Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo dự kiến, công viên Disneyland Thượng Hải sẽ khai trương vào mùa xuân năm 2016, thêm một điểm đến thu hút khách du lịch. Nhưng thời gian khai trương bị lùi lại, bởi vì quy mô xây dựng và tính chất phức tạp của Disneyland Thượng Hải, cộng thêm việc phải suy xét tới yếu tố Tết Âm lịch và lượng người có thể tới vui chơi tại công viên vào mùa xuân..."

Ngón tay Khương Tỉnh trượt đến đây liền dừng lại, cảm giác ngỡ ngàng dường như mới hôm qua cô vừa đọc tin chính thức khởi công xây dựng Disneyland.

Thế nhưng, rõ ràng đấy là chuyện rất lâu rồi.

2011 đến 2015, bất giác năm năm đã trôi qua.

Đương lúc ngẩn ngơ, di động chợt rung, là một cuộc gọi đến. Trên màn hình hiển thị hai chữ "Tôn Du" .

Tôn Du là chị họ xa của Khương Tỉnh. Nhưng hiện tại, trong các anh chị em họ, chỉ còn hai người là thường xuyên liên lạc nhất. Sau khi chia tay Thẩm Bạc An, Khương Tỉnh từng về quê một lần, nhưng vì đoạn tình cảm với Thẩm Bạc An nên chung quy mối quan hệ giữa cô với bố mẹ vẫn còn khoảng cách, hàng xóm láng giềng cũng hay nói ra nói vào, tình cảnh của cô ở quê không được tốt, nên cuối cùng vẫn rời đi, mấy năm gần đây đều là nhờ cậy Tôn Du.

Khương Tinh tiếp điện thoại, một giọng nữ cất lên từ đầu bên kia: "Bao giờ về?"

Khương Tỉnh nói: "Sắp rồi!"

"Nói cụ thể địa điểm đi."

Khương Tỉnh đành trả lời: "Đang trên taxi, đến đường Thiên Sơn rồi."

"Oh, may quá, mau bảo bác tài tiện đường ghé qua trường, đón Tiểu Tây về luôn."

Thì ra đây mới là mục đích của cuộc điện thoại này.

Khương Tỉnh đáp một chữ: "Được."

Khương Tỉnh từng đi qua trường tiểu học thực nghiệm này nhiều lần nên rất quen đường, cô xuống xe ở một chỗ đứng chờ. Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh xếp hàng theo lớp đi ra, một hàng ngũ đông đến đáng sợ. Học sinh tiểu học đều mặc đồng phục, đội mũ, đi theo sau cô giáo, vừa sống động vừa có trật tự. Theo trình tự các lớp, lớp 01 ra đầu tiên. Năm phút sau lớp 02 mới ra tiếp.

Khương Tỉnh chỉ liếc qua đã tìm được mục tiêu, vẫy tay gọi: "Tiểu Tây!"

Một cậu bé đang đứng trong hàng ngũ vội kiễng chân, nhìn thấy người đứng cạnh cái cây trước cổng trường, vui mừng reo lên: "Dì!!!"

Trong nháy mắt người cũng chạy tới, cặp sách hình gấu lắc lư nhảy múa sau lưng, chạy gần đến nơi, cậu bé vươn cả hai tay ôm ấy đùi Khương Tỉnh.

"A, dì về rồi!"

Cái đầu tròn vo cọ cọ vào eo cô.

Mỗi lần gặp lại đều bị ôm như vậy cả nửa ngày, Khương Tỉnh đã sớm quen, chờ cậu bé ôm đủ, liền dắt bàn tay nhỏ: "Về nhà thôi!"

Mười lăm phút trên xe không lâu lắm vì Tiểu Tây nói rất nhiều, loanh quanh một hồi đã đến nơi. Bốn rưỡi chiều, xe dừng trước cửa nhà số 210 đường Dự Hà.

Tiểu Tây nhảy xuống xe, quay lại kéo Khương Tỉnh: "Dì nhanh lên, mẹ đang chờ chúng ta."

Khương Tỉnh chưa kịp lên tiếng, Tiểu Tây đã chạy vào trước.

"Mẹ!!!" Giọng điệu vô cùng mừng rỡ.

Khương Tỉnh trả tiền xe, đi vào nhà.

Đây là một hiệu sách nhỏ, tên gọi rất đơn giản, "Thất Nguyệt", là tháng mà Tiểu Tây chào đời. Tôn Du thích tự do nên mở cửa tiệm cũng theo phong cách đó, không giống những nơi khác, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối, thời gian còn lại để hưởng thụ cuộc sống, chăm sóc con trai, dù lười biếng như vậy, nhưng qua một thời gian dài vẫn trụ vững vàng, lượng khách cố định phần lớn đều là dân cư gần đó.

Có người quen trông thấy Khương Tỉnh, lại gần chào hỏi: "Cô Khương lần này đi lâu thật, hơn nửa năm không gặp cô rồi!"

Khương Tỉnh gật đầu cười cười, nói chuyện đôi câu rồi tìm chỗ ngồi, đặt balo xuống bên cạnh, thở dài một hơi. Quả thực đợt này cô đi khá lâu, ở bên ngoài tận tám tháng, vô cùng mệt mỏi. Bây giờ trở về, cô nghĩ cần phải nghỉ ngơi thật tốt.

Tôn Du đưa Tiểu Tây đến thư phòng nhỏ phía trong, sau đó bưng hai tách cà phê ra.

"Bữa trưa ăn gì?" Cô ấy đưa một cốc cho Khương Tỉnh.

"Cơm hộp." Khương Tỉnh nhấp một ngụm, cau mày: "Đắng quá!"

Tôn Du liếc cô: "Đây là loại bán chạy nhất đợt này đó, em đúng là không biết thưởng thức."

Khương Tỉnh liếm liếm môi, uống một lúc rồi mà vẫn cảm nhận được vị đắng.

Lúc này, Tôn Du hỏi: "Tối nay muốn ăn gì?"

Khương Tỉnh không kén chọn: "Tùy chị, ăn gì cũng được."

Tôn Du không vừa ý với đáp án này: "Em đổi tên thành "Tùy Tiện" luôn đi, giờ em mở miệng hay ngậm miệng cũng đều tùy tiện."

"Thật ư?"

Khương Tỉnh dường như không bất ngờ khi nghe vậy, ngữ khí lãnh đạm không quan tâm.

Tôn Du chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Em làm ơn có chút yêu cầu cho cuộc sống của mình được không?" Dứt lời nhìn chằm chằm Khương Tỉnh một lát, nói tiếp: "Sao lại gầy thế này rồi, nhìn mặt mũi em xem, chị bảo em đừng có chạy loạn nữa, tìm một công việc ổn định ở đây đi, đâu thiếu gì những tòa soạn báo khác, nếu em muốn chị có thể giúp đỡ. Chắc em không biết, mẹ với chị gái em đã gọi cho chị mấy lần rồi. Hay là em làm việc ở hiệu sách luôn, dù sao chị cũng chẳng phiền hà khi tuyển thêm một nhân viên trà nước."

Khương Tỉnh cúi đầu giả bộ chuyên chú thưởng thức vị cà phê đắng, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Tôn Du đưa tay vỗ vỗ đầu cô, Khương Tỉnh không thể tiếp tục giả bộ, đành gật đầu, ậm ờ đáp: "Uhm, em sẽ suy nghĩ."

Tôn Du không hài lòng với thái độ đồng ý cho có lệ của Khương Tỉnh, chỉ biết thở dài, chẳng thèm để ý đến cô nữa, đứng dậy ra tiếp khách.

Sáu giờ tối, hiệu sách đóng cửa, Tôn Du lái xe đưa Khương Tỉnh và Tiểu Tây đi ăn.

Chỗ dùng cơm cách đó không xa, là một nhà hàng Ý lúc trước cô đã đi qua. Khương Tỉnh buổi trưa chỉ ăn qua loa nên cảm thấy vô cùng đói bụng, bữa cơm này cô ăn rất nhiều, Tiểu Tây ngồi bên cạnh nhìn cô ăn, thi thoảng lại kinh ngạc thốt lên: "Ồ, dì ăn giỏi quá, dạ dày của dì là vô địch!"

Khương Tỉnh không những không cảm thấy xấu hổ, ngược lại còn giải quyết sạch toàn bộ đồ ăn còn trên bàn.

Trước khi ra về, Tiểu Tây la hét đòi đi vệ sinh, vừa hay Khương Tỉnh cũng muốn đi nên nhân lúc Tôn Du thanh toán dẫn cậu bé đi cùng. Hai dì cháu hẹn chờ nhau ở cửa rồi từng người tiến vào khu vực nam nữ riêng.

Lúc Khương Tỉnh đi ra đã thấy Tiểu Tây đang nhón chân rửa tay.

Khương Tỉnh hết sức ngạc nhiên: "Sao cháu nhanh vậy?"

Tiểu Tây quay đầu lại liếc cô đầy tự mãn, nói ra vẻ: "Cháu vốn nhanh hơn cơ, nhưng vừa rồi cháu gặp người quen, nói chuyện mất một phút."

Khương Tỉnh buồn cười: "Cháu còn có người quen? Ai vậy, Trương Điềm Điềm hay Triệu Tử Hàm?"

Trương Điềm Điềm và Triệu Tử Hàm là hai bạn học nữ mà Tiểu Tây thích nhất.

Quả nhiên Tiểu Tây lập tức đỏ mặt, bộ dáng ngượng ngùng hiếm thấy: "Dì đừng nói bừa, cháu là con trai, phải vào nhà vệ sinh nam, sao gặp các bạn ấy được!" Nói xong không đợi Khương Tỉnh hỏi lại đã tự công khai đáp án, "Cháu gặp chú Trần cơ, chú ấy là con trai, cũng vào nhà vệ sinh nam."

"Chú Trần nào?"

"Chính là chú Trần ở trong cửa hàng của mẹ ấy."

Khương Tỉnh sửng sốt: "Ai ở trong cửa hàng của mẹ?"

"Chú Trần ạ!"

"..."

Khương Tỉnh dắt Tiểu Tây xuống dưới lầu chỗ Tôn Du đang đứng.

"Đi vệ sinh thôi mà cũng lâu vậy." Tôn Du nhíu mày trách móc.

Tiểu Tây nhanh nhảu cáo trạng, "Tại dì cứ hỏi đi hỏi lại con nên mới muộn ý mẹ."

Tôn Du liếc sang Khương Tỉnh, Khương Tỉnh nói: "Căn phòng cách vách em chị cho thuê rồi à?"

Tôn Du không nghĩ là cô hỏi vấn đề này, hơi sững người, đáp: "Ừ, gian phòng đó bỏ trống hơi lãng phí, có người hỏi thuê nên chị đồng ý luôn." Nói đến đây, sợ Khương Tỉnh e ngại, lại giải thích, "Nhưng em yên tâm, không ảnh hưởng gì đến em hết, chỉ có dùng chung nhà bếp dưới tầng, dù sao em cũng chẳng mấy khi nấu ăn nên chuyện này không thành vấn đề, chị cũng đã quan sát kĩ người kia rồi, không tệ, là người rất đứng đắn, làm thiết kế công trình, vô cùng bận rộn nên chỉ ở nhà buổi tối, không ồn ào, phòng ốc ngăn nắp sạch sẽ, lại chưa từng dẫn bạn bè về tụ tập, thời buổi này khó mà tìm được khách trọ vừa ý mình như vậy."

Khương Tỉnh hỏi vậy chứ thực ra cô không quan tâm mấy chuyện này lắm. Cô đi quanh năm suốt tháng, về đây nghỉ ngơi cũng chỉ vỏn vẹn vài tháng rồi lại đi tiếp, có ở được hay không không quan trọng, cô chỉ ngạc nhiên là gian phòng đó cũng có người thuê, vì đây không phải kiểu nhà trọ được mọi người yêu thích, tầng dưới là cửa hàng, tầng trên vẫn còn phòng khác, đi lại hơi bất tiện. Vậy xem ra người này có vẻ không kén chọn.

Trên đường về Tôn Du nhắc Khương Tỉnh ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ dùng cá nhân, Khương Tỉnh gật đầu. Đến đường Dự Hà, Khương Tỉnh xuống xe, Tôn Du đưa chìa khóa cho cô, Khương Tỉnh một mình đi về hiệu sách.

Cách đó không xa có cửa hàng Hảo Đức, Khương Tỉnh vào mua bàn chải và kem đánh răng, tiện mua thêm ít đồ ăn vặt rồi về nhà.

Tuy rằng lâu không có người ở nhưng căn phòng cũng không cần thu xếp lại gì, bình thường Tôn Du vẫn thường giúp cô dọn dẹp. Khương Tỉnh ngồi xuống giường, nhìn đồng hồ đã không còn sớm liền đi tắm, xong xuôi nằm bẹp trên giường. Cô muốn ngủ sớm. Ngủ một mạch đến nửa đêm lại tỉnh giấc, cảm thấy khó chịu, miệng khô khốc, khát không ngủ được.

Cô mơ màng từ trên giường bò dậy, dựa đầu vào gối ngồi một lát, chờ đầu óc tỉnh táo hơn bèn xuống giường tìm nước, nhưng lục hết túi đồ ăn vặt cũng không thấy có thứ gì uống được, lúc này mới cảm thấy hối hận vì đã không mua một chai nước khoáng.

Giờ thì hay rồi, hơn nửa đêm phải chạy xuống bếp đun nước uống.

Không còn cách nào khác, Khương Tỉnh đấu tranh một hồi mới cầm cốc ra ngoài.

Đèn cảm ứng ở hành lang không biết hỏng từ bao giờ, Tôn Du chưa gọi người sửa, Khương Tỉnh không biết, mò mẫm đến đầu cầu thang, giẫm giẫm mấy cái nhưng không có phản ứng, bốn bề vẫn tối đen.

Cô đành phải sờ soạng trong bóng tối để xuống tầng.

May là nhà bếp có ấm siêu tốc, Khương Tỉnh lấy nước đầy nửa bình rồi cắm điện, nước vừa ấm lên liền vội vàng rót một cốc để uống, sau đó rót thêm một cốc đầy, lại tiếp tục lần mò lên tầng.

Cô vịn vào tường đi đến chân cầu thang, vừa xoay người, trong bóng tối bất thình lình đụng phải một người.

Âm thanh chiếc cốc rơi xuống đất giữa đêm khuya hết sức chói tai, cô hét lên theo bản năng.

Khương Tỉnh mất thăng bằng, gần như sắp ngã, rất may đối phương đã kịp thời đưa tay ra đỡ cô.

Đồ ngủ của Khương Tỉnh ướt đẫm một mảng trước ngực, nhưng người bị đụng trúng cũng không khá khẩm hơn cô là bao, lúc được đỡ cô vô tình chạm vào ngực anh ta, cũng ướt một vạt lớn.

May mà nước trong cốc chỉ mới làm ấm, nếu không là bỏng chết rồi.

Cả hai người đều chưa kịp hoàn hồn, hô hấp dồn dập.

Cách đó không xa, từ cửa phòng hắt ra vài tia sáng yếu ớt, Khương Tỉnh đứng vững lại, nương theo ánh sáng này, rốt cục cũng nhìn thấy đường nét khái quát của người trước mắt, không trông rõ mặt, chỉ có thể xác định vóc dáng cao hơn cô rất nhiều.

Có lẽ đây chính là vị khách thuê nhà mà Tôn Du đã nhắc đến, người Tiểu Tây gọi là "chú Trần".

Lần đầu tiên chạm mặt hàng xóm lại là loại tình huống này, quả thực có phần lúng túng.

Khương Tỉnh đang định nói xin lỗi, đối phương đã mở miệng trước.

"Xin lỗi, cô vẫn ổn chứ?"

Khương Tỉnh đáp: "Tôi không sao."

Anh ta nói tiếp: "Trên sàn có nhiều mảnh thủy tinh, chỉ có thể chờ trời sáng mới dọn dẹp được, cô cẩn thận dưới chân."

Khương Tỉnh "Uhm" một tiếng, nói: "Anh Trần phải không? Xin lỗi, tối quá nên tôi không nhìn thấy anh."

"Không sao, tôi cũng không thấy cô."

Hai người trong bóng tối nói đôi ba câu rồi ai tiếp tục làm việc người nấy, Khương Tỉnh trở về phòng, đối phương đi xuống nhà.

Ngày hôm sau, khi Khương Tỉnh thức dậy phát hiện những mảnh thủy tinh ngoài hành lang đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Giờ vẫn còn sớm, Tôn Du chưa đến, hiển nhiên chỉ có thể là vị họ Trần kia xử lý.

Cả ngày hôm nay Khương Tỉnh không ra khỏi cửa, dù sao cũng là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, cô cần ngủ bù, tuy tối qua đã đi ngủ sớm, nhưng ban ngày cô vẫn buồn ngủ, ăn cơm trưa xong lại ngủ thẳng một giấc đến xế chiều, mãi đến khi Tiểu Tây tan học mới thức dậy.

Buổi tối không ra ngoài ăn, Tôn Du mua đồ về tự nấu, ba người giải quyết bữa tối ngay tại hiệu sách. Sau khi ăn xong, Tôn Du đưa Tiểu Tây về nhà, Khương Tỉnh một mình ra ngoài tản bộ, đi dạo xong về nhà vừa hơn tám giờ.

Lúc chuẩn bị mở cửa mới phát hiện không mang theo chìa khóa.

Bất đắc dĩ đành phải nhắn tin cho Tôn Du, không lâu sau Tôn Du nhắn lại, nói vị họ Trần kia sắp về, dặn cô yên tâm chờ. Cuối tin nhắn còn gửi kèm cả số điện thoại của người đó.

Khương Tỉnh không còn cách nào, ngồi xuống bậc thang trước cửa đợi. Cô hơi cúi đầu, phóng tầm mắt ra phía đường cái, khẽ đặt cằm lên đầu gối.

Khoảng mười lăm phút sau, một chiếc xe taxi màu đỏ từ đằng xa chạy tới, dừng lại ở ven đường. Cửa mở, một bóng lưng cao ngất đi ra từ vị trí lái phụ.

Sau khi nói cảm ơn với tài xế, anh ta xoay người, bước đi trong hoàng hôn.

Tiếng hát từ quảng trường nhỏ phía xa mờ mịt truyền đến, ánh đèn thành phố rọi trên đỉnh đầu.

Tối nay có một chút không chân thực.

Trong tầm mắt, người đó tiến lại ngày càng gần.

Khuôn mặt anh dần dần rõ nét.

Ánh mắt Khương Tỉnh ngưng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro