Tương Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mày bị người ta bỏ bùa rồi!"

Đấy là câu kết luận chắc nịch của Namjoon khi nghe xong câu chuyện không mấy thực tế của Hoseok.

Hoseok cũng tự nhận là nó phi thực tế thật, vì chả có ai đi nhớ một người chỉ vì nghe người ta hát cả.

Nhưng biết làm gì bây giờ, Hoseok cũng có muốn thế đâu. Anh đâu thể cưỡng lại những thanh âm trong trẻo đó tự động vang lên trong đầu mỗi khi mình chợp mắt.

Hoseok nói với Namjoon rằng giây phút từng thanh âm cao độ chạm vào đôi tai anh, anh có cảm giác như chính mình được rửa tội vậy. Giọng hát ấy như ánh nắng buổi sớm mai, nhẹ nhàng, ngọt ngào và thanh thản, và theo Hoseok cảm thán thì chất giọng đó là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất trần đời.

Đối với Hoseok là thế, nhưng đối với Namjoon, giọng hát ấy cũng chỉ như giọng của bao người biết hát khác.

"Tao thấy cũng bình thường mà."

Hoseok đã kìm nén hết mức có thể để không lao vào bóp cổ thằng bạn.

"Mày không thấy giọng hát của em ấy như thiên thần sao?"

"Không. Thế nên tao mới nói, mày bị bỏ bùa rồi."

Hoseok trố mắt nhìn Namjoon, người bạn thân luôn luôn đồng ý với vô vàn ý kiến kỳ cục của anh, hôm nay lại bỗng có thái độ chống đối.

..


Thế nên, không cần thằng bạn dở người ấy, Hoseok đem trút tâm sự lên chủ phòng trà, một người anh em kết nghĩa của anh.

"Thằng bé mới mười chín đó. Cậu chắc là muốn làm quen chứ?"

Seokjin hất đầu về phía cậu nhóc đang say sưa hát phía bên kia và cười cười nhìn Hoseok hỏi.

Kỳ thực thì Hoseok cũng chả biết.

Anh quay đầu nhìn. Hôm nay cậu ấy cũng chỉ mặc áo phông quần jeans, nhưng không hiểu sao Hoseok lại cảm thấy vô cùng tuyệt vời, vô cùng tỏa sáng.

"Cảm giác bối rối này thật lạ lẫm, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy như thế."

Hoseok im lặng lắng nghe, tay gõ nhịp lên bàn, đưa ánh mắt trìu mến lên thân ảnh nhỏ bé kia.

Giọng hát thế này mà Namjoon lại cho là bình thường sao?

"Anh có số điện thoại em ấy đấy. Cậu lấy không?"

Hoseok có chút chần chừ. Anh nghĩ rằng có lẽ đây chỉ là cảm xúc nhất thời thôi, vì đã lâu lắm rồi chưa có ai đó lại cất lên được tiếng hát chạm đến trái tim anh như vậy. Thế nên anh khẽ lắc đầu từ chối.

..


Nhưng mà Hoseok đã lầm.

Min Yoongi, đồng nghiệp của anh mở 'Eyes Nose Lips' trong giờ giải lao.

Điều đấy rất là bình thường, vì Yoongi rất hay mở bài đó lên, thỉnh thoảng còn nhép theo một cách kỳ cục. Nhưng kể từ cái đêm đó, cái đêm mà không hiểu sao Seokjin đột nhiên thực hiện ý tưởng mướn ca sĩ cho phòng trà của mình, cái đêm mà Hoseok lần đầu nghe thấy giọng hát thiên thần đó, mọi thứ trở nên kỳ quái hơn hẳn.

Đêm đó cậu nhóc ấy đã hát bài này.

Và lần nào khi nghe đến những dòng lyric ủy mị ấy, trong đầu anh chỉ toàn là hình ảnh của cậu.

"Đôi mắt, cánh mũi, đôi môi của em
. Cả những cái móng tay nhỏ xíu, tất cả."

Tâm trí Hoseok lại tua về đêm hôm ấy như một cuốn phim chậm. Anh thấy một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt ánh lên ánh đèn vàng của phòng trà, gương mặt tươi rói khi từng âm nốt vang lên trong không trung, chóp mũi hắt lên một tia sáng từ những giọt mồ hôi lấm tấm, khuôn miệng chúm chím phát ra từng câu từng chữ tròn vành và đầy cảm xúc. Cậu nhóc ấy thỉnh thoảng sẽ híp mắt thành hai đường cong, miệng sẽ toát ra cười lộ cái răng lệch nhưng vẫn ngân nga câu hát khi bài hát đến một khúc vui tươi nào đó.

"Mê cung này là em, tôi tự mình đắm chìm vào."

Hoseok gục đầu xuống bàn, đau khổ vò tóc hai bên tai.

"Mày bị người ta bỏ bùa rồi."

Bỗng nhiên câu nói của Namjoon chạy lướt qua não anh.

Giờ thì anh cũng cảm thấy rằng nó đúng rồi.

..


Để cho đầu óc thanh thản hơn, Hoseok quyết định dành một ngày để đi dạo.

Thời điểm này đang mùa xuân, hai bên đường hoa đào đua nhau nở rộ rồi rơi xuống từng cánh một, nghe nhẹ lòng vô cùng.

Nhưng cảm giác thanh thản ấy vụt tắt khi Hoseok chợt để ý thấy có rất rất nhiều cặp đôi tay trong tay vui vẻ đi với nhau. Nhìn lại bản thân một thân một mình giữa rừng người có đôi có cặp, Hoseok không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

"Xuân thích quá anh ha!"

Một cô gái nũng nịu dựa người vào bạn trai đi bên cạnh mà cảm thán, giọng điệu nghe có vẻ thích thú lắm.

Nhưng vô tai Hoseok thì nghe như trêu ngươi anh vậy.

"Mấy thanh niên dở người này, các người thích mùa xuân đến thế sao?"

Giọng hát ấy lại vang lên trong đầu Hoseok.

"Hoa đào cũng đẹp nữa này!"

"Mấy bạn trẻ ngu ngốc này, hoa anh đào đẹp đến thế sao?"

Hoseok khẽ liếc sang cặp đôi bên cạnh. Anh không phủ nhận có một cảm giác ghen ghét đang trào dâng trong lòng mình.

Hoseok cũng chả biết sao mình lại cảm thấy như thế, chỉ là thấy... ngứa ngáy.

Thế nên, suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, lần đầu tiên anh muốn làm người xấu.

Anh thầm trù cho mấy cặp đôi vừa đi vừa ôm ấp như thể khoe khoảng trời hạnh phúc của mình có thể chia tay sớm sớm, như cái dòng lyric mà hôm ấy cậu bé đó đã hát.

"Rốt cuộc, khi cánh hoa anh đào rơi, các người cũng sẽ chia tay thôi. Tất cả, mau tan tành hết đi!"

..


Cuộc đi dạo không mấy khả quan đó đã ngầm khẳng định rằng cho dù Hoseok có làm như thế nào thì hình ảnh cậu bé có giọng hát thiên thần ấy vẫn cứ ám lấy anh.

Đến nỗi anh không chịu được mà mỗi đêm phải mò tới phòng trà để ngắm nhìn người ta.

Ngày nào anh cũng ngồi một chỗ đó, mắt nhìn, tai nghe, tim đập thình thịch, tay vân ve cốc nước cho đến khi đá tan hết cả.

"Không một ngôn từ nào trên thế giới có thể diễn tả hết vẻ đẹp của em."

Seokjin đã nhiều lần đến bắt chuyện với Hoseok, nhưng anh luôn lờ đi vì bận ngắm người đang say sưa hát trên bục sân khấu, làm Seokjin chỉ có thể ngồi đó tự độc thoại được dăm ba câu thì dừng, anh chán nản lắc đầu rồi vỗ vai người khách quen, tỏ vẻ thông cảm và quay người bỏ đi.

"Dù còn chưa biết tên em, nhưng tôi nghĩ em chính là chân tử đời mình."

Ánh đèn mờ ảo của phòng trà hắt lên gương mặt phúng phính kia khiến anh muốn nhào lấy mà cưng nựng cho đã. Từng cái híp mắt cười, từng cái liếm môi, từng cái nháy mắt với khán giả khiến tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hoseok còn cảm thấy khó thở khi cậu ấy vừa nhắm mắt vừa vuốt ve giá đỡ micro.

"Mọi thứ về em đều khiến tôi rung động, làm tâm trí tôi quay cuồng."

Hoseok thực sự nghĩ bản thân bị điên rồi, điên đến hết thuốc chữa luôn rồi.

"Anh biết cảm giác này chính là tình yêu."

Có chắc không đây?

..


Vì muốn nhìn người ta lâu hơn một chút, Hoseok ngồi lì trong quán cho đến khi ban nhạc của cậu ấy loay hoay dọn đồ ra về.

Khách trong quán gần như đã về hết, nhạc đã ngừng, chỉ còn những tiếng xì xầm và âm thanh dọn dẹp của nhân viên phòng trà. Cậu nhóc trên kia thì đang vừa thu dây vừa cười nói với một tay guitar.

"Taehyung à, hôm nay cậu chơi tốt đấy!"

Hoseok mỉm cười. Thì ra giọng thật cũng dễ thương trong trẻo như giọng hát vậy.

Nhưng nhanh chóng Hoseok lại cảm thấy khó chịu. Cái khó chịu này khác với cảm giác ghen ghét với những cặp đôi khi anh đi dạo dưới tán hoa anh đào. Hoseok không tự chủ mà nhíu mày, thở mạnh, ánh mắt dời địa điểm dán lên cậu con trai tên Taehyung kia mà rực lửa.

Trong thâm tâm Hoseok rất muốn cái nhìn và nụ cười ngọt ngào đấy là dành cho anh, không, mãi mãi là của chỉ riêng mình anh thôi, không dành cho bất cứ ai khác, kể cả bạn bè, và nhất là với thằng nhóc tên Taehyung kia.

Nhưng rồi Hoseok lại thở dài. Nếu đếm kỹ càng thì đây là lần thở dài thứ chín mươi tư kể từ khi gặp...

À, Hoseok thậm chí còn chưa biết tên người ta.

Anh có là gì của người ta đâu mà lại tham lam mong muốn cử chỉ dịu dàng đó dành cho mình cơ chứ?

"Anh chỉ nghĩ về em, dù anh không thốt nên lời, dù nhiều lúc anh lo lắng khi nhìn thấy em. Nhưng em đâu biết đến, tình cảm này em đâu biết đến."

..


"Namjoon à, tao phải làm sao...?"

Hoseok úp mặt trên giường Namjoon mà than thở. Namjoon dường như đã quen với cảnh tượng này nên chả thèm quay đầu, cứ tiếp tục công việc dang dở trên máy tính.

"Lúc nãy lại đi nhìn người ta nữa à?"

Hoseok không nói. Nhưng Namjoon biết chắc câu trả lời.

Một lúc sau Hoseok lại lên tiếng.

"Làm thế nào để giải bùa hả Namjoon?"

"Mày bị điên à?"  Namjoon dừng tay, quay người hẳn về phía Hoseok. "Tao nói chơi thôi mà."

"Ừ đấy tao điên rồi đây này!" - Hoseok bật người dậy - "Ăn không được, làm không được, ngủ không được. Bây giờ trong đầu tao toàn hình ảnh của...."

"....Mày thậm chí còn chưa biết tên?"

Hoseok im bặt, ném cái nhìn căm phẫn cho Namjoon rồi thả phịch người xuống giường.

"Em đã dùng ma thuật gì với anh vậy?"

Namjoon nhìn Hoseok khổ sở mà không thốt nên lời. Nhưng vì là bạn thân của Hoseok, vì cái giường thân yêu bỗng nhiên ngày nào cũng bị người nào đó lăn lộn đến nhăn nheo hết cả, Namjoon đành chấp nhận muối mặt mà dẹp cái đống hỗn loạn này.

"Tao sẽ giải bùa cho mày, mày yên tâm."

..


"Park Jimin..."

Hoseok đã kêu cái tên này lần thứ chín mươi lăm trong buổi tối ngày hôm nay. Cho đến lúc anh ngâm mình trong bồn tắm, anh vẫn không thể nào kéo tâm trí mình ra khỏi cái tên đó.

Lúc chiều, đột nhiên Hoseok nhận được điện thoại của Seokjin. Anh ấy dõng dạc tuyên bố phía bên kia đầu dây rằng với tư cách một chủ quán tận tâm với khách hàng, anh ấy không thể nào tiếp tục đứng nhìn Hoseok phải chịu khổ sở thêm được nữa. Vì thế nên Seokjin đã cho Hoseok biết tên tuổi cùng số điện thoại của cậu nhóc ấy dù Hoseok có muốn hay không.

Hoseok dám chắc là Namjoon đã hó hé gì đó với Seokjin rồi.

Hoseok để mặc cho tiếng nước róc rách chảy tràn từ bồn tắm xuống sàn nhà, anh tóm lấy điện thoại di động đặt trên thành bồn gần đó, mở khóa rồi nhìn chăm chăm vào một dãy số.

Số điện thoại của Jimin.

Hoseok đưa ngón tay cái lên dãy số đó. Chỉ cần thêm một động tác này thôi thì anh sẽ được nghe chất giọng trong trẻo của Jimin rồi.

Nhưng Hoseok lại chán nản quăng chiếc điện thoại ra xa, làm nó trượt dài đến vách tường men ướt. Rồi anh nhắm mắt trầm mình xuống bồn tắm cho nước ngập qua đầu.

"Yêu thương này mỏi mệt quá, tại sao lại như vậy em nhỉ?"

"Không thể rồi."

..


"Mày đúng là hèn quá mức. Tao đã mở đường như vậy rồi."

Namjoon cất tiếng nhận xét, mặc dù biết chắc Hoseok sẽ chẳng để tâm mà cứ tiếp tục nhìn Jimin, cái con người theo Namjoon là hết sức bình thường nhưng đối với Hoseok lại là thiên thần hạ thế.

Hoseok nghe thấy lời Namjoon nói, nhưng lại một lần nữa không đáp trả, vì Namjoon nói không sai.

Tự bản thân anh còn thấy anh hèn. Thích người ta mà không dám nói để rồi khổ sở như thế này đây.

"Tao nói mày biết, Jimin biết mày hay nhìn nó rồi đó."

Hoseok giật mình quay đầu nhìn cậu bạn, ánh mắt từ đượm buồn chuyển sang hốt hoảng.

"Tao nói thật. Mới nãy Seokjin kể tao nghe. Ảnh cũng đã giải thích rằng mày chỉ thích nghe em nó hát thôi nhưng mà em ấy có vẻ không tin lắm. Mày mà không nói thì sớm muộn gì Jimin cũng sẽ nghĩ mày là một tên biến thái."

..


Thế nên hiện giờ Hoseok đang cắn môi dưới, tay cầm chặt điện thoại, chân không bình tĩnh nổi mà liên tục đi qua đi lại ngoài ban công.

Anh quyết định sẽ nói luôn trong tối hôm nay, khi mà cái ý chí "không được để Jimin nghĩ mình là một tên biến thái" còn mạnh mẽ.

"Nhưng nếu gọi đột ngột như thế thì Jimin có nghĩ xấu về mình không? Jimin có nghĩ mình là một tên biến thái luôn không? Jimin có sợ mà cúp máy luôn không? Jimin có sợ quá rồi bỏ hát ở phòng trà luôn không? Jimin có..."

Một loạt câu hỏi đột nhiên hiện lên trong đầu Hoseok làm tâm trạng anh căng thẳng hơn cả.

"Cách duy nhất để giải bùa là mày phải bày tỏ cho người ta biết đó Hoseok."

Lời nói cuối cùng của Namjoon khi hai người rời khỏi quán vang lên trong đầu làm nỗi sợ trong Hoseok dịu xuống và đẩy quyết tâm bày tỏ của anh lên cao hơn bao giờ hết. Hoseok không muốn như người mất hồn nữa, không muốn suốt ngày cứ dật dà dật dựa ở chỗ làm nữa, Min Yoongi đã điên tiết lên khi anh cứ trì trệ công việc của nhóm cả tháng nay rồi.

Thế nên, vì tương lai anh, vì tương lai nhân loại, anh phải gọi cho Jimin, anh phải nói cho Jimin biết rằng anh đang khổ sở vì cậu như thế nào.

Hoseok nhìn màn hình sáng, hít một hơi rõ sâu rồi bấm vào. Một màu xanh lá cây có dòng chữ trắng hiện tên người thương của Hoseok.

Tiếng tút tút bên kia dài vô tận, Hoseok cảm tưởng như mỗi lần tiếng tút ấy vang lên là tim anh lại đập chậm hơn, vòm mũi lại hẹp hơn một chút.

"Alo?"

Hoseok giật mình. Giọng nói trong trẻo ở đầu dây bên kia vang lên, làm tim Hoseok trật nhịp.

".... alo? Ai vậy ạ?"

Toàn thân Hoseok cứng đờ như có ai đó đang trói chặt mình bằng dây thép mảnh, cổ họng tự dưng nghẹn đắng, đến nỗi dù rất muốn mở miệng chào người ta nhưng lại phát ra những âm thanh hết sức kỳ cục.

"Chào.... em.... anh- ... a...."

Hoseok nghe thấy đầu dây bên kia bật cười. Tiếng cười khúc khích ấy không làm cho anh cảm thấy bình tĩnh hơn mà càng làm cho dây thần kinh trong anh căng ra như chợt đứt.

"Anh cứ từ từ nói ạ, em nghe đây mà. Em tên Jimin, chắc anh là Hoseok đúng không?"

Jimin nói với một giọng nhẹ nhàng như để trấn an Hoseok.

Em nghe đây mà

Thế gian này có ai được như em không Jimin ơi?

"Em có nghe anh Seokjin nói rồi. Anh đúng ngốc thật đấy. Anh có thể bắt chuyện với em mà, không sao đâu."

Hoseok im lặng một chút, rồi cũng bật cười vì độ ngốc nghếch của bản thân mình.

Anh dựa người vào thành lan can, ngước mắt lên nhìn những vì sao đang tỏa sáng.

"Chào em. Anh tên Hoseok, là người hay nhìn em mỗi đêm ở phòng trà. Đã từ lâu anh rất muốn được làm quen với em. Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"

Đầu dây bên kia lại cười thích thú thay cho lời đồng ý. Hoseok thấy lòng nhẹ hơn hẳn, cảm tưởng như có muôn hoa đang nở rộ trong đó vậy.

Một tháng qua anh đã nghĩ gì thế này?

Nếu ngay từ đầu anh cứ mạnh dạn như thế này thì có phải hơn không?

Xuân vẫn chưa kết thúc, và có lẽ Hoseok phải từ bỏ cái ý nghĩ xấu xa lên các cặp đôi vài ngày trước rồi.

Vì biết đâu dưới tán hoa anh đào ấy, anh lại là người tay trong tay với người yêu thì sao?



End.


"Dành tặng em một bó dạ yến thảo... với mong muốn có thể được dành thời gian ở bên cạnh em lâu hơn vì sự hiện diện của em thật quá đỗi nhẹ nhàng và yên bình."

from all of us .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro