Nguyện người đời đời yên ổn, kiếp kiếp bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hắn của năm 17 tuổi gặp được 1 chàng trai, vừa gặp tâm đã động, dây dưa theo đuổi suốt 11 năm, cuối cùng cũng đợi được 1 đám cưới. Chỉ là không ngờ rằng, ngày hắn ngỡ là ngày hạnh phúc nhất lại là ngày giỗ của hắn. Người mà hắn tâm tâm niệm, đem cất vào trong tim lại đoạt công ty của hắn, đẩy hắn từ trên cao xuống.

 Điều mà hắn càng không ngờ chính là sau khi chết bản thân lại hóa thành 1 hồn ma, chứng kiến chồng sắp cưới trước mặt mọi người thì thương tâm đến ngất xỉu, hôm sau đã ôm ấp bạn thân hắn, không mảy may lo sợ. Hắn cảm thấy mình có lẽ là con ma thảm hại nhất rồi, đến khi chết mới phát hiện cỏ đã xanh đầu.

1 năm trôi đi, bố mẹ già của hắn đã bớt thương tâm. Chỉ là hắn không hiểu được lí do tại sao mình mãi vẫn chưa tan biến. Cho đến một ngày hắn thấy 1 chàng trai quỳ suốt mộ hắn suốt 1 đêm, khóc không thành tiếng...

Nhưng trong trí nhớ của hắn, người này đáng ra nên ghét cay ghét đắng mình mới phải

" Bọn họ nói anh tự sát...nhưng em không tin. Anh yêu người kia nhiều như vậy, anh nỡ sao".

Hắn thoáng giật mình, ngay cả bố mẹ cũng tin là hắn tự sát, cậu vậy mà lại tin tưởng mình như vậy. Chuyện xảy ra sau đó càng làm hắn không thể ngờ tới. Trong vòng 4 tháng cậu dùng tầng tầng lớp lớp quan hệ cùng tài sản đem mọi chuyện ra ánh sáng.

Hắn đã lục lọi kí ức vô số lần, không thể hiểu được lí do tại sao cậu lại làm như vậy, rõ ràng cậu rất ghét hắn...

Ngày mọi chuyện kết thúc, cậu ra thăm mộ hắn. Lần này cậu không khóc nữa, chỉ tựa vào mộ hắn, nhỏ giọng nói chuyện.

" Anh thật ngốc, yêu người kia lâu như vậy, đổi lại được gì chứ..."

Nói xong lại tự giễu cười cười

" Không phải em còn ngốc hơn anh sao, biết anh ngốc vẫn thích anh lâu như vậy..."

" Không phải em không muốn nói chuyện với anh, không phải em ghét anh. Chỉ là em như vậy, nếu ở gần anh thêm 1 chút, có phải anh sẽ gặp xui xẻo không, có phải anh sẽ giống như bà và bố mẹ, mãi mãi biến mất hay không."

Vừa sinh ra mẹ đã mất, 3 tháng sau bố qua đời vì tai nạn. Cậu từ nhỏ đã không có bạn, bị người lớn xem là tai tinh. 15 tuổi gặp được hắn, người kia tính tình hòa đồng, lại được xếp cùng bàn với cậu. Hắn rất hay nói nhảm bên tai cậu, sẽ vì cậu bị cô lập mà bảo vệ, an ủi cậu. Có lẽ hắn đơn giản là thiếu niên không nhịn nổi bất bình, nhưng lại vô tình cứu vớt 1 người đã chơi vơi sắp chết. Cho đến sinh nhật năm 16 tuổi, bà nội mất, người thân cuối cùng trên đời này cũng bỏ cậu mà đi.

Có lẽ sống trong bóng tối quá lâu, vậy nên chỉ cần có 1 chút ánh sáng người ta sẽ điên cuồng theo đuổi, dù cho có bị ánh sáng làm bỏng cả đôi mắt, cũng không cách nào buông tay được. Trong lúc hắn không hề hay biết, đã có người đem hắn là lí do tồn tại. Vậy nên khi nghe tin hắn c.h.ế.t, thế giới của cậu đã sớm sụp đổ rồi.

Cậu làm sạch cỏ trước mộ hắn. Tay áo bị vén lên để lộ những vết thương loang lổ trên cổ tay. Hắn nghĩ nếu tim mình còn đập, nó đã sớm thắt lại rồi. Hắn biết cậu có bệnh tâm lí, chỉ là không ngờ lại nặng đến mức như vậy, tự đả thương chính mình. Hắn nào biết thiếu niên 16 tuổi năm ấy vốn định tự sát, lại chỉ vì 1 câu chúc mừng sinh nhật của hắn mà sống tạm bợ đến tận bây giờ. Bà nội dù thương cậu, nhưng trong lòng vẫn có chướng ngại tâm lí, hắn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất vui mừng vì cậu sinh ra trên thế giới này. Hắn nào biết năm 17 tuổi rơi xuống nước đó, là cậu liều chết kéo hắn lên, người kia đúng lúc đi ngang qua, đưa hắn vào bệnh viện, 1 lần nhầm lẫn, là lầm lỡ 1 đời. Hắn nào biết 11 năm qua mình điên cuồng theo đuổi người kia, nếu ngoái đầu nhìn lại 1 chút sẽ có thể thấy cậu ở phía sau, dù trái tim đầm đìa máu vẫn dõi theo hắn, nguyện làm thiêu thân lao vào lửa, chỉ vì có thể gần ánh sáng hơn 1 chút.

Màn đêm buông xuống, cậu đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn nhẹ nhàng tựa trán vào bia mộ lạnh lẽo, khe khẽ vuốt ve hình ảnh của hắn:" Nguyện anh đời đời yên ổn, kiếp kiếp bình an. Gặp được anh là định mệnh thương xót, anh là chấp niệm em ôm ấp suốt nửa đời người. Chỉ là em sinh ra vốn dĩ là 1 sai lầm, nguyện cả kiếp sau, kiếp sau nữa, không yêu, không nhớ, không trùng phùng."

Bóng cậu kéo thật dài, không oán hận, không đau khổ. Hắn có dự cảm không lành, biết cậu muốn làm gì, hắn muốn ngăn người kia lại. Nhưng hắn chỉ là 1 linh hồn, không có cách nào chạm vào cậu. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người kia thả mình xuống vực sâu, giải thoát chính mình...

Lồng ngực đau thắt, hắn thấy hốc mắt mình ẩm ướt. Bật dậy từ trong nệm chăn ấm áp, tay chân lại lạnh lẽo,. Đồng hồ tích tắc kêu, năm 20XX, hắn vậy mà sống lại, sống lại vào năm 16 tuổi. Hình ảnh người kia thả mình xuống vực lại đâm vào tim hắn, đau đến khó thở. " Nguyện em đời đời yên ổn, kiếp kiếp bình an. Là anh đến muộn, nguyện kiếp này, cả kiếp sau, kiếp sau nữa, yêu em, nhớ em, không chia lìa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro