Chương 1: HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bóng dáng ấy lấp ló sau cánh cửa,một tấm lưng thật đổi quen thuộc làm sao,dường như chứa cả thế giới.Ánh mắt tôi thẫn thờ khi anh quay người lại.Thì ra là gương mặt ấy,gương mặt mà tôi đem cả tâm tư cất giấu
                                                --------------------------------------
    Ngày 15/8/2017
            "Reng....Reng" tiếng chuông báo thức lạ lẫm vang lên,tuy gần gũi với nhiều người nhưng thật lạ lẫm vơi tôi.Đã suốt 3 tháng Hè tôi không nghe được tiếng chuông này.Ngày đầu tiên tôi bước vào học cấp 2 nên tôi phải dậy từ sớm.Đối với những năm trước,ngày nhập học chẳng qua là ngày kỉ niệm kết thúc mùa Hè.Nhưng năm nay khác lắm,trong tôi cứ cảm thấy bồn chồn,lòng có chút lo sợ.Trước khi vào học,tôi đã nghe hàng tá câu chuyện về các bài kiểm tra,các môn học vô cùng đáng sợ từ những anh chị đi trước.Tôi sợ vào học lại không theo kịp chương trình,tôi sợ phải ở lại lớp.Mà thôi chuyện gì tới cũng sẽ tới nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.
              Tôi tắm rửa,lấy bộ đồng phục màu xanh được treo trên sào.Bên cánh áo tay trái là logo của trường,mặt trước là hai chiếc túi nhỏ. Chiếc quần màu xanh pha chút đen có vẻ quá dài so với cái chân ngắn ngủn của tôi nên tôi phải thức đêm để lên lai chiếc quần.Tôi lấy dây nỉ đeo vào,chỉnh khăn quàng cho ngay ngắn,cột tóc cho ngay ngắn. Mọi thứ đều vô cùng chỉnh chu.Hôm nay tôi chỉ vào nhận lớp nên cặp không nặng lắm,chỉ có một chiếc bút,một cuốn tập và cuốn truyện 5cm/s.Tôi nhanh chân chạy xuống cầu thang,đội nón bảo hiểm,khóa cửa nhà rồi lên xe đi học
                Nhà tôi cách trường không xa lắm,chạy xe một chút là tới.Đường đi của tôi trải ngập những chiếc áo đồng phục,nào là trắng,nào là vàng,nào là xanh,giống như là một lễ hội của học sinh vậy đó.Những chiếc khăn quàng đỏ thắm được gấp ngay ngắn ở cổ áo.Những cái bím tóc xinh xinh tung tăng trên đường của các bạn nữ. Tiếmg chim hót ríu rít hòa với tiếng xào xạc của cây theo làn gió bay xa. Mắt trời lấp ló trong từng ngôi nhà,lúc ẩn lúc hiện sau những căn nhà cao thấp đan xen.
                Cổng trường nhộn nhịp làm sao! Học sinh lần lượt bước vào
trường,trường như được tô một màu xanh của những học sinh bán trú,lẫn với màu trắng của học sinh 2 buổi. Tôi cũng háo hức như ai,chạy nhanh vào trường để kím lũ bạn cũ,rồi tranh thủ làm quen bạn mới. Tôi đi vào sân trường,đảo mắt tìm một hồi thì thấy bọn nó. Chúng tôi mừng như hội,nói chuyện suốt.Tôi nhìn mọi thứ xung quanh. Sân trường quả thật rất rộng,có rất nhìu cây xanh. Những dãy lầu đầy ấp các phòng học. Trên mỗi phòng học là tên lớp và số phòng. Chợt ánh mắt tôi dừng lại trước một người.Anh ấy đứng dựa vào một cánh cửa,quay lưng về phía tôi. Bóng dáng ấy tại sao lại thân thuộc đến thế? Anh ấy quay người lại,lộ vẻ mặt tròn xoe nhưng vẫn rất cân đối. Cảm xúc trong tôi như vỡ òa,ánh mắt cứ nhìn  chăm chú vào con người ấy. Những dòng kí ức lại cứ thi nhau ùa về,chèn ép bản thân tôi,kéo tôi về nhưng khoảnh khắc xưa cũ,kéo tôi thoát khổ hiện tại.

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad