Chap 4: Kẻ gieo tương tư, kẻ ôm tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bực mình quá mà, đâu thể nào không "hành động" được. Đánh nhẹ vào tay con Nhi, tôi gặn hỏi:

- Ê Nhi, là cậu đúng không, nói mau, đừng để tớ phải động tay động chân nha! (tôi còn giơ nấm đấm ra dọa nó nữa)

- Ui da!!! Gì vậy, tự nhiên đánh tớ, nhưng mà nói là nói cái gì mới được chứ!? - Nó chưa hiểu ý tôi nên hỏi lại.

- Thì vụ của Ngọc đó, sao nó nghỉ? (lúc này tôi sẽ không nói là Hưng cũng chống cằm nghe lén đâu nha)

Nhỏ Nhi thở dài, bảo Ngọc hôm nay không được khỏe nên nghỉ. Nhưng không lẽ đơn giản vậy, con Ngọc nó đâu có dễ bệnh, nó là đứa có sức đề kháng mạnh nhất trong chúng tôi mà. Tôi không tin nên hỏi lại, nó đâu có giấu được:

- Thôi được rồi, tớ khai thật! Tại nó giận 1 cậu bạn nào đó *liếc nhìn Hưng* nên không muốn đi học vì nó sợ nó quan tâm người ta nhưng người ta lại quăng cho nó cục lơ, mà nó bảo người ta có người trong lòng rồi nên...

- Thôi thôi tớ hiểu rồi! Haizzz~ Tự nhiên giờ phải đi giải hòa, mà người đó là ai vậy?

Con Nhi chỉ tay sang Hưng, lần này là tôi chắc chắn Ngọc nó buồn là do Hưng rồi. Nhưng mà sao lại thế nhỉ, Hưng chưa bao giờ làm ai buồn cơ mà, hay do con Ngọc quá nhạy cảm nhỉ? Tôi quyết phải làm cho ra lẽ chuyện này, quay sang lay mạnh tay Hưng, tôi hỏi:

- Hưng à! Cậu đã làm gì khiến cho Ngọc giận vậy? Tớ thật sự thấy thất vọng về cậu ấy!

- Ơ! Nhưng mà tớ đã làm gì cậu ấy đâu...

- Không lẽ, con Ngọc...thích cậu! *đánh vào vai Hưng 1 cái rõ đau*, cái cậu này, gieo hy vọng cho người ta rồi lại ruồng bỏ người ta không thương tiếc. Thật quá đáng mà! *khoanh tay, quay mặt đi*

Hưng còn đang chưa hiểu chuyện gì thì tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã điểm. Vội vã, những bước chân hối hả đi về lớp của mình.

Suốt cả buổi học, tôi lườm Hưng miết, tôi chỉ đơn giản nghĩ chỉ vì Hưng mà cô bạn thân của tôi phải nghỉ học, phải buồn rầu. Tôi ghét Hưng, ghét Hưng lắm, cậu ta chả chung thủy gì cả, thích ai cũng không nói mà không thích người nào cũng im luôn, cậu ta chỉ biết gieo tương tư, còn người ta thì...cậu ta mặc kệ. Ra về, tôi chắc chắn phải tìm Ngọc để giải hòa 2 bên (mặc dù tôi cũng không muốn làm việc này).

----------------------------------------------------------

Con Ngọc nằm dài trên giường, trùm chăn kín mít, nó lướt điện thoại nhưng có lẽ vẫn đang chờ tin nhắn hỏi thăm từ ai đó...

*cốc, cốc*

- Ai thế? Vào đi ạ, cửa không khóa - Nó bỏ chăn ra khỏi người, nhìn ra phía cửa - Ủa, Nhi, Y/n! Các cậu đến thăm tớ đó hả? Và có cả...Hưng nữa sao!?

- Ờ, bọn tớ đến đây thăm cậu nè, có 1 chút quà và bánh cậu thích, cậu ăn đi cho đỡ đói ha. - Nhỏ Nhi để túi quà trên giường Ngọc.

- Ai mua đống này thế? - Ngọc gắt gỏng

-...

-Tớ hỏi lại. AI MUA ĐỐNG NÀY!?

- Ờ...ừm...à...là Hưng mua. - Nhi bắt đầu sợ, chỉ tay về phía Hưng Yên Bái.

Ngọc không nói gì, chỉ nhìn Hưng căm phẫn, rồi cúi mặt xuống lướt điện thoại tiếp.

- Thôi mà Ngọc, đừng giận Hưng nữa, dù gì cậu ấy cũng đã mua quà chuộc lỗi với cậu rồi mà, mà cậu biết không, không có cậu, lớp buồn lắm á, không có ai pha trò, chán ơi là chán! Nên là...cậu tha lỗi cho Hưng nha! - Tôi ra sức năn nỉ, thuyết phục Ngọc tha lỗi cho cái cậu trai đa tình ấy.

- Thế thì kêu cậu ta thể hiện 1 chút lòng thành đi, tớ sẽ suy nghĩ lại! - Ngọc ra điều kiện.

Tôi nháy mắt ra hiệu Hưng xin lỗi Ngọc, không biết 2 đứa nó nói cái gì mà lâu quá trời luôn.

Ngọc nó cười cười, gật đầu đồng ý gì đó. Nhưng mà tôi và con Nhi nhìn biểu cảm của cả 2 là biết mọi chuyện ổn thỏa hết rồi.

Chúng tôi vui vẻ nói chuyện lại, cùng nhau ăn uống và tận hưởng khoảng thời gian bên những người bạn thân của mình.

Nhưng còn chuyện tôi ghét Hưng á hả? Tôi sẽ không tha thứ cho cậu ta đâu, mà sao hôm nay bộ cậu ta chuyển đối tượng "tương tư' hay sao mà cứ hễ tôi làm gì là cậu ta nhìn chằm chằm, nhìn không chớp mắt, nhìn âu yếm, tôi chắc đấy không phải là ánh mắt của những người bạn dành cho nhau, nhưng tôi cũng không rõ ánh mắt ấy chất chứa điều gì?

------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro