Chương 2: Vô tình bất tự đa tình khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Kiếp thứ hai) Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ (1)

Chương 2: Vô tình bất tự đa tình khổ (2)



Dương Túc giật mình bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Người bên gối vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đặn. Tóc như mây, da như tuyết, dung nhan kiều diễm như phù dung chớm nở, vẹn nguyên... như trong giấc mộng của hắn. Ba đêm vừa rồi, hắn thức tỉnh chẳng rõ bao nhiêu lần, mỗi lần thức giấc, việc đầu tiên đều là tìm kiếm người này.

Hắn khẽ khàng chạm lên gương mặt nàng. Xúc cảm mềm mại dưới ngón tay thô ráp khiến hắn không tự chủ được mà vuốt ve. Ngón tay hắn chầm chậm lướt qua từng đường nét của nàng, phác hoạ lại dung mạo của người trước mắt, như cách hắn đã từng làm hàng trăm, hàng ngàn lần trong kiếp trước, khác chăng chỉ là khi ấy, dưới những ngón tay này là giấy mực lạnh lẽo vô tri, là nhớ nhung khắc khoải.

- Hoàng thượng.

Lông mi như cánh quạt khẽ chớp, để lộ ra sóng mắt như hồ thu, làn môi son khẽ mở, giọng nói êm ái như sớm xuân. Vạn dặm phồn hoa có sánh được với vẻ kiều diễm này? Giai nhân nào hơn được tuyệt sắc trong lòng?

- Làm nàng tỉnh giấc rồi sao?

Hắn dịu dàng hỏi, nhận lại là gương mặt nàng cọ nhẹ vào lòng bàn tay đầy vết chai, tựa như một sợi lông tơ phe phẩy qua tim hắn.

- Hoàng thượng phải lên triều rồi ư?

Trướng ấm chẳng phân nổi ngày đêm, chỉ có bóng Lưu công công thấp thoáng ngoài rèm như một lời nhắc nhở âm thầm. Dương Túc trầm ngâm không trả lời, chỉ yên lặng chống tay ngắm nàng, như thể đây là việc quan trọng nhất đời hắn. Bất chợt, hắn cúi đầu, những nụ hôn rơi xuống trên gương mặt, bờ vai, bầu ngực nàng như mưa xuân dịu dàng, giọng nói tràn đầy từ tính của hắn thở than như lớp lớp tơ lụa mềm mại khiến người đối diện muốn chìm đắm, mà vòng vòng bền chắc như một tấm lưới khiến kẻ khác dẫu muốn cũng không thể thoát nổi:

- Thật muốn học người xưa bất tảo triều (3)

Nàng bừng tỉnh từ trong cơn mơ màng, chẳng rõ có phải bản thân tưởng tượng ra những lời tự tình ấy từ nam nhân lòng dạ thâm trầm như biển lớn, lạnh lùng như tuyết sương trước mắt này hay không. Nhoẻn miệng cười, nàng vùi đầu vào lồng ngực hắn thẽ thọt:

- Chẳng phải thế thì thiếp sẽ thành hồng nhan hoạ thuỷ ư?

Dương Túc bật cười trước câu hỏi vu vơ, nhưng không trả lời ngay lập tức mà luồn tay vào mái tóc óng ả của nàng, chậm rãi vuốt ve, như thể đang thưởng thức một món đồ trân quý nhất thế gian. Đến khi nàng gần như lại thiếp đi lần nữa, hắn mới lên tiếng:

- Chỉ có kẻ hèn yếu mới dùng nữ nhân để đổ lỗi cho sự bất tài vô dụng của bản thân.

Vờ như đã ngủ, nàng trầm mặc không đáp, nhưng trong lòng không khỏi bật cười tự giễu. Phải, với một người mà nguyên lão tam triều cũng không dám cậy già lên mặt, đại tướng quân nắm trong tay trăm vạn hùng binh cũng cam nguyện quỳ gối thề chết trung thành, ôn nhu hương vốn chẳng thể là mộ anh hùng. Chỉ tiếc nàng tự đánh giá bản thân quá cao, nên khi nhận ra điều này thì đã chẳng còn có thể cứu vãn được gì nữa.

Lưu công công cất tiếng giục giã khe khẽ, khiến hắn dẫu lưu luyến ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực cũng đành phải đứng dậy. Hắn vẫn chưa muốn trở thành hôn quân, hùng tâm tráng chí còn chưa thực hiện, nuối tiếc yêu chiều vẫn đành phải xếp lại sau lưng. Đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán người ngọc đang say ngủ, Dương Túc thì thầm trìu mến:

- Đợi trẫm.


Ngoài cửa cung vọng lại tiếng hô khởi giá chói lọi của Lưu công công, tiếng quần áo loạt xoạt, tiếng cung tiễn hoàng thượng âm vang của cung nữ thái giám, rồi tất cả lại chìm vào im lặng.

Nghiên Phù chậm rãi mở mắt. Ngẩn người nhìn màn trướng thêu lớp lớp phù dung, nàng bật cười cay đắng. Đợi? Nàng chờ đợi điều gì đây? Chờ hắn thiết triều trở về, hay chờ hắn hoàn thành nghiệp lớn? Ngày ngày chờ đợi hắn nơi cấm cung sâu thẳm, chờ đến lúc hắn toàn tâm toàn ý yêu thương tin tưởng, hay chờ một đời, đợi một kiếp đến cuối cùng chỉ là điểu tận cung tàng, nhà tan cửa nát?

Một giọt lệ đọng nơi khoé mắt lăn xuống gò má, nàng cắn chặt môi, ngăn không cho bản thân tiếp tục khóc. Kiếp người như phù vân, nhưng nếu kiếp trước vẫn hằn sâu trong tâm trí, đau đớn căm hờn vẫn thiêu đốt linh hồn nàng, thử hỏi nàng làm sao có thể coi tất cả chỉ như một giấc mộng hoàng lương? Nàng cười nhạt, kể cả khi nàng buông bỏ kiếp trước, nàng vẫn còn một kiếp này để sống.


***

Khi Vân đại phu nhân bước vào trong tẩm điện, Nghiên Phù đã chỉnh trang xong xuôi, không còn dáng vẻ uể oải hay đau thương, nhưng mẫu thân nàng vẫn cất tiếng dò hỏi, giọng nói tràn đầy dịu dàng:

- Phù Nhi đã kịp ăn sáng chưa? Trông mặt con tái quá.

Nàng nhìn mẹ, cố nén chua xót trong lòng hòng giữ bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Vân phu nhân nhìn kỹ nữ nhi, tự hỏi liệu giấc mơ mà con gái kể với bà lần tiến cung trước có bao nhiêu khả năng là sự thực? Thậm chí, đó có phải chỉ là giấc mộng, hay đó chính là những gì nàng thật sự trải qua, thế nên trên người nữ nhi bây giờ phảng phất sự tang thương không phù hợp với tuổi?

Hành Vu và Đằng La, hai đại cung nữ bên cạnh nàng, đã dẫn toàn bộ cung nữ lui ra ngoài, trong đại điện vắng lặng chỉ còn tiếng hít thở của hai người, khiến bà càng cảm nhận rõ hơn sự mệt mỏi toát ra từ linh hồn của con gái mình. Vân phu nhân cân nhắc lại cuộc nói chuyện với phu quân mấy ngày trước, rồi thong thả lên tiếng:

- Phù Nhi, chuyện lần trước con kể với ta, ta đã nói lại tất cả với phụ thân con.

- Phụ thân nói sao ạ? - Nàng ngước mắt nhìn mẹ, nôn nóng muốn biết suy tính của phụ thân nổi tiếng đa mưu túc trí của mình. - Cha có tin con không?

Mẫu thân nàng bật cười, khẽ dí trán nàng:

- Vẫn nóng nảy thế này là sao? Con tin vào giấc mộng đó như thế mà còn không biết sửa cái tính bồng bột của mình hả?

Tình yêu và sự nuông chiều của cha mẹ với nàng dường như chưa bao giờ thay đổi, trước mặt hai người họ, nàng mãi mãi là nàng công chúa nhỏ. Nghiên Phù vòng tay ôm lấy mẹ nàng nũng nịu:

- Đâu thể sửa được trong một sớm một chiều ạ! Cũng vì con sợ bản thân nông nổi, không suy nghĩ chín chắn nên chẳng phải đã cậy nhờ cha mẹ sao?

- Cũng may là còn biết người biết ta.

Nàng ngẩn người, nếu nàng thật sự biết người biết ta, có lẽ nàng đã không cố chấp đến thế với mối tình vốn chỉ là kính hoa thuỷ nguyệt, đã không thua thê thảm đến thế, đến mức cả Vân thị gần như phải bồi táng cùng nàng. Vân phu nhân nhận ra vẻ ảm đạm của nàng, nên nhanh chóng nói thêm:

- Cha con không tin hoàn toàn, nhưng sẽ xem xét lại những kế hoạch của ông ấy.

Nghiên Phù gật đầu nhẹ nhõm, gánh nặng trong lòng được trút một nửa. Nàng biết mình không thông minh sáng suốt như huynh trưởng hay nắm rõ thế cục, nhìn xa trông rộng như cha để nghĩ được một kế hoạch hoàn hảo, hơn nữa chôn mình cung cấm khiến nàng mơ hồ với rất nhiều chuyện, chẳng bằng cứ trung thực kể hết mọi chuyện cho cha mẹ, để hai người có thể tìm cách xử lý tốt nhất. Thực ra, mẹ nàng nói không sai, nàng vẫn luôn là một người tương đối biết người biết ta, chỉ là một lần duy nhất nàng không biết lượng sức mình là đủ khiến cuộc đời vốn nên thuận buồm xuôi gió lâm vào cảnh khốn cùng.

Nàng nghiêng đầu dựa vào vai mẫu thân, tránh để bà nhìn thấy khoé mắt ửng đỏ của mình. Thấy nàng không trả lời, Vân phu nhân thở dài, sức sống của nữ nhi hình như đã theo giấc mộng hoang đường ấy một đi không trở lại, nghe lời cung nữ thiếp thân kể, những ngày gần đây nàng thường xuyên ngơ ngẩn uể oải, khiến hoàng thượng lo lắng nghi ngờ. Nghĩ đoạn, bà lên tiếng khuyên răn:

- Phù nhi, hôm trước phụ thân con nói qua với ta, gần đầy hoàng thượng xử lý công việc càng ngày càng lão luyện, chỉ sợ một hai năm nữa, ngay cả lão gia cũng phải cam bái hạ phong.

Nàng ngẩng đầu nhìn mẫu thân, nét ngạc nhiên in rõ trong mắt. Dẫu phụ thân vẫn luôn đánh giá cao hắn, nhưng những lời khen ngợi như này vẫn là lần đầu tiên. Kiếp trước đã chứng minh, cuối cùng phụ huynh nàng còn đánh giá hắn chưa đủ cao nên Vân gia mới thua thảm hại, nhưng đó là chuyện của bốn năm năm nữa, không phải ngay trước mắt như phụ thân nói. Nghiên Phù tuy không hiểu vì sao phụ thân lại đưa ra nhận xét như thế vào lúc này, nhưng đến cả Vân phu nhân, người từng được đế sư đời trước khen tặng cân quắc không nhường tu mi cũng chỉ hiểu được một số việc triều chính, nữa là nàng, một thiếu nữ được bảo bọc mà lớn lên rồi chết đi. Có lẽ vì lời nhắc nhở gần đây của nàng, phụ thân đã chú ý đến hắn nhiều hơn nên nhìn ra nhiều manh mối hơn kiếp trước chăng? Nếu thế thì thật là chuyện tốt, nhưng điều này cũng cho thấy hắn đáng sợ đến thế nào.

- Con sẽ cẩn thận. - Nghiên Phù gật đầu, cố gắng mỉm cười để tránh làm cha mẹ lo lắng. - Nếu có chuyện gì con nhất định sẽ báo lại cho cha mẹ.

Vân phu nhân cũng chỉ đành thở dài đồng ý. Cửa cung sâu thăm thẳm, lòng cha mẹ lo lắng vô vàn, ngàn lời dặn dò cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt xuống.


***

Hoa đào nhân gian đã phủ đầy thềm, sen xanh ngoài hồ đã bắt đầu đùa sóng, nhưng trong Ngự Hoa Viên, muôn hoa vẫn đang tưng bừng khoe sắc, đào hồng vẫn rực rỡ đua tranh vẻ xuân thì. Trong Phù Bích đình, giai nhân lẳng lặng nhìn cảnh xuân trước mắt, môi không tô mà đỏ, mày không vẽ mà đen, hoàn toàn không biết trong mắt kẻ đang đến, cảnh xuân ngoài kia đã thu hết vào dáng hình yêu kiều tha thướt của nàng.

Dương Túc nhìn thê tử đang nhoài người trên lan can ngắm cảnh, nàng dường như đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, mỉm cười nhẹ cất tiếng, sợ doạ đến nàng:

- Nàng đang nghĩ gì mà tập trung thế?

Nghiên Phù giật mình, vội vã quay đầu lại, cung tì hẳn đã được hắn ra lệnh nên đều lui cả ra ngoài, trong đình chỉ còn lại hai người. Nàng xốc lại tinh thần, muốn đứng lên hành lễ liền bị hắn ấn xuống, đành lúng túng đánh trống lảng:

- Thiếp cũng chỉ ngắm hoa mà thôi, có nghĩ gì đâu...mấy ngày nay rảnh rỗi, cũng chẳng có gì để nghĩ. Thời tiết này chỉ khiến người ta thấy thật uể oải.

Hắn vừa gật đầu vừa ngồi xuống cạnh nàng, cũng không dò hỏi sâu hơn, nhưng vẻ mặt bình tĩnh của hắn khiến nàng thấp thỏm. Nghiên Phù biết rõ dù nàng có sống lại mười lần, lòng dạ cũng chưa chắc có thể thâm sâu như hắn, nên thay vì cố gắng che đậy sự khác thường kể từ tỉnh lại của mình, dẫu đã xấp xỉ ba tháng, nàng vẫn luôn đổ hết tất cả lên thời tiết mùa xuân khiến người mệt mỏi và giở tính tiểu thư của mình ra, dẫu sao việc nàng nhõng nhẽo hắn... vốn dĩ là chuyện rất đỗi bình thường hay sao?

Thấy nàng không dựa vào mình, hắn cau mày, vươn tay ôm nàng vào lòng. Kể từ khi sống lại, mỗi khi kề cận, hắn liền không chịu nổi nếu không được chạm vào nàng, không cảm nhận được nàng bằng tất cả các giác quan của hắn, bởi vì hắn sợ, chỉ một lần chớp mắt, một giây lỏng tay, nàng sẽ vụt bay, như vô vàn lần ảo ảnh của nàng tan biến như sương đêm dưới nắng mai trong kiếp trước. Vừa vuốt ve sống lưng nàng, hắn vừa dò hỏi:

- Thật sự không có chuyện gì để nghĩ?

Nghiên Phù vắt óc suy nghĩ, cuối cùng vẫn ngơ ngác lắc đầu. Thái hậu để làm vì, phi tần càng không có một mống, lễ lạt lớn hiện tại cũng không, việc hậu cung hàng ngày dẫu nàng ngu dốt cũng đã xử lý nhiều lần, chưa kể vẫn còn cung nhân đắc lực kề cận. Hiện tại, cả hoàng cung này vẫn đang nhìn sắc mặt nàng mà sống, có lẽ điều duy nhất nàng phải nghĩ mỗi ngày chỉ là nên đối mặt hắn như thế nào. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen láy như ngọc trai đen được ánh trăng gột rửa, trong trẻo sáng ngời, khẽ hỏi lại:

- Hoàng thượng có chuyện gì cần thần thiếp suy nghĩ sao?

Dương Túc ngẩn ngơ nhìn nàng. Trong đôi mắt như trời sao rực rỡ ấy chỉ phản chiếu hình bóng của hắn, khiến trái tim đập nhanh như ngựa phi nước đại, bầu máu trong cơ thể sôi sục, và mọi lo âu suy nghĩ đột nhiên trở nên xa xăm. Gió luồn qua tán cây xào xạc, đào hoa ánh má hồng, hương thơm quấn quýt da thịt, câu thì thầm lẫn trong nụ hôn:

- Nàng không cần nghĩ gì hết, chỉ cần nghĩ tới trẫm mà thôi.

Phải, Nghiên nhi chỉ cần nghĩ tới hắn, chỉ cần vĩnh viễn ở trong lòng hắn là đủ. Hắn đã tỉnh lại được gần một tháng, chuyện triều chính với một hoàng đế đã tại vị hơn hai chục năm như hắn, tuy có vướng chân vướng tay vì giờ hắn còn chưa phải "bạo quân" nói một không hai, nhưng cũng chưa có vấn đề gì lớn. Nhưng liễu yếu đào tơ trong ngực mới thực sự là hồng thuỷ mãnh thú, hắn chẳng biết phải đối mặt với nàng thế nào, lại càng sợ giẫm vào vết xe đổ của kiếp trước mà đánh mất nàng một lần nữa. Nhiều năm âm dương cách biệt, ký ức chân thực mà xa xăm, người trước mặt tưởng thân quen lại xa lạ, nhưng giờ phút này đây, khi nhiệt huyết thanh xuân bùng cháy, lòng hắn đột nhiên trở nên bình tĩnh, tâm trí kiên quyết. Việc nàng chẳng hề hay biết chuyện gì đang diễn ra chẳng phải là minh chứng tốt nhất cho việc hắn đã làm tốt hơn kiếp trước hay sao? Sẽ có một ngày, hắn nắm giữ vận mệnh trong tay, và nàng cũng sẽ vĩnh viễn nằm trong vòng tay hắn.


Chung Tuý cung, Trữ Tú điện.

Ngoài song, ánh trăng mềm mại, vảy bạc trùng trùng, phù dung khép cánh. Trong điện, ánh nến lung linh, rèm lụa lớp lớp, giai nhân cúi đầu, tóc mây ba ngàn. Dương Túc nhìn người phía xa, khẽ thở dài thoả mãn, toàn bộ kiều diễm của nhân gian đã bị hắn khoá lại trong đêm xuân này.

Hành Vu đang bẩm báo một số chuyện nàng ấy nghe được, nhưng câu hỏi mấy hôm trước của Dương Túc luẩn quẩn trong đầu khiến Nghiên Phù không quá tập trung. Nàng không hiểu được ẩn ý của hắn, hơn nữa thái độ khác lạ của Dương Túc gần đây khiến nàng càng thêm lo lắng. Từ lúc trùng sinh, nàng đã không biết cách đối mặt với hắn, chỉ sợ hận ý chưa tiêu tan khiến hắn nghi ngờ, càng sợ sự dịu dàng giả dối của hắn khiến bản thân dao động, rồi kể cả khi đã thông suốt cũng chỉ còn lại mệt mỏi chán chường. Tiếng quát của Dương Túc đột ngột vang lên, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ.

- Hoang đường.

Hành Vu đang quỳ xuống thỉnh tội, nàng hoang mang đứng lên, vốn chẳng quen quỳ trước hắn, giờ phút này chỉ đành khom người, nhưng hắn vươn tay kéo khiến nàng loạng choạng ngã nhào vào người hắn. Sát khí của hoàng đế khiến đại điện vốn đã yên ắng càng thêm lạnh lẽo im lìm.

- Hoàng thượng bớt giận. Ta... - Nàng vội vã xin tha, vắt óc cố nghĩ lại xem Hành Vu nói gì mà như chạm vào vẩy ngược của hắn, một suy nghĩ loé qua đầu khiến những lời tiếp theo dừng lại trong cổ họng.

Dương Túc rũ mắt đè nén cơn giận, không muốn khí thế của bản thân doạ nàng kinh hoảng, nhưng giận dữ và sợ hãi khiến hắn không tự chủ mà siết chặt người trong lòng. Vừa giận bản thân khinh địch vì vẫn có kẻ ton hót với nàng, vừa hoang mang vì hắn tưởng đã có thể sửa sai, nhưng lúc này lại có dấu hiệu dẫm lên vết xe đổ. Tuy nhiên, hắn biết lúc này quan trọng nhất vẫn là trấn an nàng:

- Những chuyện như thế này nàng vốn không cần biết, trẫm sẽ xử lý ổn thoả.

- Vậy ư?

- Trẫm đã hứa với nàng thì nhất định sẽ không nuốt lời.

Không nuốt lời.

Nàng vùng thoát khỏi lòng hắn, chẳng rõ là vì giận dữ hay vì đau đớn. Kiếp trước họ đã tranh cãi vì chuyện này hàng chục lần, hàng trăm lần. Tại sao hắn dám nói đã hứa thì không nuốt lời, chẳng phải cuối cùng hắn vẫn viện cớ "đế vương thuật", mượn "tổ chế, tổ huấn" để ép nàng phải đón nhận vị phi tử đầu tiên của hắn hay sao? Nàng thầm tự giễu, khai chi tán diệp vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nàng lại "vô tài vô đức", chỉ dựa vào gia thế và sủng ái của quân vương mà muốn đi ngược lại thế đạo, có khác nào châu chấu đá xe?

Nghiên Phù bặm môi, cắn răng cố nuốt nước mắt, cúi đầu không muốn nhìn thấy kẻ trước mặt. Nàng hận bản thân vô dụng, đã quyết tâm buông bỏ mà khi chính tai nghe lại lời hứa chót lưỡi đầu môi ấy, nàng vẫn đau đớn như lần đầu tiên hắn thề thốt tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ai ngoài nàng. Khi ấy, nàng đã ngây thơ tin là thật, bỏ mặc ngoài tai biết bao lời khuyên nhủ của những người thân thiết nhất. Y hệt như khi nàng bất chấp tất cả mà nhất quyết gả cho một ngũ hoàng tử nguy cơ trăm bề, thề nguyền cùng hắn "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" (4).

- Trẫm sẽ không nạp phi.

Dương Túc hốt hoảng nhìn giọt lệ lăn dài trên gò má người trước mặt, đáy lòng đau đớn như bị lửa thiêu, chỉ biết luống cuống dỗ dành:

- Nghiên Nghiên đừng khóc. Trẫm sẽ phạt tất cả những kẻ xàm ngôn. Kẻ nào nói nhiều thì cách chức, ít thì tống bọn họ đi chỗ nào khuất mắt hai ta.

Nước mắt như chuỗi trân châu bị đứt, chẳng phải muốn dừng là dừng. Đã bao lâu rồi hắn mới lại nhẹ giọng an ủi nàng như thế này? Triều thần lấy cớ hoàng hậu vô tử, dẫu kiêng dè Vân gia, dẫu hắn chẳng đồng ý, nhưng cứ cách một khoảng thời gian lại dâng tấu khuyên hắn tuyển tú. Thời gian càng dài, nàng càng dễ bực bội, hắn lại càng trầm lặng, nàng từ làm nũng ăn vạ biến thành cáu gắt bắt bẻ, hắn từ kiên nhẫn dỗ dành đổi qua nóng nảy ra lệnh, rốt cuộc...càng đi càng xa.

- Hay như thế còn quá nhẹ? Trẫm phạt trượng bọn họ, tống giam hết tất cả ngự sử có được không?

Hắn như đứng đống lửa như ngồi đống than, chẳng nhớ nổi lần cuối bản thân dỗ dành bất cứ một ai là bao giờ, cũng không ngờ nổi những lời tiếp theo lại thốt ra một cách dễ dàng như thể hắn vẫn chưa bao giờ thôi nói chúng.

- Nghiên Nghiên, nàng chẳng phải biết trong lòng Túc ca vĩnh viễn chỉ có nàng hay sao? Nàng đừng khóc nữa được không? Nàng muốn trẫm phải làm gì?

Nghiên Phù ngây ngẩn nhìn hắn. Kiếp trước nàng đã từng hỏi tại sao hắn không kiên quyết từ chối mà chỉ im lặng, nàng hiểu đế vương có bất đắc dĩ, nhưng cả hai đều biết hắn vốn chưa bao giờ là kẻ nhu nhược vô năng. Thế nhưng đến tận lúc nàng vùi mình trong biển lửa, hắn vẫn chẳng bao giờ đưa ra một lời hứa sẽ giải quyết cứng rắn, chứ đừng nói đến thực hiện chúng. Nếu hắn thật sự có thể làm như lời hắn vừa nói, phải chăng bọn họ đã có thể có một kết thúc khác?

Dương Túc cũng đăm đăm nhìn nàng, đôi mắt hắn vốn thâm trầm như biển rộng mênh mang, giờ phút này tràn ngập lo âu và đau lòng. Là nàng ngốc nghếch khi nhìn vào mắt hắn và tin rằng tất cả những gì hắn nói đều là thật lòng? Là hắn diễn kịch quá giỏi đến mức tự đánh lừa cả bản thân mình nên không một ai nhận ra? Nếu là diễn kịch, vậy nàng thảm hại quả thật chẳng oan. Nhưng nếu là thật lòng, vậy thời gian và quyền lực đáng sợ đến mức nào?

Sai từ lúc bắt đầu, hay vô tình bước sai, mà khi ngoảnh đầu lại, đã chẳng còn thể vãn hồi?


Dương Túc ôm nàng ngồi tựa vào khung cửa sổ, ánh trăng chảy tràn trên người họ, nàng vùi đầu vào ngực hắn, trong đại điện tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở mệt nhọc của nàng và tiếng thở dài bất đắc dĩ của hắn. Chết đi rồi sống lại, đứng trước cái chết đế vương cũng chỉ như phận tôi đòi, hắn càng tự hỏi liệu hắn có phải là kẻ tàn nhẫn tự tay đẩy ái thê của mình đến cái chết, dẫu rằng hắn chưa một ngày ngừng yêu nàng? Hắn không rõ, nếu hắn dùng sự tàn nhẫn đó khác đi, phải chăng nàng sẽ không phải ngậm hờn ra đi, còn hắn cũng sẽ không ôm tiếc nuối đến cuối đời? Nếu chỉ cần hắn cứng rắn từ đầu với bách quan, hoặc mềm mỏng thêm một chút sau này với Vân gia, phải chăng con đường của hắn và nàng đã có thể dài hơn rất nhiều năm tháng nữa?

Chẳng biết họ im lặng trong bao lâu, nhưng rồi cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Để khiến hắn không nghi ngờ, nàng đành cố gắng tỏ vẻ như thể bản thân vẫn chỉ là Nghiên Phù tuổi đôi mươi, đã hiểu chuyện hơn nhưng vẫn chưa đủ trầm ổn, vẫn nũng nịu nhưng không còn ngang ngược:

- Tuỳ bệ hạ, chỉ cần bọn họ không làm phiền đến thiếp là được.

- Không đâu, sẽ không có chuyện đó nữa.

Dương Túc siết chặt người trong lòng, dịu giọng trấn an nàng, cũng đè ép sự hoảng sợ của chính bản thân mình. Hắn dùng trăm phương nghìn kế dành lấy quyền lực, kéo dài thời gian, không phải chỉ để có thể giữ được người trong lòng, bảo vệ khối tình của họ hay sao? Sơ tâm thuở thiếu thời ấy tưởng như vĩnh cùng đá vàng, vậy mà cuối cùng lại thành cảnh còn người mất.

Là lòng người thay đổi hay vận mệnh trêu ngươi?

---------------------------------------------------------------------------

1. Lấy từ câu thơ: 

"Thiên trường địa cửu hữu thì tận

Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ" 

trong bài thơ Trường hận ca của Bạch Cư Dị, nghĩa là:

"Trời đất dài lâu cũng có lúc hết

Hận này dằng dặc biết bao giờ nguôi".

2. Lấy từ câu thơ:

 "Vô tình bất tự đa tình khổ

Nhất thốn hoàn thành thiên vạn lũ." 

trong bài Ngọc Lâu Xuân - Xuân Hận của Án Thù, nghĩa là:

 "Kẻ vô tình đâu như (đâu thấu hiểu) nỗi khổ của người đa tình

Một tấc tương tư cũng biến thành ngàn vạn sợi sầu khổ."

3.  Lấy ý từ  câu thơ:

 "Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu

Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi

Tòng thử quân vương bất tảo triều", 

trong Trường hận ca của Bạch Cư Dị, nghĩa là:

"Trướng phù dung ấm trải qua đêm xuân

Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy

Từ đấy vua không ra coi chầu sớm nữa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro