1. Cosplay ăn mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trình Văn Nhã: Anh...anh hai?

Trình Hào: Ừm, mày nhìn anh mày như thế là có ý gì? Lâu năm như vậy, một tẹo cũng không....úi

Chưa nói hết câu, người trước mặt mấy giây trước còn trưng ra bộ mặt ngạc nhiên đến mức hai mắt trợn tròn, nhưng giờ đây, cái con người ấy đang ôm chặt lấy anh, đầu cứ thế mà dụi qua dụi lại, hệt một con mèo đang làm nũng với chủ của mình.

Trình Văn Nhã: Sao lại không? Em nhớ anh chết được.

Cô nhẹ nhàng buông anh ra, lặng lẽ quan sát người đàn ông đứng trước mặt mình từ đầu tới chân.

Trình Văn Nhã: Chậc...râu dài, tóc dài...chỉ thiếu mỗi cái mũ nữa thôi thì anh đã thành công cosplay thành ăn mày rồi đấy.

Nghe cô giễu cợt, Trình Hào không kiềm được mà giơ tay lên tính đánh cái đứa em trời đánh này. Chỉ mới 5 năm thôi, sao mà nó láo thế, dám chê anh nó.

Trình Hào: Anh mày là siêu cấp đẹp trai đấy nhá, dù có râu nhưng nó chẳng ảnh hưởng gì tới anh đâu....Bây giờ đi thôi...

Trình Văn Nhã: Đi? Anh tính đi đâu?

Trình Hào: Thì về nhà, chứ em muốn đi đâu?

Trình Văn Nhã: Nhà? Anh chán sống à? Vì để ra sân bây đón anh, em phải nói dối là cùng biên tập đi thảo luận bản thảo, giờ anh mà cùng về với em thì chắc chắn em sẽ ăn chửi thay cơm đấy!

Trình Hào: Đành ráng thôi...anh về đây cũng vì tình thế ép buộc.

Hai anh em vừa nói vừa đi hướng ra cửa sân bay, đứng bên vệ đường đặt xe về biệt thự Trình Gia.

Trình Văn Nhã cuối cùng là không kìm được tò mò, sau khi đã an phận cùng anh mình lên xe, cô mới chòm đầu lên hàng ghế phía trước.

Trình Văn Nhã: Anh hai...đến cuối cùng là sao tự nhiên anh lại về?

Trình Hào: Nếu anh nói mình nhớ nhà thì...

Trình Văn Nhã: Nhớ cái rắm, người ngốc cũng biết là anh đang nói dối đấy!

Trình Văn Nhã ngừng chút rồi tiếp tục

Trình Văn Nhã: 5 năm qua ba luôn tìm người thám thính xem anh sống có ổn ở nơi xa xôi đó không, còn biết được không ít tin động trời, nếu lần này anh thực sự về, có khi ba đã soạn sẵn nguyên một bài văn dài trong não để giáo huấn anh một trận rồi. Đến lúc đó...dù cho là mẹ có khuyên ngăn thì cũng vô dụng.

Trình Văn Nhã thở dài một hơi, không quên dùng tay đánh "bộp" vào lưng Trình Hạo một cái rõ kêu, điều này khiến bác tài ngồi kế bên cũng phải phì cười vì độ trẻ trâu của hai anh em họ Trình.

Bác tài: Hai đứa đúng là anh em ruột thịt, chàng trai, em gái của cậu rất yêu thương cậu đấy.

Trình Hạo nghe thế thì cười xùy một tiếng, liếc mặt nhìn con người đang chăm chú vô điện thoại ngồi ở ghế sau, vui vẻ trả lời lại.

Trình Hạo: Vâng, quả đúng là thế.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro