Chương 1: KÝ ỨC VÀ ĐỀ NGHỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng sớm nhẹ nhàng không quá gay gắt, nụ cười vô tư của nàng như xoá đi những phiền não của hắn, hắn ngượng ngùng đứng lên.

"Cô cười cái gì? Hầu phủ ta đâu có dam lỏng hay cấm cản cô không được ra ngoài đâu mà phải làm tới mức này?"

Nàng vẫn cười phá lên thích thú. Xua xua tay về phía hắn:

"Không phải ta trèo tường bỏ trốn... nhưng mà.. nhưng mà ngươi... ngươi..."

Nàng ôm bụng cười nghiêng ngả khiến hắn chưa hiểu chuyện gì đã muốn tức chết:

"Ta Ta ta! Ta cái gì mà ta..ta thì làm sao hả? Bộ dạng này của Cô trông có giống một Vương phi không?"

"Ta...ta chỉ thấy lần sau ngươi..."/ Nàng cố gắng không cười nữa/- Ngươi cuối cùng vẫn không cần đỡ ta thì hơn."

Nàng phủi y phục, chạy tới trước mặt hắn:

"Lý Đồng Quang, ta nói ngươi nghe, tại sao ngươi lại yếu như vậy chứ hả."

 Nàng vừa nói vừa dùng hành động miêu tả. Hắn giường như đã nhớ lại khung cạnh lúc ấy đành bất lực im lặng nghe nàng chế nhạo. Kể ra hắn bị nói như vậy cũng phải thôi, mấy lần Ninh Viễn châu đỡ Như Ý cũng đâu có thành như vậy, hay mấy câu chuyện cẩu huyết trong sách mà hắn xem qua cũng đâu có ai thê thảm như hắn kia chứ. Mà cũng tại nàng cả, toàn ngã những cái thế khó đỡ, hắn tự an ủi mình: "Ít nhất là ta lúc nào cũng cho cô lên phía trên để không bị thương còn muốn gì nữa!" Nàng nói tiếp:

"Lần trước ngươi cũng đỡ ta y như thế này, kết quả thì sao nào! ngươi bị trật khớp. May quá, ta còn nghĩ lần này ngươi lại bị trẹo tay như trước nữa chắc ta cười chết mất."

"Cô không báo hại thì ta cũng đâu thành như thế. Chả phải do cô mập quá à, ta không đỡ nổi heo."

"Lý Đồng Quang! Ngươi dám chê ta béo."

"Cô chê ta yếu thì sao, Có gì không được à."

Hắn đắc ý chắp tay sau lưng dương dương tự mãn rời đi. Mặc kệ nàng đang đòi sống đòi chết chạy tới cắn chết hắn.

"Lý Đồng Quang, ta phải giết chết ngươi".///"phu nhân... người bình tĩnh lại đi"///"Bỏ ra, ta phải đi giết chết hắn"....

----------------


 Ngoài trời tuyết cũng mỗi lúc một dày hơn. Hắn chấp tay phía sau, phóng tầm mắt nhìn vô định vào một khoảng không nào đó, lắng nghe những lời bộc bạch thật lòng từ nồ tì của nàng kể cho hắn. Trong đầu hắn cũng mơ hồ suy nghĩ về điều mà trước nay hắn chưa từng nghĩ đến. Nhìn nàng vì đau buồn mà tiều tụy đến vậy hắn cũng không đành lòng để mặc thế mãi được.

 Thời gian qua hắn bỏ bê, chẳng hề đoái hoài tới nàng. Thái hậu Có từng hỏi hắn một câu: rằng"Sau khi thành thân với Dương Doanh liệu có lần nào hắn yêu nàng ta không?" Hắn chưa trả lời nhưng trong lòng hắn biết rõ Sư phụ đối với hắn là điều gì đó rất đặc biệt không giống những người khác, cho dù là yêu hay đơn thuần chỉ là tình cảm sư đồ thì trong tim hắn đến chết chỉ có duy nhất một người là Nhậm Như Ý mà thôi. Về phần Dương Doanh giữa nàng và hắn có một sự gắn kết trùng hợp kì lạ. Một người thì ôm chấp niệm không bỏ với sư phụ, kẻ còn lại thì nhớ nhung mãi tri kỷ, Cả hai người đều có quá khứ đáng thương sau này sống nương tựa lẫn nhau, dùng tương kính như tân để đối đãi. Cho dù không có tình cảm phu thê nhưng ít nhất nàng và hắn cũng từng là sư huynh đệ đồng môn.

 Nàng là học trò yêu quý nhất của sư phụ. Nếu như Như Ý có thể bình an trở về, khi thấy hắn không thể chăm sóc tốt cho Dương Doanh thì hắn biết làm sao mà giải thích đây! Nhiều năm như vậy, nếu người thực sự còn sống thì phải quay lại tìm bọn hắn rồi chứ! Đằng này... thật sự bặt vô âm tín. Hắn tìm suốt bao năm qua cũng chẳng nghe ngóng được tin tức gì, chỉ tại lâu nay hắn luôn cố chấp lừa người dối cả chính mình, luôn ôm một hi vọng viễn vông. Suy cho cùng người chết cũng đã chết người sống vẫn mong sống thật vui vẻ.

..."Nếu như ngài không thật sự không hề có tình cảm với phu nhân, nô tì cầu xin ngài buông tha cho chủ nhân, để chủ nhân được trở về Ngô quấc. Dù ở đó chủ nhân không thật sự hạnh phúc nhưng ít nhất trước đây chủ nhân đã từng là một con người vui vẻ."

Nàng ta ngập ngừng:

..."Xin ngài hãy suy nghĩ về việc hoà ly với chủ nhân!".

Nói rồi nàng ta lui đi. Để hắn đứng đó suy nghĩ một lúc lâu.

 Khói trắng nhả ra từ chiếc lò hương cô đặc, chảy lan xuống cạnh đáy bình rồi tỏa thơm khắp căn phòng. Hắn cẩn trọng mở nắp gạt đi một chút, khói lập tức dàn đều. Một nụ cười đắc ý khẽ nhếch lên nhưng nhanh chóng bị hắn gượm lại, hắn cầm bút cẩn trọng viết thứ gì đó lên giấy.

"Lý Đồng Quang, Lý Đồng Quang ngươi mau ra đây. bổn phu nhân có chuyện muốn nói với ngươi!"

Hắn sai thị vệ đứng đó mở cửa cho nàng bản thân hắn vẫn chăm chú viết không mấy để tâm.

"Lại muốn gì?"

Nàng chạy đến đập tay thật mạnh lên bàn khiến hắn bất lực bỏ bút, ra hiệu cho người hầu lui đi rồi nhìn nàng:

"Cô quậy đủ chưa? Cô ghét ta đến thế sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro