Chương 31: Thịnh nộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó choáng váng. Nó thấy lờ mờ bóng dáng của Công Sứ Pháp đang lôi nó ra phía sau quảng trường.
 
“Đừng trách tao. Hãy trách thằng Thịnh. Nó nắm giữ quá nhiều bí mật của tao.” Hắn cất giọng khản đặc như muốn nguyền rủa ai đó.
 
Nó chưa hiểu, muốn gọi thật to tên cậu. Nó cố chạy thoát nhưng toàn thân nó trở nên tê dại. Trước mắt nó hình như có gì đó lấp loáng. Trong tay hắn có một con dao.
 
“Đã biết tôi nắm giữ được nhiều bí mật mà còn dám làm ư?”
 
Thình lình, cậu tư xuất hiện sau lưng hắn làm hắn run bần bật. Rồi hắn nghĩ, trong tay hắn có dao. Nhưng hắn không ngờ được, trong tay cậu có súng. Cậu giương súng lên, hình như đã chuẩn bị lên nòng từ trước nhắm thẳng tay hắn.
 
Đoàng!
 
Máu từ tay hắn tóe ra. Con dao hắn cũng không giữ được nữa, rơi xuống đất rơi leeng keeng.
 
“Xin cậu, xin cậu.” Hắn khụy xuống nền đất, van xin.
 
“Mày xin tao thế nào?” Cậu gằm ghè, bước tới cạnh nó, bế nó lên.

Nằm trong lòng cậu, nó ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ quen thuộc làm nó thấy an toàn đến lạ.
 
“Van cậu. Cậu muốn thị trường nào tôi cũng thể cho cậu hết.” Hắn dập đầu liên tục xuống đất. Có vẻ như từ Pháp sang đây, hắn đã học được thế nào là hèn hạ.
 
“Cút.” Cậu không thèm nhìn hắn, đá hắn sang một bên.
 
Hắn nghĩ như thế chắc là xong, cậu đã tha thứ cho hắn rồi nên dập đầu liên tục đội ơn cậu.
 
Đến sáng hôm sau, nó tỉnh dậy trong một căn phòng khá lạ lẫm, cũng trang trí theo phong cách Tây Âu nhưng có vẻ khoa trương hơn, đâu đâu cũng thấy một màu vàng rực. Bộ váy hôm qua đã được thay bằng một bộ váy ngủ vô cùng mềm mại nhưng lại hơi rộng hơn so với nó.
 
Nó xuống giường, đi chân trần ra phòng khách. Ở đấy nó thấy dáng của ai đó đang mặc một chiếc áo sơ mi hờ hững. Nó tưởng đấy là cậu nhưng không phải. Đó là Pierre.
 
Nó nhận ra mình đang mặc váy ngủ, hơi ngại ngùng đứng về phía sau chiếc ghế sopha che chắn.
 
“Tại sao tôi lại ở đây?”
 
“Chà, đây là câu đầu tiên cô nói khi gặp ân nhân sao?”
 
Nó không hiểu.
 
“Biệt viện của tôi gần ngay quảng trường. Chính cậu Thịnh đã bế cô đế chỗ tôi, là bác sĩ riêng của tôi đã cứu chữa cho cô.” Hắn nhướng mày, dùng tay vuốt cằm. "Bộ dạng của hắn đúng là khiến tôi muốn bật cười. Làm ăn thì lúc nào cũng đối đầu với tôi. Thế mà chỉ vì cô, hắn lại cúi đầu nhờ tôi giúp đỡ."
 
“Vậy tôi xin cảm ơn.” Dù thế nào, nó vẫn lễ phép với hắn.
 
“Không sao. Dù sao tôi cũng không dám đụng tới người phụ nữ của cậu Thịnh, không thì cũng không xong đâu.” Pierre nhướng vai.
 
“Ý ngài là gì?”
 
“Cô còn nhớ ngài Công sứ chứ?”
 
Nó gật đầu. Nó còn nhớ hôm qua cậu đã bắn tay hắn bị thương.
 
“Ngay sau đó, cậu Thịnh của cô đã gửi điện báo tới Toàn quyền Đông Dương, khai báo mọi tội trạng tham nhũng của Công sứ Pháp.” Hắn cười khẩy. “Nhờ cô mà cục diện đã bị thay đổi, Công sứ không còn, Tổng Tư Lệnh đã lên nắm quyền.”
 
“Đấy là điều hắn đáng phải nhận. Không phải vì tôi.” Hắn hơi khó chịu vì hắn cứ nhắm vào cô.
 
“Ái chà, nhà có khách cơ đấy.” Ngoài sảnh, một người phụ nữ từ từ tiến tới.
 
Nó tưởng đó là Virginie, nhưng không phải. Bất ngờ là người phụ nữ đó nó cũng biết. Đó là cô cả Xuân. Cô bước vào trong rất tự nhiên, bước tới bên cạnh Pierre, ngồi xuống quấn lấy hắn như một con mèo. Người ngoài nhìn vào con tưởng hai người là tình nhân.
 
“Tôi tưởng Virginie mới là phu nhâm của ngài?” Nó không hiểu nổi.
 
“Cô ấy đúng là phu nhân của tôi. Nhưng như cô nói đấy, cô chỉ ‘tưởng’ thôi. Tôi có yêu ai thì cũng là quyền của tôi.”
 
“Khốn nạn.” Nó nhịn không được, thốt lên.

Nó không tin được hắn lại đối xử với cô ấy như thế. Virginie xinh đẹp hơn cô ta rất nhiều.
 
“Không ngờ con ở ngày nào cũng có lông có cánh rồi đấy nhỉ.” Cô Xuân liếc nó, có chút khinh khỉnh.
 
“Sao cô ở đây? Mọi người trong nhà thế nào rồi?” Nó vẫn nhớ về căn nhà của lí trưởng nó từng ở.
 
“Còn thế nào nữa. Thầy tôi bị thằng quỷ Lộc lúc chơi đùa đẩy ngã xuống ao chết rồi. Đúng là quả báo." Cô cười không chút thương cảm. " Anh tôi lên làm lý trưởng thay.”
 
“Còn cô hai thì sao?” Nó sốt ruột.
 
“Ý mày là con ghẻ ấy hả? Tao tưởng nó đi cùng mày, từ hôm ấy nó cũng mất tăm luôn, đúng là nuôi ong tay áo.”
 
“Chẳng ai nuôi ong tay áo ở nhà cô hết, em hai hiện giờ sang Pháp rồi.” Thình lình cậu tư bước vào nói xen.
 
Nó không hiểu, nhưng nghe cô hai đã sang Pháp, nó cũng yên tâm.
 
“À tao hiểu rồi.” Cô Xuân đứng dậy cười khinh khỉnh. “Con ở thì ở đây làm phu nhân, con ghẻ thì đến Pháp làm tiểu thư. Chỉ có tao, tao ở đây quỳ gối người ta làm nhân tình.”
 
“Đó là do cô chọn.” Nó vẫn bình tĩnh đáp, trước giờ cô Xuân vẫn luôn ngạo mạn như thế.
 
Cô Xuân tức lên, giơ tay định tát nó thì cậu tư đã chặn lại.
 
“Đừng có đụng tới cô ấy.”
 
Chỉ có Pierre nãy giờ vẫn ngồi yên, bất chợt cười lớn, vỗ tay như xem được một vở kịch hay.
 
“Quả nhiên chẳng có ai dám động tới phu nhân nhà cậu Thịnh.”
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie