Chương 1; Sự tiến triển mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến xe buýt hôm nay vắng người quá, đèn thì cứ chập chờn mãi thôi. Khung cảnh hôm nay dị quá, lỡ có ma hay kẻ xấu xuất hiện thì sao.

Suy nghĩ vừa nảy lên trong đầu, Trương Nhi cẩn thận nhìn xung quanh đến khi cảm thấy không còn một mối hiểm họa nào nữa mới thôi.

Nhưng hiểm họa đâu chỉ xuất hiện một lần.

Rõ là có một người đàn ông che kín người đang bước theo cô. Trương Nhi nhìn thấy hắn qua cửa kính xe ô tô bên cạnh. Người run run, tim đập mạnh.

Khó xử quá.

Cô vội nhắn tin cho anh trai cầu cứu.

Hắn sắp đến gần cô rồi, nếu đợi anh trai thì mình sẽ bị gặm mất.

Trương Nhi bước nhanh một bước, hắn bước nhanh hai bước. Cô lúng túng, co giò bỏ chạy thật nhanh. Tên đó thấy vậy liền chạy đuổi theo cô. Đến đường quanh thì cô bị một bàn tay khác nắm lại, kéo cô vào lòng.
Thế này thì xong đời rồi. Tránh người này lại gặp người kia. Trương Nhi không ngờ bản thân lại bị đồng bọn của hắn bắt lại. Muốn giãy dụa cũng không thể giãy dụa, muốn hét lớn cũng không thể hét lớn.

Bởi vì…
Cô đang bị ôm chặt cứng mà.

Bởi vì…
Môi cô đang chạm môi của người khác mà.

Nhưng một lúc sau, khi tiếng bước chân không còn nữa, người đối diện mới buông cô ra. Còn tiện tay đội mũ của mình lên, chế chắn cho cô kĩ càng.

Ơ!!!

Làm gì có tên bắt cóc nào lại tử tế đến vậy. Trương Nhi nghĩ thầm trong bụng.

Xong,
lại rón rén ngước mặt lên nhìn mới phát hiện ra.

- Chào thầy Lý.

- Chào.

Lý Hưng là thầy giáo của Trương Duy. Có vài lần cô đi họp phụ huynh nên cô mới biết hắn. Ấn tượng đầu tiên của hắn với cô thì là một người ưu tú và điển trai. Cô còn lấy hình mẫu của hắn, cho hắn một vai rất phù hợp trong truyện.
Không phải nam chính đâu, làm nam phụ đấy.
Chỉ là không ngờ hôm nay...

Hôm nay, thầy Lý cứu cô, nghĩ lại thì cũng phải cảm ơn người ta một chút  Cũng may bản thân cô đã nói chuyện với hắn vài lần nên không gặp vấn đề gì về giao tiếp.

- Cảm ơn thầy Lý.

Lý Hưng xua tay tỏ vẻ không có gì.

Sau đó…
Làm gì có sau đó. Hai người cứ đứng im không nói một lời nào cho đến khi cô nghe thấy tiếng của anh trai.
Trương Nhi chào tạm biệt hắn rồi chạy nhanh về phía Trương Huy.

Trương Huy lo lắng hỏi han tình hình thế nào, bắt cô xoay vòng vài lần để xác nhận. Sau khi xác nhận xong, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

- Em ổn chứ.

Trương Nhi gật đầu bảo “ không sao”.
Cô kể rằng bản thân mình đã được thầy Lý cứu khỏi tên háo sắc kia nên rất an toàn. Trương Huy cảm khích, bảo cô ngày mai đem quà đến tạ lễ. Nếu thầy Lý có cảm động thì Trương Duy có thể được lợi gì đó.

Anh trai cô cứ như mấy cô hàng xóm dạy chồng đem biếu quà cho giáo viên vậy.

Vì cũng khá quen nên cô cũng chỉ biết gật đầu cho qua.

Nhưng tâm trí cô lại để đi đâu ý. Cứ nghĩ hoài về chuyện lúc nãy. Nhớ lại lúc “ chúng ta” tôi và thầy Lý chạm môi.

AAA!!!

Chết mất thôi, ngại chết mất thôi.

Nhưng thầy ấy để quên mũ lại này.

Trương Nhi vô thức đưa tay lên chạm vào mũ, bị anh trai bắt bài hỏi rằng mũ này có phải của ai đó tặng cô không?

Anh nghi hoặc em gái mình đã bị ai đó cướp mắt, dò xét cô mãi làm cô đỏ cả mặt.

Cô đang nghĩ xem ngày mai có nên trả lại anh không hay giữ lại.

Thôi không nghĩ đến nữa.

Rồi ngày mai cô cũng sẽ gặp lại anh mà.

Hành động này của cô đáng yêu quá, thế mà lại bị một người quay trộm.

- Thế này có phải biến thái không?

Nhưng biến thái thế này cũng không tệ.

Lý Hưng đứng ngắm cô mãi không rời bước.

Hôm nay không phải vô tình cứu được Trương Nhi đâu. Ngày nào vào giờ cô tan làm, hắn cũng đứng một góc trang nghiêm nhìn cô về nhà một cách an toàn mới yên lòng.

Trương Nhi là crush của hắn đấy. Crush của hắn hôm nay xinh quá.

Không đúng.

Phải là hôm nào hắn cũng thấy cô xinh.

Nhưng hôm nay lời rồi gấp đôi rồi. Vừa được ôm, vừa được hôn crush thế này thật vui quá. Hắn chưa từng nghĩ đến viễn cảnh này.

Tay cứ chạm vào môi mình rồi e thẹn mãi khiến một vài người đi qua tưởng anh có vấn đề về tâm lý. Có vài người tốt bụng còn quan tâm bảo anh nhanh chóng đi chữa trị, không sau này sẽ rất nghiêm trọng.

Nhưng hắn nào để tâm.

Hắn sung sướng đến độ tâm hồn tưng tửng nhảy chân sáo về nhà.

Hôm nay sẽ là một đêm đáng nhớ. !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro