13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chân của cô hôm nay đã đỡ hơn rất nhiều và nhờ lời khuyên của anh là đi từng bước một, không cần nhanh làm gì thì cô đã được từ đầu nhà đến cuối nhà , mừng muốn rớt nước mắt luôn vậy . Cũng chỉ còn ngày mai nữa thôi sẽ quay trở lại Mỹ thế là những ngày ăn chơi đã kết thúc thật rồi

Cô đang ngồi ở dưới nhà trông nhà cho bác gái thì thấy chiếc xe quen thuộc, chính là xe của anh cô đứng dậy mở cổng

" sao anh lại về mà không gọi cho trước vậy "

" chị Jiwoo bảo ngày mai cô sẽ quay lại Mỹ " - đừng nói vì chuyện này mà anh đang ở công ty mà lái xe về đây đấy nhé

" đúng rồi, còn chiều hôm nay , chiều ngay mai thôi là tối tôi bay xang lại Mỹ rồi "

" Chân cô đỡ hơn chưa thế "

" đỡ hơn rất nhiều rồi , cảm ơn anh nhé "

" sao lại cảm ơn tôi "

" nhờ anh mà tôi đã đi trên đôi dầy cao gót đáng ghét ấy " - cô mỉm cười nhìn anh

" haha " - anh cười làm nhịp tim của cô loại hết cả nên

" tối nay cố muốn ra sông hàn lần cuối cùng không"

" tại sao lại không nhỉ , anh sẽ đưa tôi đi giống như lần đầu chứ "

" vì lần cuối cô ở hàn nên tôi sẽ đưa cô đi, tôi xang Mỹ đặc biệt là Los thì cô nhớ đưa tôi đi bù đấy "

" tất nhiên rồi "

" tiếc thật, cô ngày cô đi lại là đúng hôm Concert ở hàn của bọn tôi diễn ra "

" anh nói gì cơ " - cô như kiểu hét lên khi nghe được điều đấy

" ngày mai concert của bangtan sẽ diễn ra , mất công tôi lấy vé cho cô "

" sao anh không nói cho tôi sớm để đổi chuyến bay chứ " - mặt cô buồn rầu

" không sao, cô có thể xem live được mà "

" ừ nhỉ , tôi nhất định sẽ theo dõi buổi concert ngày mai và ngược lại anh cũng phải xem biểu diễn thời trang của tôi đấy nhé "

" ừm , giờ tôi phải đi rồi hẹn cô 9r tối nhé "

" okay " - cô tiễn anh ra khỏi nhà rồi đóng cổng lại , tối nay cô sẽ tặng anh món quà mà cô đã mua ở trung tâm thương mại lớn nhất seoul

Cô bắt xe đến nhà ông bà của mình, bà mà biết mai cô thì thể nào cũng buồn lắm nhưng thôi biết làm sao được bây giờ, cô đã cố gắng hoàn thành xong tất cả công việc, thức trắng đêm để trả lời gần hết 200 mali của những show muốn mời cô diễn, những show đó khi cô từ chối họ đã đẩy giá cao thành hàng trăm triệu đô la để có được cô trong đêm diễn

" bà ơi cháu xang thăm bà đây ạ " - cô mở cửa vào nói

" ơ Maria hôm nay sao cháu lại đi taxi xang đây , bạn trai cháu đâu " - haizz mấy hôm trc anh hay đưa cô xang nhà bà chơi nhưng chỉ dừng ở đầu đường cô tự đi bộ vào . Thế nào hôm đấy bà lại đứng ở ban công tầng 3 thấy được anh và cô chuyện, khi anh đi cô mới vào nhà ông bà . Vừa vào thì ba tới tấp hỏi cô và cho rằng đấy là bạn trai cô, dù cô có giả thích thế nào đi nữa bà vẫn chắc chắn đấy là bạn trai cô

" bà à cháu bảo rồi mà , anh đấy là bạn của cháu chứ không phải là bạn trai mà " - cô lại bất lực lần thứ n* rồi đấy, trời ơiiiiiii chết mất thôi

" có bạn trai mà cứ giấu bà, sao hôm nay xang đây có việc gì à "

" mai cháu về lại Mỹ rồi "

" cháu về sớm thế, ở lại chơi chứ "

" bà à , cháu cố lắm mới xếp được lịch về với ông bà đấy nên giờ cũng phải đi rồi "

" cháu đi thì ta nhớ cháu lắm "

" cháu cũng nhớ bà , nhớ cả hàn quốc nữa "

" haiz , cháu sẽ ăn tối ở nhà bà chứ "

" tất nhiên rồi ạ, đồ bà nấu siêu ngon " - cô tủm tỉm cười rồi phi vào bếp với bà , nhờ bác gái dậy mà cô đã có thể nấu được một ít món hàn thuần phục. Thế là quay lại Mỹ có thể nấu mỗi khi thèm rồi, về hàn thấy rát vui , vui hơn rất nhiều là nhờ anh đấy

" cháu mời ông bà " - đồ ăn được dọn lên bàn , cô cùng ông bà nói chuyện với nhau như kiểu nói xấu bố mẹ cô này toàn mua thuốc với thuốc về cho hai cái thân già này , cô nghe xong thì bật cười không nhịn được

Đến tầm 8 giờ thì cô tạm biệt ông bà để ra về, đây là buổi tối cuối cùng cô ở lại seoul rồi chán quá đi mất, về nhanh nhanh để rồi đi ra sông hàn với anh nào. Cô về đến nhà bác gái thì không thấy ai cả, cô đi thật nhanh lên phòng tắm rửa thay quần áo, chọn cho mình chiếc váy màu be khoác bên ngoài chiếc cadigan nữa là xong không quên nhé quà cho vào chiếc balo của mình. Đúng 9 rưỡi thì anh có mắt ở trước cửa nhà, thấy cô đi từ cửa nhà ra, leo lên xe rồi đi chuyển đến xong hàn

" đây là buổi tối cuối cùng của cô ở hàn nhỉ "

" đúng rồi, trước khi đi tôi muốn ngắm sông hàn lần cuối cùng , hơi tiếc vì không xem được concert của anh "

" không sao , khi nào có concert ở Mỹ tôi sẽ gửi vé cho cô "

" anh hứa đấy nhé "

" tôi chưa nối dối ai bao giờ "

" mong chờ quá , tôi sẽ theo dỗi live "

" ừm, à mà trước cô nói năm sau sẽ về hàn nhiều đúng không "

" cũng bình thường thôi về chủ yếu để xem các nhà mốt trẻ "

" ò " 

Đến sông hàn thì cô và anh dạo vòng quanh ở đấy, đi mỏi thì thì chọn ghế vào ngồi xuống, hôm nay có gió nhè nhẹ thời tiết dễ chịu dã man luôn . Anh và cô thi thoảng lại nhìn nhau rồi nói chuyện về công việc của mình

" Hoseok , tôi có cái này muốn tặng anh " - cô đưa chiếc hộp Gucci cho anh

" tặng tôi? "

" ừm " - cô gật đầu

" cảm ơn vì thời gian qua đã giúp tôi, mòn quà này coi như là đền đáp nhé "

" cảm ơn , tôi cũng có thứ muốn đưa cho cô "

" cái gì vậy " - cô háo hức nói

" đây " - anh đưa chiếc vòng tay mà lần đầu anh và gặp nhau ra

" t-tôi  tưởng nó mất rồi " - cầm lấy chiếc vòng tay mà hôm diễn ở Lv làm mất khi va vào anh

" khi quay lại tôi vô tình nhặt được " - anh điềm đạm nói

" cảm ơn anh đã giữ nó hộ tôi " 

" đấy là thứ tôi muốn đưa , còn đây là quà tạm biệt" - anh đưa cho cô một quà mở bên trong ra thì cô thấy một cái gì đó giống như chiếc thẻ chiều khoá nhà

" đ- đây là cái vì vậy " - cô thắc mắc hỏi

" chiều khoá nhà "

                             ...............................

vote cho tuii nhé 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro