Chương 1: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã. Nó không thích thế, bởi chẳng khác nào đứa trẻ nhõng nhẽo, dỗ chẳng thôi, thi thoảng lại quạu kêu ca ầm ĩ, nổ sấm ầm ầm. Thế mà tên nó lại là Mưa.
 
Nó hí hửng nắm chặt củ khoai lận trong ống quần tí tởn chạy vào xó bếp. Đến nơi nó buông tay, nhảy tưng tửng lên vài cái để hai củ khoai từ hai ống quần rơi xuống, lẹ tay nhét vào phía sau đống củi đang âm ỉ cháy, mượn tí lửa bên bếp để nướng khoai. Hai củ khoai này nó vừa thó được ở ngoài ruộng, chứ phận làm con ăn kẻ ở như nó thì có ngày nào được no bụng. Có quà cũng chẳng đến lượt nó, vì nghe nói, nhà nó mắc nợ nhà phú ông.
 
“Nghe nói” là vì từ khi lọt lòng, nó đã bị bán vào đây rồi. Mặt thầy bu nó thế nào, nó còn chẳng biết. Nhưng nó thấy người ta hay khen nó xinh xắn trắng trẻo, nên nó nghĩ, thầy bu nó chắc cũng đẹp vậy, thế là được rồi. Cũng nhờ thế, hồi ấy, bà cả thấy nó mới sinh đã trắng trẻo bụ bẫm nên mới đồng ý mua nó về làm con ở. Nhưng chủ thì ai thèm chăm tớ, thế là nó lại bị đẩy cho bà Bảy,  con ở trong nhà.
 
“Con Mưa đâu?” Bà Bảy cất giọng gọi bằng cái giọng khàn khàn, như cung đàn đang đánh thì đứt mất dây.
 
“Dạ?” Sẵn cái tật giật mình, nó thon thót.
 
“Mày lại làm cái gì đấy? Đun cho tao ấm nước để tao pha cho ông ấm chè.”
 
“Vâng.”
 
Làm con ở, nghe thì phải làm ngay, nó cũng chẳng đợi gì, đi múc nước, lấy thêm củi mà bắc nước. Chẳng ai nhớ tuổi hộ nó, chắc chín, mười tuổi gì đấy, sức lại chẳng có bao nhiêu nên chỉ cặm cụi được trong bếp, trong nhà với bà Bảy. Mấy đứa khác có sức thì lăn ra ngoài đồng ngoài ruộng. Không ai biết bà Bảy làm ở đây đã bao năm, nhưng bà cũng chẳng thiết ra khỏi đây nữa. Bà góa chồng, chẳng con chẳng cái, hay cái tính gắt gỏng, đến chủ cũng phải hết hồn, tí thì bị đuổi đi.
 
Nó lớn lên với bà, nó thương. Nhưng bà có thương nó đến mấy, thì nó cũng có máu mủ gì với bà đâu, chỉ là người dưng thôi. Có quà, có thưởng thì cùng chia, có sao, có tội thì tự chịu.
 
Từng đợt khói trong ấm nước bốc lên, phả vào nắp khiến nó cứ nhấp nhô kêu phầm phập. Nước sôi, mưa cũng ngớt. Nó nhắc ấm từ từ cho kẻo bỏng, đem lên cho bà Bảy.
 
Ngày nào cũng thế, chiều chiều, ông lại sai người đi bắc nước pha chè để nói chuyện bài học với cậu tư.
 
Cậu Thịnh sắp về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie