tạm biệt Trần Thứ.

Trần Thứ ở thư viện cả ngày, trừ buổi trưa đến căn-tin ăn cơm, thời gian còn lại đều đọc sách, lúc anh rời khỏi thư viện trời đã sẩm tối, nhìn đồng hồ, đã hơn sáu rưỡi, bây giờ tới căn-tin cũng không mua được cơm.

Anh vốn định ra siêu thị mini mua gói mì tôm, nhưng đi vài bước bỗng dừng chân, ngẫm lại hay là ra ngoài trường.

Bên phía đường đối diện có rất nhiều quán ăn nhỏ, bán đủ loại bánh, mì, tào phớ... cả một dãy.

Trần Thứ đi qua đường cái về phía các quầy hàng, nhà nghỉ bên cạnh thỉnh thoảng lại có người đi ra, nhưng anh không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Có lẽ cô đã về nhà rồi. Anh nghĩ.

Vì vậy anh yên tâm, nói với chủ quán: "Cho một bánh ngũ cốc."

"Có ngay!"

*

Thật ra Khương Tỉnh chưa về nhà, ban ngày cô nhận được điện thoại của bạn cùng phòng thời đại học Tề San San, Tề San San đến đây công tác, nhân tiện hẹn cô ra gặp gỡ ôn chuyện.

Khương Tỉnh nghĩ dù sao hiện tại không có chỗ nào để đi, lại đương nhàn rỗi, cùng Tề San San nói chuyện phiếm cũng tốt, cứ như vậy, hai người hẹn nhau ở quán cà phê trong khuôn viên đại học A. Lúc Tề San San xong việc đã hơn bốn giờ, Khương Tỉnh đến sớm hơn cô ấy một chút, hai người cùng đi ăn tối, sau đó đi dạo quanh trường cũ.

Đại học A chính là nơi đầu tiên Thẩm Bạc An nhậm chức giảng viên, cũng là nơi mà lúc trước Khương Tỉnh dùng trăm phương ngàn kế để thi vào.

Nhớ lại chuyện năm ấy vẫn rõ mồn một trước mắt, cô như đánh du kích, tính toán đủ đường, cuối cùng thành công lừa dối ba mẹ sửa lại nguyện vọng một, rồi trúng tuyển đại học A như ý muốn, ngày tra được kết quả trúng tuyển cô sung sướng đến phát điên, trốn bên trong bồn hoa dưới lầu gọi điện thông báo với Thẩm Bạc An, vừa khóc vừa cười, cả người lâng lâng, cảm giác không khác gì kháng chiến thắng lợi.

Có điều cái giá phải trả cũng vô cùng thê thảm. Ngày thông báo nhập học gửi về nhà, ba mẹ tức giận tột cùng, cô không những phải chịu một cái tát, còn bị cấm cửa suốt một tháng, di động bị tịch thu, máy tính không được dùng, ngày nào cũng ngẩn ngơ ngơ ngẩn, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng thực chất trong lòng nhớ Thẩm Bạc An quay quắt.

Cũng may hết thảy đã định, cuối cùng cuộc sống tự do yêu đương thời đại học bắt đầu. Nghĩ lại, bốn năm ấy quả thực mỹ mãn vô cùng.

Chẳng qua nhìn đến hiện tại đã thành trò cười.

Tề San San EQ thấp, chẳng nhận ra tâm trạng Khương Tỉnh không tốt, cô ấy ngược lại rất hưng phấn, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới biển.

Hai người ngồi trên bục lớn của sân thể dục, Tề San San cảm xúc dâng trào, lúc nói chuyện này khi kể chuyện kia.

"Còn nhớ không, hồi đó cậu háo thắng, ban đêm khăng khăng trốn ra đây học đòi người ta uống rượu, thương xuân bi thu­­­­(*), về sau bị thầy Thẩm nhà cậu trực tiếp xách về, chết cười!"

(*)Thương xuân bi thu (伤春悲秋): tâm tình ưu tư, bi thương khi nhìn thấy thời gian, cảnh vật thay đổi | đa sầu đa cảm.

Tề San San vừa cười vừa vỗ cánh tay Khương Tỉnh, "À, còn Đại hội Thể dục thể thao lần đó, lớp mình thi chạy bốn trăm mét tiếp sức, nha đầu Tây Qua thứ tự số hai nhưng lại chạy trước, cậu tức đến phát khóc, cũng may thầy Thẩm là trọng tài, lập tức cho các cậu làm lại, cậu nói xem Tây Qua sao có thể ngốc đến vậy chứ, hahaha, tớ để ý lúc đó mặt thầy Thẩm đen thui."

Khương Tỉnh lặng im không tiếp lời, Tề San San lại càng nói càng hăng, vừa cười vừa vỗ đùi Khương Tỉnh.

Tề San San không hay biết lực tay của mình rất mạnh, Khương Tỉnh đáng thương đau đến muốn chửi người.

"Aizz, một thời tuổi trẻ hào hoa phong nhã!" Tề San San cảm thán, "Bây giờ mà có thêm bình rượu thì tốt biết mấy."

Khương Tỉnh bắt được tay cô ấy đang định vỗ xuống đùi mình, "Cậu đừng nói nữa, nói nữa tớ lại thành kẻ nghiện rượu mất."

Tề San San đột nhiên cao hứng: "Tình yêu, tụi mình đi uống rượu đi, không say không về!"

Lời đề nghị của cô ấy khiến Khương Tỉnh động lòng, suy nghĩ một lát, kéo Tề San San đứng dậy, "Đi, dẫn cậu đến chỗ tốt nhất."

Nơi mà Khương Tỉnh nhắc đến là quán bar phía sau trường, sau khi các cô tốt nghiệp mới khai trương, Tề San San chưa từng tới.

Có lẽ do hiếm khi gặp mặt, hai người đều có chút điên cuồng, ở quán bar chơi đùa đến đêm khuya. Tề San San là con gái Sơn Đông, tửu lượng vô cùng tốt, Khương Tỉnh cũng phải khiếp sợ, uống đến cuối cùng, Tề San San còn rất tỉnh táo, Khương Tỉnh đã bất tỉnh nhân sự.

Tề San San liền đỡ Khương Tỉnh đến nhà nghỉ bên cạnh thuê phòng.

Sáng hôm sau, Tề San San phải lên máy bay, lúc đi thấy Khương Tỉnh vẫn đang ngủ, đành nhắn tin cho Thẩm Bạc An qua đón bà xã.

Nhưng cô ấy không hề hay biết, tin nhắn này đã được gửi đến, nhưng người đọc lại không phải Thẩm Bạc An.

Lúc này là hơn năm rưỡi.

Tin nhắn đơn giản, Giang Thấm Ninh nhìn một hồi lâu, cũng suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng, cô ta quay đầu nhìn Thẩm Bạc An, anh vẫn đang ngủ say.

Giang Thấm Ninh ngồi dậy, rón rén rời giường, đi ra ban công gọi điện thoại.

*

Thẩm Bạc An bị chuông điện thoại đánh thức. Vì hôm nay là chủ nhật, anh hủy chế độ báo thức cố định. Tối qua anh không về nhà, ngủ lại nhà trọ của người khác. Gần đây anh hay mất ngủ, đêm qua mới đỡ hơn một chút, lại bị đánh thức bởi tiếng chuông này nên vô cùng khó chịu, dù cho điện thoại là do Giang Thấm Ninh gọi tới.

Anh nghe máy, giọng nói lãnh đạm: "Sáng sớm đã chạy đi đâu rồi?"

"Thầy Thẩm, em có chuyện quan trọng muốn nói với thầy."

"Chuyện gì?"

Giang Thấm Ninh siết chặt di động, khẽ đáp: "Em đợi thầy ở đường Học Uyển, thầy nhất định phải tới."

Cúp điện, cô ta hít sâu một hơi, tim vẫn đập thình thịch, khó có thể kiềm chế.

Hai mươi phút sau, Thẩm Bạc An đến.

Giang Thấm Ninh không nói lời nào, cúi đầu mở album điện thoại.

"Thầy Thẩm, thầy xem cái này trước đã."

Thẩm Bạc An cúi đầu nhìn lướt qua, biểu cảm bỗng chốc nặng nề.

Lúc này, Giang Thấm Ninh đột nhiên cầm tay anh. Khóe mắt cô ta phiếm hồng.

"Thầy Thẩm." Cô ta cúi đầu nói, "Không cần tiếp tục như vậy nữa, hôm nay có thể giải quyết tất cả."

Thẩm Bạc An giật mình, thấy Giang Thấm Ninh khẽ cười.

Cô ta giống như trấn an anh, "Thầy thấy đấy, không ai sai cả, không ai cần xin lỗi ai hết, chỉ cần thầy muốn, chuyện này có thể giải quyết êm đẹp, sẽ không ảnh hưởng đến thầy, cũng không ảnh hưởng đến chúng ta."

Giang Thấm Ninh đã nghĩ rất tốt, dường như sự việc đang phát triển theo đúng như cô ta mong đợi.

Cô ta nhìn Thẩm Bạc An không nói lời nào đi thẳng về phía nhà nghỉ, thấy anh đi tới trước quầy lễ tân sơ sài.

Cô ta cố gắng kìm nén nhịp tim đập bình bịch trong lồng ngực, bước nhanh theo vào.

Thẩm Bạc An lên phòng 206 trên tầng hai một mạch theo chỉ dẫn của lễ tân, giơ tay lên, hạ xuống, lại nâng lên, lại hạ xuống.

Giang Thấm Ninh đứng bên cạnh nhìn anh.

Môi anh mím chặt, sắc mặt u ám, hai bàn tay từ từ nắm thành quyền.

Giang Thấm Ninh không nói gì, cũng không giục anh, cô ta chỉ đi tới, đưa tay gõ cửa.

Đến khi lòng bàn tay Giang Thấm Ninh thấm đầy mồ hôi, cửa phòng từ bên trong mở ra.

Bóng dáng một người tiến vào tầm mắt, theo đó, còn có giọng nói của một người khác: "Sớm như vậy đã lên đuổi khách sao, tôi không –"

Khương Tỉnh ngừng lời.

Ánh mắt cô đối diện với khuôn mặt Thẩm Bạc An.

Cùng lúc đó, tay Trần Thứ vẫn duy trì tư thế mở cửa, người lại giật mình nhìn vào bên trong.

Khương Tỉnh đứng cạnh giường, mới cài đến cúc áo thứ hai, đầu tóc chưa chải, rối xõa trên vai, hai mắt hơi sưng, bộ dáng say rượu rõ ràng.

Mấy giây này trôi qua rất chậm.

Khương Tỉnh và Thẩm Bạc An im lặng đối mặt, trong khoảnh khắc, không ai hiểu được ánh mắt của đối phương.

"Thầy, thầy Thẩm." Trần Thứ lên tiếng phá vỡ cục diện.

Khương Tỉnh trong nháy mắt hoàn hồn, cúi đầu cẩn thận cài cúc áo cuối cùng, duỗi tay cầm lấy túi xách ở đầu giường.

"Nhường chút." Cô đi ra cửa.

Trần Thứ nghe vậy đứng qua một bên, lo lắng quay đầu nhìn cô.

Khương Tỉnh không nhìn anh lần nào, cô đi về phía trước, cũng không nhìn hai người ở cửa, hơi nghiêng người đi thẳng.

Vừa bước một bước, lập tức bị Thẩm Bạc An nắm chặt cổ tay.

Khương Tỉnh dừng lại vài giây, sau đó dùng sức rút tay về, xoay nửa người, một cái tát in trên mặt Thẩm Bạc An.

Lực mạnh chưa từng thấy, Thẩm Bạc An hơi lảo đảo, nửa bên mặt lập tức đỏ lên.

Giang Thấm Ninh sợ hãi hét lên, cuống quít đỡ lấy anh: "Thầy Thẩm!"

Thẩm Bạc An hất tay đẩy cô ta ra, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Tỉnh.

Khương Tỉnh mặt không đổi sắc quay lại nhìn anh.

Mấy giây sau, cô nhếch môi, giễu cợt: "Thầy Thẩm, anh đang làm gì thế?"

Thẩm Bạc An đanh mặt.

Khương Tỉnh nói: "Chỉ là chia tay thôi mà, tôi không làm tổn hại danh dự của anh, cũng không chiếm đoạt tài sản của anh, anh cần gì phải hao tâm tổn sức bày vẽ nhiều chuyện như vậy."

Sắc mặt Thẩm Bạc An dữ tợn kinh người.

Khương Tỉnh lại lắc lắc đầu, khẽ cười, "Thôi được, so với anh tôi quá ngu xuẩn, tôi nhận thua."

Cô thu lại nụ cười, nói gằn từng tiếng –

"Thẩm Bạc An, chia tay đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro