Truyện này không có chương nào cả...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê! Mày yêu bao giờ chưa?
Một đứa bạn trong lúc ngồi uống cafe đã hỏi tôi như vậy, trong đầu cố gắng suy nghĩ xem từ nhỏ đến giờ đã từng yêu ai không thì mới phát hiện ra...
Bản thân tôi tự cảm nhận về mình là 1 đứa vô tâm bởi vì trong lòng chưa một lần nào thực sự yêu quý ai ngay cả người thân, chắc bởi vì được ở trong vòng tay của cha mẹ quá nhiều nên đã khiến cho bản thân luôn xem mình là trung tâm, ai cũng phải quan tâm đến mình, chưa bao giờ chủ động nói chuyện với bất kì ai mà toàn được người khác bắt chuyện rồi làm quen mình trước kể cả 12 năm học đều vậy cả, tôi luôn suy nghĩ như vậy cho đến khi tôi rời xa gia đình.
Gia đình tôi có 4 người là ba mẹ, tôi và thằng em cách tôi đúng 1 năm, nhà tôi cũng không phải giàu có gì chỉ coi như là vừa đủ sống, ba tôi thì đi làm thuê còn mẹ tôi thì bị bệnh từ năm sinh ra tôi, vì mẹ đau bệnh nên ở nhà thường xuyên ba thì đi làm cả ngày nên mẹ là người đã chỉ dạy cho anh em tôi rất nhiều từ chuyện nấu ăn đến dọn dẹp đều 1 tay mẹ hướng dẫn cho 2 anh em, chính vì đã phải làm những chuyện như dọn nhà, bếp núc nên nhiều lúc tôi nghĩ mẹ không quan tâm gì đến tôi nên tôi thường xuyên ở khó chịu mỗi lần bị sai việc. Đầu năm lớp 12, gia đình tôi nhận 1 tin khá buồn bởi vì mẹ tôi đã phải chạy thận nhân tạo do biến chứng của bệnh đái tháo đường, cũng vào khoảng thời gian ấy cái khoảng thời gian mà tôi lại ham chơi nhất, chuyện trốn học đi chơi thì như cơm bữa, có lần đúng vào ngày mẹ tôi đến ngày phải đến bệnh viện để chạy thận mà lúc ấy cả nhà không có ai chỉ có một mình mẹ tôi ở nhà, mà lúc ấy tôi không phải bận đi học gì chỉ là đang ngồi trong net để chơi vài ván game thôi, tôi biết là không có ai đưa mẹ đi nhưng vẫn cố tình ở lại chơi thành ra thằng em đang đi học thì mẹ gọi về để đưa mẹ đi. Không biết làm sao nữa, ngày đấy tôi chưa bao giờ thấy được sự quan trọng của hai chữ gia đình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy quý trọng mẹ tôi cả chắc vì sâu trong tâm tôi luôn nghĩ mẹ tôi luôn ở đó chẳng bao giờ đi đâu cả sẽ chẳng bao giờ rời xa tôi.
  Mẹ tôi dạy cho tôi rất nhiều thứ, từ việc nhỏ cho đến những việc lớn (lớn đối với tôi năm 18 tuổi thôi) nhờ sự chỉ dạy ấy của mẹ tôi nên tôi luôn có suy nghĩ rằng tôi có thể tự mình làm tất cả nếu một ngày nào đó tôi chỉ có một mình thì vẫn có thể vui vẻ mà không phải lo lắng gì (lúc đó tôi như tấm chiều mới). Sau cả năm trời lớp 12 học thì ít chơi thì nhiều tôi đứng trước một quyết định có lẽ là thứ mà khiến tôi đắn đo nhất từ nhỏ đến giờ đó là chuyện chọn trường đại học, điều khiến tôi phải đắn đo chính vì tôi đã không biết bản thân mình thích thứ gì để theo học, và rồi tôi cũng quyết định học đi học ngành thiết kế đồ họa ở trường đại học Duy Tân. Thực ra lúc ấy tôi cũng chẳng biết lựa chọn của bản thân là đúng hay sai nữa.
  Tôi luôn háo hức được đi vì từ nhỏ đến lớn chưa đi xa nhà 1 lần nào trong đời nhưng cái cảm giác vui sướng ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu cả. Mọi điều trong cuộc sống của tôi đều tốt đẹp, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có cảm giác lo sợ gì cả luôn vô tư thoải mái. Ngày tôi lên xe đi ra Đà Nẵng để đi học là ngày mà mẹ tôi chạy thận, mẹ không thể tiễn tôi lên đường còn ba tôi thì nghỉ làm ngày hôm ấy để cùng tôi đến để cùng tôi đi làm hồ sơ nộp vào trường. Trước ngày tôi lên xe thì mẹ đã chuẩn bị cho tôi gần như mọi thứ vật dụng cần thiết để lên đường con đường mà tôi chuẩn bị phải bước đi một mình không ai dìu dắt.

Note: Đây là câu chuyện tôi viết lại cảm nhận của bản thân về gia đình về tình cảm nên nổi hứng tới đâu viết tới đó :3

Kí tên: Phúc nhạt nhẽo :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro