Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng gió gào thét, tuyết rơi trắng xóa, sấm chớt đùng đùng, lóe rồi chợt tắt.Khắp nơi tràn ngập máu chảy, khô lại đọng thành những vũng đen xì, tử thi nằm la liệt, kẻ mất đầu, kẻ mất tay, kẻ đứt đôi thân xác không còn nguyện vẹn.Máu tươi nhiễm đỏ tuyết, rực rỡ như những đóa bỉ ngạn kiều diễm.Giữa bầu trời rộng lớn, một nữ tử mặc hồng y tung bay trong gió, mái tóc đen nhánh để xõa, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh miệt, tàn ác lạnh lẽo đến đáng sợ:

-Nam Cung Hàn, Mộ Thiên Tuyết, ta xin thề sẽ khiến cho các người sống không bằng chết!

Nói rồi nữ tử ấy biến mất trong làn tuyết trắng xóa, chỉ còn hương hoa lê lan tỏa trong gió với mùi máu tanh nồng nặc bay khắp nơi.

Tại hoàng cung~~~~

Hoàng cung xa hoa, tráng lệ trần ngập một mảnh bi thương, hoàng hậu Tề quốc Âu Dương Hàn Băng bạo bệnh qua đời.Đế vương thương tiếc, hạ lệnh dân chúng, quan lại để tang ba ngày.Hoàng đế vì hoàng hậu qua đời mà ngã bệnh, triều chính không lo, giam mình trong Long Thanh điện.Cả nước khóc thương cho vị hoàng hậu tài sắc, vẹn toàn.Nhưng đâu có ai biết, kẻ mà dân chúng vẫn luôn ca tụng là minh quân, đối với hoàng hậu tình thâm giờ này đang ở trong Long Thanh điện điên long đảo phượng với ái phi của mình, quý phi Mộ Thiên Tuyết.

-Hoàng thượng.....chậm....chậm...một chút!-Tiếng rên rỉ, cầu xin sau tấm màn che màu vàng nhạt, hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau không một kẽ hở, mùi tình ái tràn ngập căn phòng rộng lớn.Trên giường một nữ tử gương mặt yêu mị, hai mắt nhắm nghiền, cả người lõa lổ từng dấu hôn xanh xanh tím tím chi chít trên người, tiếng rên rỉ sung sướng không ngừng đòi hỏi nhiều hơn....trông thật ghê tởm, chẳng khác gì kĩ nữ lầu xanh, thậm chí còn hơn.

-Tuyết nhi...nàng thật tuyệt!-Lời vừa nói ra, Nam Cung Hàn lại khẽ động tiến vào sâu hơn, hai bàn tay xoa xoa nắn nắn bộ ngực đầy đặn kia, dường như vẫn chưa đủ, liền mở miệng ngậm lấy hai nụ hoa kia mà cắn mút.Thân dưới luân chuyển nhanh hơn, dịch thủy chảy ra mỗi lúc một nhiều, trên giường phát ra tiếng kẽo kẹt.

Hoan ái qua đi, Nam Cung Hàn ôm lấy Mộ Thiên Tuyết nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần.Mộ Thiên Tuyết khẽ vuốt ve lồng ngực rắn chắc, khẽ giọng hỏi:

-Hoàng thượng, hoàng hậu đã....

-Đừng nhắc đến ả!-Lời chưa nói hết đã bị Nam Cung Hàn ngắt lời, giọng nói tràn ngập ghét bỏ cùng khinh miệt.Âu Dương Hàn Băng cũng chỉ là một quân cờ mà hắn lợi dụng, hắn có bao giờ yêu gì nàng ta, chẳng qua gia tộc phía sau nàng ta quá lớn mạnh, hắn mới bắt buộc phải lập nàng ta làm hoàng hậu.So với tiểu Tuyết Nhi hiểu lòng người, xinh đẹp thùy mị thì nàng ta nào có sánh được.

Mộ Thiên Tuyết nghe vậy khóe môi dương lên nụ cười đắc ý, Âu Dương Hàn Băng ngươi vốn dĩ không thể thắng được ta, ngôi vị hoàng hậu là của ta, hoàng thượng cũng là của ta.Ngươi yên tâm, nể tình tỷ muội bao nhiêu lâu nay ta sẽ đốt hương khấn vái cho ngươi vào ngày giỗ của ngươi.Nghĩ rồi, ả khẽ hôn lên môi của Nam Cung Hàn, hắn ta cũng thuận theo nàng, xoay người đè nàng ta xuống, thân dưới đi thẳng vào khiến nàng ta rên lên, nhưng lại tràn ngập khoái cảm.Tiếng rên rỉ sung sướng vang lên, cùng với tiếng thở dốc của nam nhân khiến cho thái giám đứng canh cửa không khỏi âm thầm khinh bỉ.

Trên nóc nhà, một nữ tử mặc hồng y lãnh huyết vô tình, nhìn hai kẻ khốn kiếp đang không ngừng hoan ái mà cười lạnh lẽo.Nữ tử ấy chính là vị hoàng hậu của Tề quốc-Âu Dương Hàn Băng.

Nàng là con gái của tể tướng Tề quốc, cầm kì thi họa kẻ nào dám hơn, tinh thông binh pháp, cưỡi ngựa, bắn cung vang danh thiên hạ.Ngày nàng trở thành hoàng hậu muôn dân ca tụng, đế vương sủng ái...nhưng tất cả sự sủng ái đó chỉ là hư vô.Hắn lợi dụng nàng, lấy chân tình giả dối lừa nàng, sau lưng âm thầm cùng Mộ Thiên Tuyết cấu kết, gian phu dâm phụ.Nàng ngu ngốc, mới khiến phụ thân chết nơi pháp trường, mẫu thân uống rượu độc tự tử, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

NHưng rất nhanh thôi Nam Cung Hàn, Mộ Thiên Tuyết ta sẽ khiến cho các ngươi nợ máu trả máu, lấy đầu các ngươi tế trước vong linh cha mẹ ta.

~~~~~~~~~~~~~~''

Tề quốc, Vĩnh đế năm thứ tám.

Nhiếp chính vương Nam Cung Thiên dưới sự ủng hộ của dân chúng, triều thần dẫn binh phá thành, bắt sống Nam Cung Hàn và Mộ Thiên Tuyết, từ đây chấm dứt triều đại của Vĩnh đế.

Trong suốt thời gian trị vì, Vĩnh đế Nam Cung Hàn mê muội sủng ái Mộ ThiênTuyết, giết chết biết bao trung thần, mặc cho Mộ thị lộng hành.Vì làm Mộ thị vui không tiếc xây Thiên Tuyết đài khiến dân chúng phẫn nộ, trong khi ấy quốc khố trống rỗng, dịch bệnh hoành hành, chúng sinh lầm than cũng không màng quan tâm chỉ ở trong cung mở yến tiệc xa hoa, ca múa linh đình.Người dân ngày càng nghèo khổ, đói khát, binh lực suy yếu, các quốc gia khác lăm le xâm chiếm.

Đêm ấy, máu rửa hoàng cung, khói lửa bao vây hoàng thành quét sạch gian thần tặc tử.Nhiếp chính vương Nam Cung Thiên đăng cơ xưng đế, hiệu Chính Đức.Chính Đức đế lên ngôi, xóa bỏ thuế má, cải cách pháp luật.Thông báo thiên hạ oan khuất của Âu Dương gia,truy phòng Hiếu Nhân hoàng hậu Âu Dương Hàn Băng làm Hiếu Khang Thụy Mẫn hoàng thái hậu, con cháu Âu Dương gia được phục hồi quan chức.Đồng thời dựng lăng Hàn Đức tưởng nhớ công ơn của Âu Dương hoàng hậu đối với Tề quốc, việc làm ấy được muôn dân ca tụng, triều thần ủng hộ.Từ đây Âu Dương gia đông sơn tái khới, vang danh thiên hạ, là thế gia trăm năm.

~~~~~~~~~~

Nhà giam lạnh lẽo, tường gạch bong tróc, máu me đầm đìa.Ở dưới sàn đất lạnh lẽo như băng, Mộ Thiên Tuyết nằm co ro trong góc tối, xung quanh những vũng máu khô quánh tạo thành màu tím hãi hùng, khắp người ả mùi hôi thối bốc lên, giòi bọ nhung nhúc, da thịt bầy nhầy, máu mủ lẫn lộn.Ả nằm giữa đống gai nhọn, miệng bị khâu chặt lại, chân tay bị chặt hết, móc mắt, khoét mũi, gương mặt xinh đẹp đã không còn mà thay vào đó là gương mặt với từng mảng da bị vỡ tung ra, đầy vết xẹo.Ả nằm đó, sợ hãi, bẩn thỉu, muốn kêu cũng được, ăn cũng chẳng xong.Xung quanh những con xà độc thè chiếc lưỡi đỏ đỏ dài ngoẵng liếm láp từng chỗ trên cơ thể à, ruồi muỗi bu đầy....đây đâu phải quý phi cao quý, lộng lẫy hôm nào.

-Mộ Thiên Tuyết, ngươi thấy thế nào?-Tiếng nói lạnh lẽo vang lên khiến ả run lẩy bẩy, đôi mắt muốn mở to nhưng không được, họng không ngừng phát ra tiếng ư..ử.

-Ngươi biết không, lúc ngươi hại chết phụ mẫu ta cũng nên nhớ rằng ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay.Yên tâm, ta sẽ chưa cho ngươi chết nhanh đến thế đâu, năm xưa ngươi hại chết tỷ tỷ của ta bằng cách nào ta sẽ bắt ngươi chịu lại gấp bội lần như thế!-Hàn Băng lạnh lùng quay người ra ngoài, để Mộ Thiên Tuyết nằm đó, một giọt nước mắt rơi ra.Ả hối hận, ả sợ hãi, nếu như không phải chính mình tham vinh hoa phú quý, lòng tham vô đáy sẽ không như thế này.Ả nhớ lại những lúc cùng Hàn Băng dạo quanh hoa viên, cưỡi ngựa, bắn cung vui vẻ biết bao.Phong ca ca ôn nhu dịu dàng lúc nào cũng che chở cho mình, nhưng tất cả đã bị chính tay ả một tay hủy hoại.

Ngoài trời gió tuyết thổi không ngừng, từng cơn gió lạnh buốt thổi ngang qua.Hàn Băng đứng đó, nhìn lên bầu trời rộng lớn.Từng hình ảnh của phụ thân, ca ca, tỷ tỷ lại ùa về, nước mắt của nàng tuôn ào như mưa:

-Phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ mọi người có nhìn thấy không Băng nhi cuối cùng cũng có thể trả thù cho mọi người.Con ơi! Hài nhi chưa ra đời của ta ơi, con ở trên trời có linh thiêng hãy nhìn xem, đây là những kẻ đã hại con!-Giọng nói nàng thê lương, khổ sở.Trái tim quặn thắt nàng ngã quỵ trong làn mưa tuyết trắng xóa, ở phía xa xa có một nam nhân mặc hoàng bào khí thế bức người yên lặng nhìn nàng, đáy mắt chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

Từ đó về sau chẳng còn ai thấy bóng hồng y nữ tử ấy đâu, đế vương cũng trở nên trầm mặc, người ta chỉ thấy Chính Đức đế ngày ngày đứng ở tường thành nhìn về phía phương bắc xa xôi, u buồn vô vọng.Người ta cũng đồn rằng, ở nơi thiên sơn tuyết trắng ngàn năm, có một bóng hồng y nữ tử, mái tóc trắng xóa, gương mặt khuynh thành nhìn về phía kinh thành ngàn dặm, tấu khúc Tương Tư.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro