Chương 14: Phố thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê con Mưa, vào đây tao bảo." Cô cả ở trong phòng, ló đầu ra gọi nó.

Cô cả Xuân là em sinh đôi với cậu cả, cùng là con bà cả. Sinh đôi nên nom hai người trông giống nhau lắm. Nó sợ cậu cả, nên khi nhìn vào mắt cô Xuân, thỉnh thoảng nó cũng sợ.

"Mày xem cái váy này có đẹp không?" Cô cả diện một cái đầm ngắn cũn cỡn, áo còn chẳng có tay, ngúng nguẩy trước mặt nó.

Cô cả có mấy người bạn Tây trên phố, mà toàn là đàn ông. Tháng nào cô cũng nhận được quà cáp nhiều lắm. Cứ có váy vóc là cô lại diện thử, lôi nó vào ngắm. Chỉ mỗi tội, bà cả toàn mắng cô là "đĩ".

"Cũng đẹp." Nó dối. "Nhưng hơi... hơi hở."

"Mày thì biết cái gì? Gái trên phố toàn thế. Giai nào chẳng thích" Cô nguýt. "Mày hỏi cậu tư của mày thì biết."

Nó cau mày. Nó biết cậu tư lên phố làm ăn, chắc loại người nào cũng gặp. Còn cái loại bà cả gọi là "đĩ", nó chưa gặp bao giờ.

"Thế cậu tư có thích thế không."

"Có chứ sao không."

Cô nói chừng. Nó cũng không biết cô có nói thật hay không, vì cô hay nói khoác lắm.

"Tiếc là ở cái làng này, mặc cũng chẳng có đứa nào ngắm." Cô thở hắt, cái váy bó sát sít vào người cô, nó nhìn thôi cũng thấy ngộp thở. "Đợi sau này tao sẽ lên phố ở."

"Lên phố ạ?"

"Ờ, mày muốn đi không?"

Chợt nghĩ, nó cũng muốn, vì ở đấy có cậu tư.

Cơm nhà phú ông vẫn thế, đầy đủ tươm tất, thậm chí còn ngon hơn được mấy phần, còn nhà người ta lại bị bớt mất mấy bữa. Cậu cả hiếm khi có mặt trên mâm cơm, có khi cả tháng rồi. Mặt cậu râu ria lởm chởm, mắt rất dài và sắc. Cậu liếc mắt nhìn nó một cái từ trên xuống dưới làm nó thấy sợ.
 
“Ái chà, con bé này giờ xinh xắn ra phết nhở?” Cậu liếm môi một cái rất yêu râu xanh, lại liếc mắt sang mợ cậu bên cạnh. “Còn hơn mày năm đó mấy lần, như quỷ ấy.”
 
“Cậu lại nói cái gì?” Mợ tức giận, đập đũa mạnh một cái xuống bát kêu “choang”.
 
Thế là nhà phú ông lại mất một bữa cơm ngon.
 
Dạo này nó bị sai đi làm việc nhiều hơn, đâm ra cứ đến đêm là đói bụng. Được cáu lớn đầu rồi nên cũng hết cái tính sợ ma, nó không gọi bà Bảy dậy nữa mà một mình đến bếp. Nồi niêu đều đã được gia nhân rửa sạch nhẵn, may thay dưới gầm kệ nó lại tìm được một nải chuối ương, đã có mấy quả ăn được.
 
Nửa đêm cả chủ và tớ đều đang say giấc, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng. Nó đi chân đất nên rất khẽ. Thế mà từ sau lưng nó lại lại vọng đến tiếng guốc gỗ. Nó giật mình quay đầu.
 
Đó là cậu cả. Cậu đang đứng chặn ngay cửa bếp, đứng ngược sáng làm khuôn mặt cậu càng trở nên đáng sợ.
 
“Cậu cả, con... con đói nên...” Nó nói ấp úng.
 
“À, ra là mày ăn vụng.” Cậu liếc nó một cái rất dâm dục. “Có phải là nên phạt không?”
 
Chẳng đợi nó phản ứng, cậu đã lao đến, ghì cổ nó xuống đất làm nó sắc sụa không kêu lên được. Đôi tay kia của cậu cả cũng chẳng dừng lại, lần mò từ đùi nó lên.
 
Nó hoảng loạn, tay quờ quạng lung tung, may thay lại vớ được một cái nồi cũ cất trong xó, phang ngay vào đầu cậu. Không may, như vậy lại làm cậu nổi điên. Cậu lấy chân đè lên chân nó làm nó không chạy được, tát nó một cái thật mạnh làm nó choáng váng.
 
“Mày lại còn dám đánh ông mày à?”
 
Cái tát làm nó mơ màng. Nó nghĩ thế là hết rồi, có khi chết quách đi còn hơn. Rồi nó nghĩ đến cậu tư...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie