Chương 3: Phú ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Thằng tư về rồi đấy à? Lại đây ngồi.” Phú ông ngồi chễm chệ trên phản, vỗ đôm đốp vào chỗ bên cạnh.
 
Ông ngồi xổm thô kệch. Dù tiền đã đầy túi nhưng ông chẳng bao giờ bỏ được cái tính nghèo nàn, giống như kẻ khốn học làm người sang. Ấy thế ông lại được cái tướng xum xuê chễm chệ. Cái bụng to tướng tưởng như bà bầu bảy tháng. Da thì nhăn nhúm thô ráp trông như miếng giẻ rách chẩn bị bị đốt thành than.
 
“Thưa vâng.” Cậu đáp. Cái giọng khác hẳn giọng ông, người trong vắt kẻ đục ngầu.
 
Nó ren rén mang ấm nước lên cho ông. Mà hơi nước bốc lên từ kẽ nắp ấm làm tay nó nóng quá, cứ đổi hết tay này sang tay kia. Lúc đặt ấm lên phản, chẳng may hơi mạnh, kêu “cách” một tiếng vang lòng nó. Mấy giọt trà cũng ngúng nguẩy bắn ra mấy hồi.
 
Mặt ông cau lại. Cái ấn đường đã đen sẵn giờ lại bẩn bẩn như cái đít nồi.
 
Nó hãi.
 
Thời gian hình như dừng lại rồi. Nó nghe thấy tiếng tim nó đập thình thịch. Có cái gì đó bùng lên trong người nó, nóng bừng rân ran đến tận những đầu ngón tay.
 
Chợt, đâu đó, những ngón tay thon dài khác khẽ chạm vào da thịt nó. Mát rượi. Nó tưởng như mình vừa nghe thấy một tiếng “xèo” tựa chảo nóng gặp nước lạnh. Cậu cầm lấy ấm trà từ tay nó, rót vào chén.
 
“Mời thầy.”
 
“Ờ.” Ông gật gù, chẳng buồn gằm ghè nhìn nó nữa.
 
Nó khẽ thở một hơi thật dài. Mồ hôi chảy ròng trên trán, rịn xuống bờ mi. Hình như hôm nay nó đã thoát được một trận đòn roi rồi.
 
Cậu tư đánh mắt nhìn nó. Nó hiểu ý, liền chạy tót vào bếp, còn chẳng dám quay đầu lại nữa.
 
Ở nhà chính chẳng mấy chốc đã tối tăm nhưng ngoài trời vẫn còn đôi phần sáng sủa. Trong cái cảnh tranh sáng tranh tối, ông cất giọng vẩn đục.
 
“Nay mày học được chữ gì rồi?”
 
“Bẩm, nay con học chữ “trung”.” Cậu nâng chén, hớp lấy một ngụm trà cho bớt khô miệng, hình như đã quen với việc này rồi.
 
“Thế thôi à?” Tiếng ông then thét, chắc cũng khinh khỉnh. Mặc dù ông còn chẳng biết lấy nổi một chữ. “Thế thì có cái gì mà học?”
 
“Bẩm, không ạ. “Trung” ở đây là trong “trung thành.”, giống như chó thờ chủ, tôi tôn vua.” Mắt cậu khép hờ, đầu nghiêng theo nhịp nói, tựa như đang ca một bản âm sắc. “Người ta nói, tôi ngay không thờ hai chúa.”
 
“Thế cái đấy có kiếm được tiền không?” Ông khinh khỉnh, bởi cái lẽ, lý trưởng như ông còn “mù học”, “ngu dân”.
 
“Tiền thì không có nhưng có cái “chí” để đánh lại Pháp.” Mắt cậu bỗng mở trừng, trông thẳng vào mắt ông, hình như đang dòm ngó cái đen thui thủi gì trong đấy.
 
“Mày!” Ông gằm tức giận quát, tay đập mạnh xuống phản, mấy cái tách ấm cũng theo đà mà run rẩy lách cách.
 
Ông tức vì ông bị nói trúng tim đen.
 
Người nói ông ăn gạo của dân, người lại nói là ông ăn cơm tây của Pháp. Mà sự thực là, cả hai. Ông nghe Pháp lắm, Pháp muốn ông ăn của dân bao nhiêu, ông ăn bấy nhiêu, vì nghe Pháp thì có tiền, có quyền. Ông bị cái thứ xa xỉ làm cho điên đảo thần hồn, cho chúng buôn thuốc phiện u mê lòng dân.
 
Đến đây, cậu tư cũng đặt tách trà của mình xuống. Hình như vị trà đã phai, đầu lưỡi chỉ thấy đắng chát. Cậu từ từ ngồi dậy, quay người đi thẳng về gian nhà dưới, như chẳng hề nghe thấy tiếng ông gọi với lại.
 
Thế là hôm ấy, bữa cơm nhà phú ông lại mất một bữa ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie