Chap 7: Thú thật...tớ thích cậu~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ dạo gần đây, tôi đã không nhắn tin với Hưng thường xuyên (1 phần là bởi lịch học dày đặt đã khiến tôi chẳng còn tâm trí để nghỉ ngơi, 1 phần là chắc là do tâm lý sợ crush sẽ không seen không rep tin nhắn của mình, nếu mà vậy thật chắc tôi sẽ sốt ruột chết mất!). Nhưng mà nhớ lại bữa trước, tôi có làm cho Hưng 1 đĩa mỳ Ý sốt cà mà tôi đã đặt trọn trái tim của mình vào đấy, tôi thấy mình thật có lỗi, biết vậy ngay từ đầu tôi đã tìm hiểu kĩ hơn về sở thích của cậu ấy rồi...Mà giờ xin lỗi thì có kịp không nhỉ? Vốn dĩ người có lỗi thì phải xin lỗi chứ nhề? Nghĩ là làm, tôi lấy chiếc điện thoại của mình ra nhắn tin cho Hưng

Y/n => Hubi

Y/n:

Ngô Ngọc Hưng ơi! Y/n cần cậu!

Hubi:

Ơi! Tớ đây, cậu có vẻ cũng thích cái câu thần chú ấy quá ha!

Mà có việc gì thế?

Y/n:

À...ừ...thật ra là tớ muốn xin lỗi cậu vụ hôm trước

Hubi:

Xin lỗi tớ á? Xin lỗi về cái gì cơ?

Cậu có làm gì sai với tớ đâu mà phải xin lỗi nhỉ?

Y/n:

Thì tại hôm trước tớ có làm cho cậu 1 đĩa mỳ Ý sốt cà á,

mà tớ thật sự không biết là cậu siu siu ghét cà chua luôn, nên...

Hubi:

Ayyda~ Cậu ngốc thật đó, chỉ có vậy thôi mà mấy ngày nay

tránh mặt tớ, không chịu nhắn tin với tớ đó hả?

Thì đúng thật, tớ với cà chua là kẻ thù từ kiếp trước, nhưng mà

chỉ cần là cậu làm thì cái gì tớ cũng cho vào miệng được hết! 💕

Y/n:

À...ừ...Tớ cám ơn nhiều!...

(💖1)

...

Thấy tôi đáp Hưng cục súc vậy đó, mà trong lòng sướng ơi là sướng luôn í! Cậu ta rõ ràng là có thích món ăn tôi làm đâu, vậy mà vẫn ăn ngon lành cơ đấy, đã thế còn bảo "chỉ cần là tôi làm" thì cậu ta sẽ ăn hết (thật ra là chúng tôi nhắn tin rất nhiều nhưng mà tại tác giả sợ có người ghen tị với tôi đấy, nên không show ra hết hoyyy). Nói thật, chắc tôi là người con gái may mắn nhất thế gian này rồi. Mà phải chăng, cậu ta cũng có tình ý với tôi nhỉ? Thật sự, qua những cử chỉ, hành động của Hưng dành cho tôi, thì tôi mới dám cho mình câu trả lời...

-----------------------------------------------------------------

Hôm sau tại lớp tôi...

Tôi và Nhi đang nói chuyện vui vẻ thì ánh mắt tôi va phải cái mặt chù ụ của nhỏ Ngọc, thật tình là tôi cũng không cảm thấy lạ lẫm với cái mặt mà nó lúc nào cũng mang đến trường. Thấy nó cộc dữ lắm, nên tôi sợ, không dám hỏi. Đang suy nghĩ mơ hồ vậy đó, nó quay sang, nhìn tôi với ánh mắt "hình viên đạn", rồi lầm bầm gì nữa thì tôi không rõ (tự nhiên cái tôi rén ngang). Mà tôi đã làm gì sai với nó nhỉ? Dạo gần đây, tôi có tương tác với nó nhiều đâu? (cậu Hưng còn bị tôi "ghẻ lạnh" mà~).

- Này Nhi à, Ngọc bị sao vậy? Sáng giờ thấy mặt nó cứ xụ xuống vậy đó! - Tôi khều tay nhỏ bạn, tra hỏi

- Ủa bộ nó chưa nói với cậu à? - Nhi còn ngạc nhiên hơn tôi, hỏi ngược lại

- Nói cái gì mới được cơ...Tớ chưa biết gì cả!

- Thì dễ hiểu mà...Cậu ấy nói với tớ là cậu ấy thích Hưng Yên Bái của cậu, mà nó không ngờ cậu cũng crush Hưng luôn, đã thế Hưng còn có cảm tình với cậu ngay từ lần đầu gặp gỡ nữa, nói đến đây chắc cậu hiểu rồi ha!

...

Ủa gì? Ủa là sao? Tôi chưa kịp load với cái thông tin mà nhỏ Nhi nó nạp vô đầu tôi nữa á trời, phải làm thế nào đây? Hưng cũng thích tôi sao, cậu ta đã để ý đến tôi ngay từ lần gặp đầu tiên thật á? Hay phải chăng, đấy chỉ là những ảo tưởng, suy nghĩ chưa có bằng chứng thiết thực của tôi? Ayysss~ trời ơi, nhức nhức cái đầu ghê nơi luôn, sao tôi phải mệt mỏi vì 1 chàng trai thế này, chả biết là cậu ta đáng yêu hay đáng trách nữa?

---------------------------------------------------------------

Từ xa, 1 cậu nam sinh trong chiếc áo hoodie quen thuộc (thì tôi tặng mà, không quen sao được) đang tung tăng chạy đến. Ngọc nó dòm dòm ngó ngó ở phía cửa, bất giác nó chạy ra, kéo tay áo Hưng vào, cả 2 đứng trước mặt tôi:

- Này Y/n! Khai thật đi!~ Tôi chưa bao giờ thấy Ngọc nó cộc như vậy

- Khai...khai cái gì mới được? - Tôi vẫn chưa hiểu

- Có phải cậu thích Hưng không? - Nó hỏi thẳng luôn, bây giờ chúng tôi là "tâm điểm của sự chú ý" trong lớp

- ...Tớ...tớ...

- Trời ạ! Cậu bị cái gì vậy Ngọc? *gạt tay Ngọc* Sao các cậu cứ dồn Y/n vào thế khó thế? Làm ơn tha cho cậu ấy đi - Hưng bắt đầu tham gia vào cuộc trò chuyện

- Thôi được, thế tớ sẽ không làm vậy với Y/n của cậu nữa, nhưng còn cậu, cậu có thích Y/n không? *cáu*

- Nói thế nào thì cậu mới thôi đi hả? Được rồi, tớ thích Y/n đấy, thì làm sao nào?

-...

Giờ cái mặt tôi nó đỏ bừng luôn, tay chân đơ cứng hết. Nhìn đi nhìn lại, ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Tôi biết là có người đang chờ câu trả lời từ tôi, nhưng trong cái tình cảnh hỗn độn này, tôi phải trả lời sao đây? Tôi mà thú nhận mình thích Hưng thì coi như là tình bạn 7 năm của tôi và Ngọc tan biến, nhưng nếu tôi say "No" với cậu crush thì tôi sẽ vụt mất cơ hội, bỏ lỡ luôn cả 1 người bạn và tóm lại, như vậy là dối lòng...

- Vậy là quá rõ rồi ha, Hưng thích Y/n rồi, tớ hết cơ hội rồi! ~ Ngọc nó cười nhưng nước mắt cứ tuôn

- Cậu nói gì vậy Ngọc? Cơ hội gì chứ? - Hưng nhẹ giọng, lau nước mắt cho cô bạn thân của tôi

- Cậu ngốc quá...Tớ thích cậu rõ ràng thế mà cậu vẫn không nhận ra à?

- Sao...sao cơ? Cậu thích...tớ á?

Ba đứa chúng tôi im lặng, chỉ còn tiếng bàn tán của mấy đứa trong lớp (nhỏ Nhi thấy căng quá nên không dám tham gia). Rồi đột nhiên, cậu Ngô lay người tôi, hỏi thẳng:

- Đừng im lặng nữa, cậu làm tớ khó chịu đấy! Nhìn vào mắt tớ đi, cậu có thích tớ không? - *chắc sắp khóc tới nơi*

- Thế được rồi, tớ khai thật, tớ rất rất siu siu *nghe thành tâm ghê chưa* thích cậu! - Mặc dù có hơi ngại nhưng cuối cùng tôi cũng đã nói hết tiếng lòng của mình rồi

Hưng nghe xong thì nhìn tôi âu yếm, xoa nhẹ đầu tôi rồi ôm tôi vào lòng trước sự ngỡ ngàng của chúng bạn. Chỉ trừ con Ngọc, tôi biết nó đang phải trải qua 1 cảm xúc rất khó tả, tôi không rõ nó đang cảm giác như thế nào, chỉ biết rằng mắt của nó ướt đẫm, nó đang cố giấu đi những giọt nước ấy bằng 1 nụ cười "nhân tạo". Cũng đúng lúc này, cô chủ nhiệm của chúng tôi đến, bọn "nhiều chuyện" kia bắt đầu giải tán.

Nguyên tiết học, đầu óc tôi trống rỗng, một bên là "bạn chí cốt", nhưng một bên là người tôi thương mà, giờ tôi thật sự hết cách rồi~ Ngọc nó buồn, tôi biết chứ, nhưng tất cả đều không thể thay đổi sự thật này được. Tôi mong là...Ngọc là người hiểu chuyện, chắc chắn nó sẽ không giận tôi đâu!...

-------------------------------------------------------------

Dạo này off hơi lâu ha các cậu, giờ tớ mới rảnh để viết fic cho các cậu nà! Nhớ là phải luôn dành nhiều sự quan tâm đến các fic tớ ra nha~ 사랑해요 여러분!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro