5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ngày là cô quay trở lại quê hương của mình, nó hồi hộp gì đâu luôn á cũng đã hơn 10 năm rồi cô quay lại Hàn vì tính chất công việc nên về thăm ông bà thật sự rất khó , sau khi hoàn thành xong tất cả các công việc cũng như lịch trình đi diễn thì cô đã có gần 15 ngày để về Hàn tham dự đám cưới và cũng như thăm ông bà của mình

Ông bà là người luôn tốt với cô , ông bà muốn cô trở thành một bác sĩ tài năng nhưng mà cô lại chọn theo đuổi sự nghiệp người mẫu , khi biết được điều đấy cô lại cứ nghĩ ông bà sẽ phản đối kịch liệt nhưng không đấy chỉ là ý nghĩ của cô còn ông bà thì lại ủng hộ cô hết mình và nói rằng hãy cứ theo đuổi thứ mà cháu chọn miễn sao đừng hối hận về chính điều mà mình chọn là được. Nghe được điều đấy cô rất vui và lấy nó làm động lực cho bản thân mình, hứa hẹn rằng sẽ về thăm ông bà . Và rồi cái hẹn của cô chính là hôm nay , hơn 10 năm hẹn đấy mới được thực hiện

Sau hơn 15 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cô đã đáp xuống sân bay hàn quốc, đi đến chỗ lấy hành lí ký gửi để lấy chiếc vali của mình rồi rời khỏi sân bay bắt taxi đến khách sạn mà cô đã book trước . Cô không muốn về nhà ông bà lắm vì nếu như cô về luôn thẳng nhà thì ông bà sẽ giữ cô với lại nhà ông bà ở chỉ có 1 phòng duy nhất , cô không muốn vì mình mà ông nội bị ra phòng khách ngủ đâu nên cô đã thuê sẵn khách sạn từ trước rồi mai hãng thăm ông bà

Về đến khách sạn thì đã là 9 giờ tối , cô tắm rửa sạch sẽ thay cho mình một bộ đồ thật thoải mái để đi ăn nhưng mà hơn 10 năm rồi cô không về hàn mọi thứ thay đổi như chong tróng vậy , trừ mỗi đường về nhà ông bà thì may ra cô còn nhớ còn lại thì không biết gì hết . Thôi thì xuống tạm khách sạn của nhà hàng ăn vậy , Gigi là người chỉ cô khách sạn này vì nghe Gigi bảo đồ ăn ở đấy rất ngon cả món hàn và tây đều dễ ăn

Ăn xong thì cô về phòng ngắm view của khách sạn ở ngoài ban công nhâm nhi ly rượu vang bật một bài nhạc eo thích , công nhận chill dã man luôn . Đang chill với nhạc thì chuông điện thoại cô reo lên , cầm điện thoại lên xem thì Kendall gọi video call

" hi baby " - cô nói tay ly rượu vang

" Hi , phong cảnh hàn quốc thế nào "

" tuyệt vời , hơn 10 năm rồi tao chưa về mọi thứ thay đổi dã man tao thành mù đường rồi " - tay cô để lên trán

" Maria khi nào mày đi tẩy lại bộ tóc của mày nó ra chân đen dài luôn rồi kìa "

" tao định quay lại Mỹ thì tẩy , đằng nào cũng dự tiệc luôn và đi chơi luôn "

" okay , rồi mày về lại Hàn bố mẹ mày có biết không"

" tất nhiên là không rồi, tao về hàn bố mẹ tao không hề biết luôn "

" có nghĩa mày trốn về hàn không cho bố mẹ mày biết "

" cứ cho là tao trốn thì , khi về lại Mỹ xong công việc tao sẽ đón thằng trai tao về "

" Tao tắt đây mày nghỉ ngơi đi "

" good bye " - tôi hôn gió tạm biệt Kendall nó cũng thế , xong tôi tắt đi nghe nhạc và chill tiếp

Kéo rèm , đóng cửa ban công lại dựa người vào thành dường để đọc lại mail trên chiếc Macbook thì điện thoại của tôi lại kêu lên , lần này không phải là Kendall mà chị Ji Woo

" Maria em đến Hàn chưa "

" e đến rồi , chuyến bay đáp từ 7 giờ tối ạ "

" thế sao e không điện cho chị để chị đến đón "

" như thế thì phiền chị lắm , chị đang bận chuẩn bị cho đám cưới mà , e không muốn làm phiền chị "

" sao đâu chứ , e ở nhà ông bà hả "

" em không , e ở khách sạn "

" sao không ở nhà ông bà lại ở khách sạn "

" nhà ông bà e có một phòng duy nhất , nếu e về đấy ngủ thì chắc chắn bà sẽ bảo ông ra phòng khách ngủ , ông cũng có tuổi rất hại đến sức khoẻ "

" ở khách sạn bất tiện lắm , hay e đến nhà chị ở đi "

" Không được đâu , phiền gia đình chị lắm "

" không sao nhà chị hiện tại có mỗi chị thôi , thằng e trai chị chắc sẽ không về đâu , em cứ đến ở đi "

" thôi ngại lắm "

" không sao mà chị năn nỉ e luôn đấy " - dù cô không muốn nhưng chị Ji woo cứ năn nỉ mãi nên cô đành đồng ý vậy

Kết thúc cuộc gọi với chị Ji woo thì cô chăm sóc da xong bay lên giường đánh mặt giấc thật say đến tận 10 giờ sáng mới tỉnh dậy . Vệ sinh cá nhân xong thay bộ quần áo ngủ ra mặc quần áo vào rồi đi xuống dưới khách sạn để oder ăn nhẹ , ăn xong thì cô bắt xe đi đến nhà ông bà , căn nhà mà lưu dữ cả tuổi thơ của cô 

" ông ơi , bà ơi cháu về rồi đây " - cô mở cửa nhà ra

" ô mô Maria của bà , ông ơi cháu nội về này " - bà nói với ông đang ở trong nhà cũng chạy ra đón cô vào nhà

" Maria cháu về mới về à " - cô chạy lại ôm ông vì đối với cô ông là người tuyệt vời nhất , tuyệt vời hơn cả người bố của mình

" cháu mới về thưa ông bà " - cô mỉm cười vui vẻ , giá như có bố mẹ thì hay biết mấy

"  à cháu có mang thuốc về cho ông bà này , thêm cả vitamin nữa " - cô đưa túi đồ cho bà 

" cháu mua nhiều thuốc thế làm gì , ông bà có thiếu gì đâu , bố mẹ mày gửi xuốt giờ lại thêm mày mang về nữa " - bà nói với cô vẻ mặt có vẻ hơi bất lực vì bố mẹ lúc nào cũng gửi thuốc về thêm cả đồ ăn bồi bổ xương khớp nữa

" lần sau về đừng mang gì về cả ,  về mới ông bà là tốt lắm rồi" - ông cô nhìn xuống đống thuốc cô mang về mà lắc đầu

" bố mẹ con nhà mày cho tao uống thuốc thay ăn cơm luôn rồi " - ông nói làm cho bật cười

" ông này nói thế bao giờ , Maria cháu về từ khi nào thế "

" cháu về từ tối hôm qua "

" sao lần này lại về hàn đột ngột vậy , không báo trước cho bà biết gì hết "

" riếc rồi nó không coi mình ra gì " - bà cô nghe thấy ông nói vậy liền đập vào ông một cái , cháu nó về là tốt lắm rồi

" cái ông cụ này , Maria về là tốt lắm rồi , sao cháu về đột ngột vậy "

" thật ra cháu có chút việc riêng nên về đây tiện thăm ông bà luôn ạ " 

" hơn 10 năm rồi cháu không về ông với bà nhớ cháu lắm , năm nay cháu 25 nhỉ đã có người yêu chưa " - đây là câu hỏi mà cô sợ nhất khi mỗi lần gọi cho bà hỏi thăm sức khoẻ

" bà nói tôi mới để ý , mày đã có người yêu chưa "

" Cháu chưa , công việc của bận rộn lamg gì có thời gian đâu ạ " - cô nói với vẻ mặt bất lực sao ai cũng hỏi nhỉ quan trọng lắm à

" được rồi công việc bận rộn nhưng lần sau về mà không mang người yêu thì biết tay với bà " - ôi mẹ ơi cứu con , cô chắc chết mất

" cái này cháu chưa biết được ạ " 

" sao lại chưa biết được, mày về bố mẹ mày biết không "

" bố mẹ con không " 

" tốt nói cho bố mẹ mày biết làm gì , không nên nói vào ăn cơm đi bà nấu sẵn đấy tuy không nhiều lắm nhưng với ngành người mẫu thì ăn ít cũng nên " - Thật sự rằng đây có phải là ông nội cô hay không nữa

" vào ăn đi , bà nấu đủ mà vốn dĩ cháu đã ăn ít sẵn vào ăn đi " - rồi đây phải bà của cô không nốt vậy

Ngồi vào bàn ăn của ông bà , dưới mặt kính chính là những bức ảnh ngày xưa khi cô còn bé , ảnh chụp cả gia đình nội ngoại có đủ khi đi du lịch ở Pháp lúc đấy có mới 6 tuổi , ảnh của ông bà bố mẹ cô khi còn trẻ . Nhìn vào bức ảnh này mới thấy bố mẹ cô thật sự là cực phẩm , nhưng cô thấy cô có nét giống với bà nội ngày còn trẻ hơn , sống mũi cao, mặt nhỏ , đích thị là của bà không nhầm lẫn đi đâu được hết , cô thấy cô chỉ giống duy nhất ở 2 điểm ở mẹ là môi với lông mày

Ở đến 8 giờ tối tại nhà ông bà thì cô đi về lại khách sạn để dành thời gian cho ông bà nghỉ ngơi , dù ông bà có cố lưu dữ cô ở lại thêm chút nữa nhưng cô từ chối . Mai là đám cưới của của chị Ji woo trong thiệp mời có ghi rõ khách đến tham dự sẽ mặc đồ màu trắng đối với nữ nên cô đã chọn cho chắc máy dài đến đầu gối màu trắng hai dây khoác bên ngoài chiếc áo vest trắng cùng bộ , lựa đôi cao gót trắng của YSL

Nay là ở hàn là một khá đẹp , cô đã dậy sớm makeup nhẹ nhàng nhất có thể , mặc cho mình bộ độ ngày hôm qua đã chọn sẵn xong bắt xe di chuyển đến đám cưới của chị Ji woo . Vì dịch nên khách mời bắt buộc phải đeo khẩu trang khi vào bên trong đám cưới , bước đập vào mắt cô chính cách trang trí đám cưới bằng trắng tuyệt đẹp, thật là lấp lánh  . Cô mở cánh cửa màu trắng kia ra chính là phòng của cô dâu , bên trong chính là chị Ji woo voiw bộ váy cưới tuyệt đẹp

" Chị  Ji Woo " - cô chạy ôm chị

" Maria , e đến thật là tốt quá đi mất , chị nhớ em nắm hơn 4 năm kể từ lần mình gặp nhau ở Pháp đến bây giờ mình mới gặp lại nhau , em xinhh hơn rất nhiều " - chị ôm cô , thật sự cô rất vui vẻ 

" cảm ơn chị rất nhiều vào chúc chị hạnh phúc nhé"- cô mỉm cười với chị Ji woo

" chị cảm ơn em , chúng mình chụp ảnh được chứ " 

" sao lại không được nhỉ " - cô ngồi bên cạnh chị Jiwoo chụp ảnh kỉ niệm

" cảm ơn , Maria chị rất vui khi gặp lại em , cô gái ngày nào đã trở thành một siêu mẫu tài năng , thật sự rất vui khi em đã về hàn tham dự đám cưới của chị "

" em cũng thật sự rất vui và thấy hạnh phúc cho chị , nhìn chị em thật sự rất muốn lấy "

" Haha thế á , em cũng mau mau lấy đi nhé " - Chị Jiwoo mỉm cười nói với cô

" Thôi cũng sắp đến giờ làm lễ rồi, em xin phép ra ngoài nhé " - cô đứng dậy mở cửa bước ra ngoài

" khoan đã Maria ... " - Jiwoo đang định kể về đứa em trai của mình mà Jiwoo chưa bao giờ nói với cô  thì cô đi ra ngoài mất rồi

Rời khỏi phòng cô dâu , cô đi đến ghế dành cho khách mời để ngoài mở túi ra thì thấy bộ vòng cổ mà cô mua tặng chị Ji woo vừa nãy quên mất không tặng chị bây giờ đang có rất đông người vào sẽ không tiện cho lắm nên thoii vậy , có thời gian cô sẽ tặng chị nhất định phải tặng chị ấy

Đến giờ làm lễ kết hôn , chị Jiwoo cầm tay bố mình lỗng nãy bước ngồi lên chiếc ghế đầy hoa đằng sau . Lúc này cửa chính mở ra bước vào chính là 7 người cô không nhần người có mái tóc trắng giống cô kia chính là J - Hope vậy 6 người còn lại chính sáu thành viên của BTS

Visual của các thành viên trong BTS quả thực không đùa được đâu à nha , với vẻ đẹp xuất chúng không gì có thể che lấp cùng vóc dáng cao lớn với thần thái đĩnh đạc. J - Hope với màu tóc nổi bật hơn lần trước chính là tâm điểm của mọi người, may sao cô chọn ngồi trong góc lé được khá khá máy quay , mái tóc của cô đã được cặp gọn gàng nên

Chị Jiwoo từng nói chị có một người e trai , nhưng cô chưa bao giờ thấy người em trai đấy cả cũng như chưa bao giờ nghe chị Jiwoo nói về người em này , không lẽ ... . J- Hope đứng trước chị Jiwoo tay cầm mic nói

" Em xin lỗi vì đã không thể chăm sóc chị nhiều hơn công việc của em lại rất bận rộn "

" Kể từ khi em còn rất bé , chị đã luôn bảo em rằng hãy luôn đứng đằng sau giấc mơ của mình . Cảm ơn chị đã bên cạnh em "

" Giờ đây ước mơ của chị đã thành hiện thực và em cũng đang bên cạnh chị "

" Em hi vọng người con gái đang rơi nước mắt kia sẽ mãi hạnh phúc "

                                .......................
                                       ______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro