3. Như ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tình cảnh không được ổn cho lắm, mẹ Trình Văn Nhã đẩy đẩy vai con gái, thấp giọng bảo cô đi theo xem.

Cô vâng lời bà, chạy đuổi theo Trình Hạo.

Trần Thụy Mai nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên chồng mình, đặt tay sau lưng ông xoa xoa an ủi.

Trần Thụy Mai: Mình à, bình tĩnh lại nào. 5 năm rồi, con nó đã 5 năm không về, nay cuối cùng cũng đã quay về với chúng ta, sao anh không nhẹ nhàng chút chứ?

Trình Vạn Thư: Anh....anh không biết.

Ông ôm đầu ngồi bịch xuống, giọng nói đầy vẻ ân hận.

Trình Vạn Thư: Anh không hiểu vì sao mình lại tức giận, dù 5 năm qua anh đã suy nghĩ về tương lai của nó, nhưng hôm nay vẫn là không kìm được.

Ông ôm chầm lấy vợ mình rầu rĩ không thôi. Trần Thụy Mai cũng ôn nhu vuốt lưng ông như vỗ về một đứa trẻ mới lớn.

Trần Thụy Mai: Không sao đâu, lần sau em bảo tiểu Nhã kêu nó về nhà là được....

...

Trình Văn Nhã đang đuổi theo Trình Hạo, đến đầu đường tính quẹo phải nhưng nào ngờ lại va phải một người, dáng vóc người ấy cao lớn, làm cô mất đà mà té bịch một tiếng, hai tay đập xuống đất rõ đau. Cô ngước đầu lên thì đứng hình một trận...Đây...đây chẳng phải là học trưởng của khối hồi năm ĐH sao, người mà cô luôn nhớ mong hằng ngày, bỗng nhiên duyên phận lại đưa người ấy đến trước mặt mình, cô không khỏi kinh ngạc.

Người trước mặt bị đụng phải thì có hơi lảo đảo, bước lùi hai bước, cùi đầu xuống nhìn người trước mắt vừa bị mình đụng phải, vừa định đưa tay ra đỡ cô ấy thì bỗng nhiên một giọng nữ vang lên từ phía sau, cô gái ấy chạy đến bên anh ta, nhìn thấy thảm cảnh đó, liền cất giọng quở trách:

Trần Bạch Lộ: Anh à, chúng ta...ôi thật là...chị ơi, chị không sao chứ?

Trình Văn Nhã nghe được giọng nữ, liền cúi đầu xuống, không hiểu vì sao trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm xúc khó chịu, mũi cùng mắt đột nhiên thấy cay cay, cô mặc kệ cánh tay đang đưa ra của Trần Bạch Lộ, luống cuống đứng dậy, cúi đầu vội vã rồi chạy một mạch theo hướng của Trình Hạo.

Trần Bạch Lộ: Chị gái này...như nhìn thấy ma vậy.

Cô cứ thế mà cắm đầu chạy dù chẳng còn biết nên đi đâu, đến khi chân mỏi, cô mới bất lực đứng lại, đầu cúi xuống, hai tay nắm chặt lại...một lần nữa, khoảng cách giữa cô và anh vẫn như ban đầu, xa cách như người dưng....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro