Chương 5: Thùy Dương's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ớ, Sắn có người yêu rồi à?"

     Tôi và Kiên ngớ người ra, người lên tiếng là bác Huệ - hàng xóm nhà tôi. Khu phố nhà tôi được cái hàng xóm nhà ai cũng quý nhau, trộm vía ôn hòa, à còn Sắn, là tên ở nhà của tôi. Nhưng bác vừa nói gì cơ? Người yêu á? Ca này khó đỡ rồi. Tôi vội lắc đầu xua tay

"Dạ không phải đâu bác ơi, xe con hỏng, bạn tiện đường đèo con về thôi ạ" Tôi cố tình dùng ánh mắt van xin cái thằng đang dửng dưng ngồi trên xe giải oan giúp mình

"Chắc gì bác tin nhờ?" Bác hất cằm "Có đúng không cu?"

"Chắc là không phải đâu bác ạ" Xem cái mặt nó kìa, cười cười cợt nhả, chông chả ra cái đ*o gì. Tôi thề cái cách nó trả lời thì có bố tôi cũng đếch tin. Tôi cảm giác được máu não của mình đang tuần hoàn ngược, cơ mặt co lại một cách bất thường nhìn cái thằng khùng trước mặt. Sao tôi lại gặp thằng này nhỉ?

   Bác Huệ cười cười rồi chào chúng tôi vào nhà. Chúng tôi chào lại bác, và tôi cũng chẳng rảnh hơi để đi chào bạn.

"Ơ, bạn Dương không biết chào bạn hả"

   Tôi dứt khoát bước vào nhà và đóng cửa lại. Xin lỗi, chơi gì thì chơi chứ dăm ba cái trò giả câm giả điếc tôi xin phép tự tin dành huy chương vàng, bởi tôi không muốn nhiều lời với những đứa như thế. Thôi thì, mai mua cho bạn hộp sữa coi như công bạn chở về cũng được, dứt điểm luôn khỏi nợ tình nợ nghĩa.

    Tôi thở dài nào nề, thật ra không phải là tôi bài xích hay gì cả, mà tôi biết mình không nên dây dưa đến những gương mặt nổi bật như thế. Tôi thừa biết Kiên có mấy đời người yêu cũ liền, cả trong trường lẫn ngoài trường. Với cả... tôi trầm lắng vậy thôi, chứ thật ra tôi cũng từng đau đớn một thời gian dài vì bị người yêu cũ "đá" hồi lớp 10, có lẽ tôi phải lụy tình cũ nguyên năm lớp 11, đợt đó tôi nhớ tôi khờ đến nỗi, con Châu phải hóa dồ lên vì suy nghĩ tích cực trong đống tiêu cực của tôi. Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy bản thân n.g.u dốt vì quá mù quáng như thế.

"Con chào mẹ"

"Sắn về rồi hả con? Có mệt không? Nhanh nhanh xuống ăn cơm nhé, hôm nay thằng Tùng đi sinh nhật bạn rồi"

"Dạ vâng... à mẹ ơi, xe con bị hết ắc quy rồi, con đang để chỗ nhà bác sửa xe gần trường rồi mẹ ạ"

   Mẹ tôi đang dọn bát ra thì quay ngoắt đầu lại nhìn tôi, cau mày hoảng hốt

"Ô, thế con về bằng gì đấy? Đi bộ về à?"

"...Bạn chở con về ạ"

"Sao không mời bạn vào nhà chơi, cái con bé này"

"...Dạ bạn bảo bạn phải về ạ" Thật ra có cho tôi tiền tôi cũng không bao giờ mời bạn ấy vào nhà mình
_______________________________
     Vì mới vào năm học nên trường tôi chưa có lịch đi học buổi chiều, tôi đánh một giấc từ lúc ăn cơm xong đến tận 3 rưỡi chiều. Tôi bất giác tỉnh dậy và cảm thấy ê ẩm khắp người

....Đúng là cái giá của việc ngủ nhiều

     Tôi lật đật mò điện thoại trong cặp ra, giật mình khi thấy ba cuộc gọi nhỡ của bác sửa xe. Tôi không nghĩ ngợi nhiều, ấn gọi lại cho bác, tiếng 'tút' ngân một hồi dài rồi bác cũng bắt máy.

"Xe sửa xong rồi, ra lấy cho bác đi nhá"

"Vâng con cảm ơn bác"

      Giờ này tôi đoán chắc thằng Tùng cũng về rồi, có khi đang chơi liên quân với bạn nó. Tôi tiếp tục thở dài rồi lề mề đi qua phòng nó

"Đậu ê" Một lần gọi "Thằng đậu ra đây tao nhờ" Hai lần gọi "Tùng ê"

...Lạ lùng, thằng này làm gì trong phòng mà gọi mãi không nghe vậy, hay đang ngủ? Tôi lấy tay đập mạnh vào cửa

"LÊ MINH TÙNG"

"Chị gọi em à?"

     Tôi giật mình quay lại nhìn... thì ra là nó không có ở trong phòng, mà đằng sau nó, là ai? Bạn thằng Tùng à? Như biết được tôi đang nghĩ gì, cậu trai bên cạnh em tôi cười toe toét nhanh miệng chào tôi

"Em chào chị, em là Huy, bạn Tùng ạ"

"..à chào em" Tôi xoa tóc "Giờ mày chở chị ra lấy xe với"

"Ơ...Mà giờ bạn em qua chơi rồi" Tùng nhìn tôi khó xử rồi quay lại nhìn Huy đầy ái ngại

"Thôi, mày cứ đưa chị mày đi đi, tao đợi được"

     Nói rồi Huy nhìn tôi cười cười, cậu ta lách qua chị em tôi đi vào phòng Tùng
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro