Chương 46: Cô hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hai sinh ra đã xấu xí. Nó vốn không có tên. U nó vì sinh nó ra cũng đã phát điên rồi. Mọi người thường gọi nó là con ghẻ. Thầy nó cũng chẳng thèm nhận nó, coi nó cũng chỉ như con ở thôi. Nó luôn coi đó là một điều hiển nhiên. Vì nó sinh ra đã thế, là lỗi của chính bản thân nó. Nó luôn nghĩ hạnh phúc là thứ nó không bao giờ có được, cho đến khi nó gặp anh.

Anh là bạn của cậu tư. Hôm ấy anh chạy hớt hải vào nhà nó. Anh mặc gile quần tây màu lông chuột rất đẹp. Mặt mũi hiện ra vẻ khôi ngô. Dáng anh cao dong dỏng. Ánh mắt anh lướt qua người nó. Nó bắt đầu hoảng loạn, che mặt lại. Anh đang tiến về phía nó.

“Cô có biết cậu Thịnh ở đâu không?"

Tim nó đập thình thịch. Giọng anh vang, trầm ấm mà hay quá.

"Ở trên nhà bên kia." Nó ngại ngùng chỉ, tay còn lại vẫn cố dùng tay kia che một nửa khuôn mặt.

“Cảm ơn cô." Nói rồi, anh chạy đi. Nó bỗng thất hụt hẫng đến lạ.

Lần đầu tiên, nó đã tiếp xúc với người con trai ấy như thế. Nó chạy theo anh nhìn lén. Anh nó chuyện nghe chững chạc quá. Càng nhìn anh, nó lại càng mê man, thơ thẩn như đang say chén rượu gạo. Cậu tư gọi anh là Tùng. Hóa ra anh tên Tùng. Còn nó không có tên.

15:43 1•

Có một lần Mưa từng hỏi nó, có muốn rời khỏi đây không. Có chứ! Nó muốn rời khỏi đây chết đi được. Nó muốn đi gặp anh. Nhưng anh đẹp quá, như thể không dành cho nó được.

Thế mà nó vẫn không khỏi mộng. Nó mơ nó gặp được anh. Anh và nó yêu nhau. Anh cưới nó. Anh cho nó hạnh phúc. Nhưng dường như nó càng nghĩ, nó lại càng đi quá xa rồi. Đó chỉ là mộng tưởng.

Mưa bỏ trốn rồi, nó cũng muốn đi. Lúc ấy nó đã đến gặp u nó. Nhìn u nó đang điên loạn qua song cửa, nó bỗng thấy bà sao mà tội nghiệp. Rồi nhỡ một ngày nó cũng như thế, cũng điên loạn chôn mình ở mãi nơi này thì sao? Nó phải đi. Nó phải trốn khỏi nơi này.

15:43 E 8 1 •

Nhưng nó không có tiền, gặp ai nó cũng trốn. Nó toàn che mặt mình lại. Gặp ai nó cũng sợ, mà ai thấy nó như thế cũng sợ nó. Nó cứ chạy mãi, chạy mãi. Chạy đến một nơi hẻo lánh. Một nơi chịu dung chứa nó.

Thế rồi nó cũng sợ, nếu dù cho nó có gặp được anh thật. Anh có chấp nhận hình hài của nó không. Hoàng tử chấp nhận ở bêm Tấm nghèo khó bở vì cô xinh đẹp. Còn nó, chẳng có gì cả. Trên những cũng đường nhấp nhô, nó cũng gặp được những người tốt. Họ cho nó đi nhờ xe, chia sẻ miếng khoai miếng sắn cho nó. Nó nghĩ, chắc anh cũng tốt bụng như vậy. Nhưng không may, trên đường nó gặp một cuộc bạo động ở Trung kì, Pháp nổ súng cảnh báo.

15:43 8 1 •

Đoàng!

Quân Pháp nổ súng trong hỗn loạn. Đạn súng chĩa đi khắp nơi. Súng không có mắt, không biết nó đang ở đó. Nó sợ, nghĩ nó sẽ dừng chân ở đây thôi.

“Cẩn thận !" Tiếng một người con trai cất lên, những tiếng thật vang, trầm ấm và quen thuộc.

Anh chạy đến nhanh như cắt, lao tới ôm lấy người nó, đè nó xuống đất tránh khỏi súng đạn.

Người đó nằm ngay trên người nó, mắt anh đối diện ngay mắt nó. Khuôn mặt anh chỉ cách nó một tấm vải che mặt. Anh đang lấy thân mình để che chắn cho nó. Lần đầu tiên nó nhận được một sự bảo vệ như thế. Nó cảm nhận được hơi ấm của anh đang bao trùm lên nó qua lớp áo mỏng.

Tim nó đập nhanh loạn nhịp.

Một lần nữa, nó gặp anh.

"Cô có sao không?" Anh hỏi nó.

Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt nó làm nó run rẩy.

"Không, không sao." Nó lắc đầu nguầy nguậy.

“Ở đây nguy hiểm lắm. Bọn Pháp không quan tâm cô đâu." Anh đứng dậy, cũng không quên chìa tay đỡ nó dậy.

Tay anh to quá, thật chắc chắn. Làn da còn mềm mại hơn da nó nữa.

"Sao cô lại ở đây? Cô ở nhà cậu Thịnh cơ mà?” Anh hỏi.

Bỗng nó thấy lòng mình xao động. Anh vẫn nhớ nó.

“Sao anh lại nhớ ra tôi?”

"Nhớ chứ! Cô có đôi mắt rất trong. Lúc ấy cô cũng che mặt như thế này." Anh nhìn nó, cười rất tự nhiên.

Mặt nó đỏ lựng. Nó thấy trong người nóng bừng cả lên như trong người có một ngọn lửa đang thiêu đốt.

“Cậu Thịnh có kể cho tôi. Cậu nói cô là cô hai, nhưng chẳng chịu nói tên cô.” Anh không hiểu.

“Không phải anh ấy không chịu nói. Là tôi không có tên." Nó buồn thiu.

Anh bất ngờ những cũng rất biết cách nói chuyện, cười ngay lại với nó.

"Sao lại thế được? Tôi tên Tùng.”

Tùng.

Nó biết chứ. Nó đã khắc ghi cái tên này rất lâu rồi.

"Sao cô cứ che mặt thế? Cô ốm à?" Anh quan tâm. “Lúc trước tôi từng học chuyên khoa Y, có chuyện gì cô cứ nói cho tôi biết, đừng ngại."

Ngại? Nó đang ngại chết đi được ấy.

"Không phải, tôi không ốm. Tại tôi xấu xí thôi."

“Có thể xấu xí như thế nào chứ? Cô cứ bỏ ra đi.”

“Không.” Cô vẫn khước từ. Cô không đủ tự tin.

Thấy cô như thế. Anh cũng không ép nữa.

“Cậu Thịnh nhờ tôi đi kiểm tra mấy xưởng tơ tằm ở Trung kì. Hay cô đi với tôi nhé. Để tôi gửi điện báo cho Thịnh."

Nó đồng ý. Nhưng không phải để tìm cậu tư nhờ giúp đỡ mà là để ở bên anh.

Nó đi theo anh suốt. Anh rất giỏi, kiểm soát mấy công xưởng liền.

“Mấy cái kén này mà cũng thành sợi được ư?” Nó ngạc nhiên chỉ vào mấy cái kén tằm.

“Đúng thế, có thể dệt thành sợi rồi làm thành vải, rồi sau đó may thành quần áo.” Anh tận tình nói nó nghe.

“Kì diệu quá." Nó bất ngờ thốt lên. Những ngày tháng nhốt bản thân trong xó nhà đã làm nó bỏ lỡ quá nhiều.

"Thế nên có những thứ tưởng chừng như xấu xí nhưng thực ra lại rất đẹp."

Nghe lời anh nói nó giật mình. Nó cũng xấu xí, nhưng với anh, nó có đẹp không?

“Nếu tôi xấu xí. Anh có ghét tôi không?

"Làm sao tôi ghét cô vì cô xấu xí được?” Anh cười.

Nó bỗng nhiên nghĩ, thế là nó có hi vọng. Nó tin nó cũng sẽ nó thể nắm giữ lấy trái tim anh.

Chiến dịch tỏ tình của nó cũng cứ thế mà bắt đầu.

Sáng hôm sau, nó mượn phòng bếp của nhà trọ làm món bánh hấp. Nó nhớ Mưa thường làm món ấy cho nó ăn.

Thời ấy còn khó khăn, nguyên liệu cũng không nhiều, chỉ có ít bột với tí rau dại nhưng được cái là nó rất khéo tay. Hấp xong bánh cũng tỏa mùi thơm phức, khắp cả phòng khiến ai cũng thèm thuồng. Nó đem ra một đĩa lớn ngồi ăn một mình. Đúng lúc, Tùng cũng vừa đi xuống, đã ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt thì thấy bụng đói cồn cào.

"Ái chà, không ngờ cô ăn mảnh nhé!" Anh chỉ tay vào nó như thể đã bị bắt quả tang, rồi định dùng tay không nhón lấy một miếng thì bị nó đập vào tay kêu oai oái.

“Bậy, tôi chỉ làm cho tôi với nhà tôi” ăn tôi?" Nó cấm.

"Thế tôi không phải nhà cổ' à?” Anh tưởng cô đùa, cứ thế cầm miếng bánh lên ăn.

Vậy là cá đã cắn câu.

Đúng là miếng ăn mất đời trai!

"Tôi vừa mới nhận được điện báo của cậu Thịnh." Anh thông báo. “Anh ấy bảo có thể đón cô lên Hà Nội, hoặc, nếu cô muốn có thể sang Pháp để làm phẫu thuật."

"Thật sao tôi có thể làm phẫu thuật?" Nó mừng rơn. Nó muốn mình cũng có thể trở nên xinh đẹp như mẹ nó hồi xưa, có thể sóng vai cùng anh.

“Cậu Thịnh có thể sắp xếp cho cô. Cô muốn sang Pháp sao?” Anh hỏi lại nó một lần nữa thật chắc chắn.

"Nhưng..."

Nó sợ lúc nó đi, anh không còn ở đây đợi nó nữa.

"Nếu cô sợ tôi có thể đi cùng cô.” Anh hình như hiểu cô đang lo sợ điều gì.

“Anh có thể đợi tôi đến lúc tôi xinh đẹp không?" Nó hỏi, sợ anh sẽ bỏ rơi nó, sợ anh sẽ đi mất.

"Tại sao lại phải đợi đến lúc ấy?” Anh cười, nháy mắt với nó. “Bây giờ tôi vẫn đang ở đây cơ mà.”

Nó đỏ mặt ngại ngùng. Có lẽ, nó đã gặp được đúng người rồi chăng?

“Đến lúc ấy, anh không được chê tôi nhé." Nó nhăn mặt, mĩu môi.

“Tôi thì chế em cái gì cơ chứ? Chê em quá xinh đẹp sao?"

Đợi đến lúc ấy, vào một ngày đẹp trời, anh sẽ nắm lấy tay nó...

Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ đặt lên môi nó một nụ hôn thật ngọt...

Vào một ngày đẹp trời, anh sẽ ở bên em đến trọn đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie