Chap 1: Cậu đúng là sao chổi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa mẹ con đi học, chắc tối con mới về nha mẹ, tối nay con phải đi học nhóm với tụi con Nhi rồi ạ! - Nói rồi *tôi xách balo lên, hối hả chạy thật nhanh đến đến trường.

*Nhân vật "tôi" tui nói trong truyện chính là mấy bà đó, mau thay tên mình vào đi nha.

Hôm nay tôi dậy muộn hơn mọi ngày nên mọi việc đều bị trì trệ hết thảy, tôi vừa mở cổng là đã thấy con Nhi đứng trước mặt, nhìn mặt nó khó chịu lắm, nó nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay rồi quát lớn:

- Nè, cậu có biết tớ đứng đây đợi cậu nãy giờ rồi không, hôm qua chính cậu là người hẹn tớ đúng 6:45 phải có mặt, vậy mà giờ người trễ hẹn là cậu? Thôi đi lẹ đi, không là đứng dưới cột cờ mà chịu phạt hết 2 đứa đó!!!

Tôi như thấy có lỗi, vừa đi vừa ngân nga "bài ca" quen thuộc: Tớ xin lỗi cậu nhé, cậu tha thứ cho tớ được không,...hay đại loại thế.

-----------------------------------------------------------

- Còn 5 phút nữa, nhanh lên, sắp trễ rồi! - Con Nhi vừa thở dốc vừa hối thúc tôi, chúng tôi dắt tay nhau chạy, nhưng sao hôm nay đường đến trường xa quá, chạy mãi vẫn chưa thấy tới. Những tưởng thế này là xui xẻo lắm rồi, nhưng không, chuyện gì đến cũng phải đến...Đùng!!!

- Ối! Gì thế!? - Một lực cực kì mạnh va phải tôi khi tôi đang chạy, tôi buông tay con Nhi rồi ngã nhào xuống đất - Ây da Nhi ơi! Tớ đau quá, cái đầu gối của tớ...Trời ơi! Nó bị gì thế này...Máu sao!?

Nhi phủi cát trên người tôi, còn tôi thì láo liên tìm "thủ phạm" đã làm cho cái đầu gối của tôi ra nông nỗi này. Quay mặt ra phía sau, tôi thấy một cậu trai tóc màu hồng, mặc đồng phục trường của bọn tôi đang cúi mặt xuống, hỏi thăm xem tôi có sao không. Tôi lúc đó như có siêu năng  lực ấy, đứng phắt dậy, quên luôn là chân mình đang bị đau, tôi chỉ tay vào mặt anh chàng kia, bắn 1 tràng:

- Cái cậu sao chổi kia! Nhìn mặt thì sáng sủa đấy, nhưng mà sao đi đứng không biết nhìn đường vậy hả? Giờ chân tớ bị chảy máu rồi nè, làm sao đây? - con Nhi ra sức ngăn cản tôi nhưng "lực bất tòng tâm", cố gắng đến mấy cũng chả xoa dịu cơn tức của tôi. Cậu trai tóc hồng ấy đến giờ cũng đã lên tiếng xin lỗi:

- Ờm... Thật ngại quá! Đây là lần đầu tiên tớ gặp cậu mà đã làm cậu bị thương rồi, cậu tha lỗi cho tớ nhé! Mà hình như tớ và các cậu học chung trường thì phải, vậy thì càng phải giúp đỡ nhau nữa, cậu lên lưng tớ đi , tớ cõng!

**Ôi trời! Sao tự dưng anh ta lại đòi cõng mình thế, mà thôi, lỡ trễ học rồi, trừng phạt anh ta 1 bữa cho đáng đời

** cái kí hiệu này là dòng suy nghĩ của nhân vật á

Tôi phóng 1 cái lên lưng cậu ta, chỉ còn cách vài bước nữa là tới trường rồi, nhưng tôi chả hiểu sao suốt đoạn đường đi con Nhi nó cứ nhìn tôi và anh trai tóc hồng ấy cười hoài à. Ngộ ha?

-----------------------------------------------------------

Đợi chap sau nha mấy bà, ủng hộ tui nha, viết cảm nhận của mình ở dưới bình luận nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro