Chương 5: Chân tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang là cậu ba nhà phú ông. Khác với cậu tư Thịnh là con bà ba, cậu ba không phải con ruột phú ông. Ai cũng biết. Mà cậu cũng chẳng cần một người thầy như thế. Ông vẫn hay mắng cậu là thằng ăn nhờ ở đậu, chỉ đáng ăn cơm thừa nhà ông thôi. Mà cậu cũng biết, ông cũng chẳng cao quý gì hơn cậu. Ngày xưa nếu không phải vì thầy ruột cậu chỉ cho ông cách buôn thuốc phiện cho Pháp thì làm gì có ngày hôm nay. Ông làm dân nghèo mê thuốc đến phát điên, còn ông thì mê của đến loạn.

Thằng Tĩnh không biết chữ, trên giấy viết gì nó cũng chịu. Mấy đồng tiền kia, Mưa bảo cứ giữ lấy mà tiêu. Nhưng nó nào dám, nó cương quyết cất đi để khi nào gặp cậu ba sẽ trả. Còn lúc nãy cậu Khang nói gì với nó thì một lời nó cũng chẳng chịu khai. Thế là hôm ấy Mưa bám riết lấy thằng Tĩnh cả ngày.

"Cô hai này, đi dòm cậu ba với anh Tĩnh với tôi đi." Nó hí hửng nói với cô hai, như thể vừa mới đào được cục vàng.

"Tự dưng Mưa lại muốn đi dòm làm gì?"

Cô hai tủm tỉm. Chắc cô với nó cũng bằng tuổi nhau nhưng so với nó, trông cô lại trưởng thành hơn nhiều.

"Không biết, hình như có cái gì lạ lắm."

Thế là tụi nó phân công. Cô hai dòm thằng Tĩnh, nó thì ngó cậu ba.
 
Hàng ngày, thằng Tĩnh sáng sẽ ra vườn chăm cây, trưa về lại băm rau cho lợn ăn rồi mới đến lượt nó ăn, đến chiều thì chặt củi phơi rạ, tối đến lại tưới cây, cho lợn ăn hết một lượt thì nó mới được ăn. Cả ngày cứ quần quật với công việc như thế, cô hai chẳng hiểu nổi nó muốn cô xem cái gì nữa.

Cậu Khang thì suốt ngày chỉ lủi thủi trong phòng làm Mưa cứ ngó hết khe cửa này đến khe cửa khác.

"Ai đấy?" Cậu ba bị nhìn đến ngứa da ngứa thì, đành nhăn nhở hỏi.

"Cậu ba..." Nó ngượng nghịu bước ra, chối đẩy. "Con vừa đi ngang qua."

"Ừ." Cậu thấy nó thì cũng chẳng quan tâm nữa, lại chúi mũi vào trong phòng.

Giờ lại đến lượt nó ngứa ngáy tay chân, lan đến cái miệng. Chuyện của mình không có thì thôi chứ chuyện người ta phải hỏi cho bằng được.

"Cậu này... Hôm giỗ thầy anh Tĩnh ấy..." Nó ngập ngừng, sợ có khi nào cậu cũng giận rồi quát nó như ông không. "... con thấy cậu đưa tiền cho Tĩnh. Tại sao ạ?"

Cậu không giống ông, chỉ lặng người nhìn nó đăm đăm. Chắc bởi cậu không phải con ruột ông, hoặc bởi cậu có trái tim.

"Cậu quan tâm Tĩnh thôi." Giọng cậu nhỏ dần, pha thêm cái vẻ âm trầm.

"Như ông với bà ạ?" Nó thơ thẩn, nó không hiểu nổi mối quan hệ này là thế nào.

"Không." Cậu hình như cũng không chắc với lời của mình nữa. "Ừ. Cậu thương Tĩnh. Cậu quen Tĩnh lâu lắm rồi."

Cậu trông ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn trong như thế. Trong như ngày nào.

Hồi mới về nhà ông, khi nào cậu cũng lủi thủi một mình, buồn lắm. Cho đến khi cậu nhìn thấy một thằng ở rất xinh trai. Thằng ấy tên Tĩnh. Quái là thằng ấy tính cũng nào khác gì mấy đứa gái, lúc nào cũng hiền khô. Tự dung nó cũng thắy thinh thích ra trêu ghẹo một tí.
 
“Này bạn gái đằng kia!” Cậu gọi trêu
 
“...” Thằng Tĩnh thấy thế thì ngơ ngác ngoái đầu ngoái cổ, trông buồn cười lắm
 
“Đúng, tôi gọi cậu đấy.” Cậu chỉ tay vào chính nó.
 
“Tôi nào phải gái.” Nó bĩu môi ngoa nguýt
 
“Phải chứ.” Cậu gật đầu lia lịa.
 
“Không phải mà.” Thằng Tĩnh vẫm cứ thế mà chối.
 
“Sao lại không? Sau này tôi còn phải lấy cậu làm mợ tôi kia mà.”
 
Nhưng cậu thấy, cậu cũng muốn cưới nó thật.
 
Mãi đến sau này, cậu mới biết cái thứ ấy gọi là tình yêu. Nhưng tình yêu bình thường chỉ có nam và nữ. Mà cậu là con trai, thằng Tĩnh cũng là con trai. Chưa ai từng nói điều này với nó cả, người ta không cho phép.
 
Thứ tình yêu ấy như trái cấm. Càng cấm lại càng thèm.
 
“Tĩnh có thích tôi không?” Cậu đã hỏi nó như thế.
 
“Có, con quý tất cả mọi người ở nhà ông.”
 
“Không phải thích kiểu ấy.”
 
Cậu thấy đau lòng.
 
“Thế thì kiểu gì?”
 
“Chân tình.”
 
Chính là thứ tình cảm mãi chỉ hướng về một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie