Tương tư anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi thích anh.

Quao, đây không phải lần đầu tiên Kuroo được người khác tỏ tình nhưng...anh ta lại không ngờ người ấy lại là cậu chàng tóc vàng năm nhất bên Karasuno .

Dưới tán cây anh đào hôm ấy, tôi tỏ tình anh



-Tsukki, này trái đất đang vẫy gọi cậu Tsukishima

yamagu chi vơ tay nhằm gay sự chú ý từ cậu, tsuki không quan tâm mà vơ lấy chai nước bên cạnh bỏ đi. kuroo lặng lẽ nhìn bóng hình Tsukishima khuất đi.

-Khụ khụ...

Từng cánh hoa đỏ rực tràng ra khỏi miệng cậu kèm theo đó là nhg giọt máu tươi tựa như cành hoa lẫn lộn tràn ra khóe miệng cậu, ngồi trong phòng vệ sinh, vẻ mặt nhăn nhún lại đầy đau đớn, cậu không ngừng phun ra những cánh hoa đang dần bóp nghẹt phổi cậu. Thật nhụt nhã. Tsukishima Kei người từng không quan tâm đến thứ gọi là tình yêu giờ đây lại phải đau khổ vì nó, phải cậu thích tên tóc mào gà kia, cậu yêu hắn nhưng hắn đã màng đến cậu bao giờ chứ...

-À thì..em biết đấy(kuroo vẻ ngại ngùng để tay sau đầu, tránh ánh mắt của tsuki sau đầu)nếu em đang đùa anh thì nên dừng lại, em biết hai đứa con trai với nhau là không thể mà

nhớ đến phút này thì tim cậu lại thêm quặn chặt lại, nó đâu, nó đang rứa từng đợt máu, cứ ngỡ chỉ cần nói yêu thì anh sẽ đáp lại nhưng đời đâu chỉ là mộng đẹp, anh xem tình cảm của cậu là một trò đùa.

-Phải, em đang đùa đấy (cậu nở một nụ cười đầy đau đớn)


*soạt

tiếng động vừa rr khiến cậu giật mình,tựa như có ai đó vừa ở trong nhà vệ sinh bước ra vậy. cậu đầy lo lắng lấy chiếc khăn tay quẹt đi máu ở khóe miệng mà bước ra ngoài nhanh chóng. lướt qua Kuroo đang đứng trước mặt cậu, ko còn nghi ngờ gì nữa anh ta đã biết rr, cậu thổ thẹn rời đi.

ngày hôm sau tâm trạng của tsukishima có vẻ không tốt lắm, đồng đội nhìn cậu với vẻ đầy lo âu, dù rằng đội trưởng có khuyên ngăn cậu nghỉ đi nhưng bản tính bướng bỉnh kia vẫn ở đấy, cuối cùng cậu gục ngã trên sàn đấu trước sự hoảng sợ của mọi người có mặt ở đấy, cả Kuroo, hắn cũng ở đấy.

Tsukishima ngồi trên chiếc giường bệnh màu trắng hướng ra cửa sổ, đôi mắt mờ đụt không còn sức sống, giống như cậu biết trước rằng cậu sẽ đi về đâu. cửa phòng bệnh mở ra

-Yamaguchi cậu không phải lo lắng, tớ chỉ...

chiếc áo khoác màu đỏ thật quen cũng thật xa lạ bước vào, hắn kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh của cậu mà ngồi xuống. đôi bàn tay cháy nắng, thô ráp chụm lấy bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của tsuki. kuroo nhăn mày lại, anh lại không ngờ rằng con người này lại có thể gầy guộc đến như vậy, chỉ cần một lực bóp nhẹ của anh thôi cũng đủ để phá tan xương cốt của cậu rr. anh nâng nia đôi bàn tay ấy lại gần má mình, tsuki ko phản ứng j cả, kuroo bất ngờ, chẳng phải những lúc như này tsuki sẽ đỏ mắt lên và rút lại tay mình sao? cậu trai tóc vàng ngửa mặt nhìn kuroo

-anh đến đây làm gì thế đội trưởng đội nekoma?

vẫn là kiểu nói châm biếm ấy nhưng hôm nay nó lạnh

-Tôi yêu em, tsukishima

cậu vẫn như thế, nhìn anh một cánh đầy chua xót khiến anh mất hết kiên nhẫn

- gì đây, giờ đây anh đang cảm thấy tôi đáng thương nên mới quay lại nói những lời giả tạo thế sao

-ko! tsuki anh-

-CÚT RA NGOÀI !!! Tôi-thất-tình-rồi...

tsuki đầy đau khổ gặng giọng quát tháo anh, nhưng dòng nước mặn nồng nối đuôi chảy dài trên vành má cậu. vẻ mặt đầy tuyệt vọng, cậu khóc rr, khóc vì tên mà cậu yêu. những bông hoa ấy lại bất chợt trào lên cổ cậu làm cậu ho dữ dội cánh hoa đỏ rực trộn với màu máu làm thấm đẫm ga giường  trắng kia, cậu lấy tay bặm chặt miệng. cậu không muốn ai phải chứng kiến cảnh này cả, đặt biệt là hắn, thật thổ hẹn thật đau...

ánh mắt cậu trở nên mơ hồ, cả tay chân cũng tê liệt, cạu ngã khuỵu xuống giường, nằm trên những bông hoa đỏ màu máu tuyệt đẹp kia, điều cuối cùng mà cậu nhìn thấy lúc ấy là kuroo đang bàng hoàng bế cậu ra ngoài.


Ngày x/x/xxxx , tôi vụt lại mất em...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro