Chap 1:Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thị Quý vốn là con gái nhà khá giả, xinh đẹp như hoa như ngọc vì thế nên được mẹ cha hết mực thương yêu, thế nhưng không vì vậy mà bà tự cao tự đại hay đỏng đảnh, ngược lại còn rất hiền lành, tốt bụng, chỉ có tính tình hơi tiểu thư một chút. Đôi mắt Quý vốn là đôi mắt đượm tình, có thần buồn, đuôi mắt nặng trĩu u uất nhưng lại không kém phần sắc sảo, đôi lông mày tựa thanh sơn cùng với đôi má chớm xinh tuổi xuân xanh khiến ai ai nhìn vào cũng không khỏi xuýt xoa. Vì ngoại hình đó mà Quý được mệnh danh là hoa khôi của làng, tuổi mới tròn 15 mà trai làng theo nườm nượp, nhà nào cũng tranh nhau hỏi cưới ông Chiến. Ấy vậy mà, ông lại chả ưng ai, lạ đời thay, lại ưng cái đứa nghèo rớt mồng tơi cuối làng, ai cũng thắc mắc, bàn tán khắp nơi.
-Này ông Chiến, nhà ông âu cũng là nhà phú nông, con gái thì đẹp với giỏi giang như rứa, răng lại chọn cái thằng nghèo như thế làm khổ con Quý ra!
(Rứa: thế, răng:sao)
Ông chỉ cười, sống ngần ấy năm rồi, chẳng lẽ ông không biết cách nhìn người? Cậu Ất tuy nghèo khó nhưng lại chăm chỉ mần ăn, biết đối nhân xử thế lại hiếu thuận với mẹ cha lại còn là học sinh giỏi ở lớp, một đứa trẻ 13 tuổi có thể làm được như vậy quả hiếm có.
Hay tin mình sắp bị gả đi, Quý lập tức chạy sang phòng cha rồi bật khóc nức nở, vốn tuổi còn nhỏ, chưa biết gì về yêu đương nên nó sợ lắm. Hồi trước, nó vừa thấy cái cảnh ông Lã đánh bà Tâm thâm bầm mắt rồi ông Hiển dẫn vợ bé về nhà lại càng thêm lo lắng.
-Cha, con còn nhỏ tuổi, sao cha nỡ gả con đi sớm vậy, con còn chưa biết người ta mặt mũi như nào, tính cách ra sao mà?

Nhìn cái khuôn mặt nước mắt nước mũi hoà làm một của con gái mà ông Chiến phì cười, chắc lại nghe mấy bà tám ngoài đồng đồn bậy đồn bạ. Mặc kệ con gái nài nỉ, van xin thì ông vẫn chắc nịch như đinh đóng cột.
Van xin không thành, Quý ra sông Lam ngồi, mặt mũi ỉu xìu cả ra.
-Nè, chị nín rồi cầm khăn rửa mặt đi, đờn bà con gái chi mà ngồi mình ên ra giữa sông rồi nước mắt nước mũi tèm lem rứa! Nè, chị nhìn chị dưới mặt hồ nhìn gớm chưa?
(Rứa:Thế Chi:Gì)
Ất đưa khăn cho Quý, mặt nó có vẻ ngỡ ngàng, lần đầu tiên nó được đờn ông đưa khăn, thấy mặt mình phản chiếu dưới nước, Quý giật mình rồi lấy khăn lau sạch nước mắt nước mũi. Bấy giờ, nó mới ngước lên nhìn người con trai trước mặt, quả là một thiếu niên anh tú! Tuy chỉ mới 13 tuổi nhưng khuôn mặt đã rất sắc nét. Mi nhược viễn sơn, thần nhãn tinh anh, dáng mũi dọc dừa, dáng người khoẻ khoắn, nói là vẻ đẹp trăm năm khó gặp cũng không sai.
Ngắm một lúc, chả hiểu sao Quý cứ có chút xao xuyến trong tim, cảm giác cứ thích thích, chắc tại người ta đẹp trai quá chăng? Đã đẹp trai lại còn ga lăng, ai mà không mê cho nổi, giá kể cưới được cậu này chắc phúc ba đời.
Rồi sao bạn biết tui? -Quý hỏi
Ất im lặng, chỉ cúi xuống đắp lá lên cái chân bị côn trùng đốt khắp của nó, từ nãy giờ Quý chỉ lo khóc với buồn nên nào có để ý.
-Tui nghe mợ tui kể rồi, chị nổi tiếng là hoa khôi của làng, ai ở đây mà không biết?
Giá kể cũng đúng, Quý xinh nhất làng, ai mà không biết hầy? Nó nghe cũng xuôi xuôi, tinh thần tươi tắn hẳn.
-Mà răng chị ngồi buồn thiu đây rứa? Trời sắp tối, không sợ nguy hiểm à?
Quý gãi đầu, cúi gằm mặt xuống nói:
-Tui bị cha mệ ép cưới cái thằng cuối làng mà tui ở đầu làng chả biết nó là ai, toàn chơi quanh quanh đây chứ nào có đi xa bao giờ. Cậu không thấy quá đáng à?

Cậu chẳng nói gì, chỉ cười cười, hàm răng trắng bóc như bọc sứ, ấm áp tựa nắng cuối hạ. Hai đứa trẻ cứ vậy nhìn nhau đắm đuổi, chẳng cần nói câu nào cũng có thể cảm nhận được cái rộn ràng nơi đáy lòng.
Bỗng, Ất đứng dậy vẫy tay chào rồi đi bộ về nhà, để lại Quý ngơ ngác trông theo bóng lưng cao gầy, vững chắc của cậu. Nhìn thấy hoàng hôn sắp chớm tắt, nó cũng đứng dậy rồi nhanh chóng chạy về nhà. Thậm chí, Quý còn chưa biết tên người con trai ấy, cảm giác tiếc nuối vẫn văng vẳng trong tâm trí ngay cả khi về nhà.
-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro