Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thạc Trân, quay lại.
- Đừng tiến tới nữa, nguy hiểm, Thạc Trân.
- THẠC TRÂN!

.

.

.

- A! - Kim Thạc Trân bừng tỉnh giấc trong cơn mơ, mồ hôi từ hai bên thái dương túa ra không ngừng, y thở hồng hộc. Đã bao lần, giấc mơ ấy xâm chiếm lấy y, giọng kêu gào ấy, vang lên khẩn thiết như vậy? Tại sao Thạc Trân trong mơ không quay lại? Tại sao vậy? Thạc Trân, Thạc Trân, người kia có cùng tên với y sao? Kim Thạc Trân ôm đầu nghĩ ngợi, vì sao y lại mơ một giấc mơ không ngừng lặp đi lặp lại. Trong mơ, y cảm thấy tim mình không ngừng nhói lên, giằng xé đau đớn. Tiếng thét tuyệt vọng vang bên tai day dứt đến nghẹn ngào.

Hắn là ai?

.

.

.

- Xin chào, tôi là Tương Trân, Tương trong tương tư da diết, Trân trong Thạc Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro