Chương 7: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày nó bám riết cậu tư mà cậu chẳng buồn nói với nó câu nào, đến cơm tối nó cũng quên béng mất. Đêm nằm trên giường mà bụng cứ réo rắt khiến nó không sao ngủ được. Nó định lẻn vào bếp nhưng trời tối quá, nó sợ ma.
 
“Bà Bảy, con đói.”
 
“Chừa đi, ai cho cái tội bỏ ăn.” Thị ngái ngủ.
 
“Bà Bảy...”
 
Mè nheo một lúc, thị cằn nhằn trở người dậy, chong đèn dắt nó xuống bếp. Thực ra trời không tối lắm, trăng hôm nay rất sáng. Nhưng chính cái tranh tối tranh sáng trong đêm mới làm nó sợ. Đã sợ lại cái tội hay ngó, nó thấy trong một bụng cây ở góc sân thấp thoáng bóng người.
 
“Í ma, bà Bảy ơi, ma...” Nó ré khe khẽ, ôm chặt lấy cánh tay bà.
 
“Mày...” Thị cũng bị nó làm cho hãi, cũng run run. “Vớ vẩn !”
 
Thị tiến lại gần, phát hiện ra đó là hai bóng người, suỵt bảo nó khe khẽ thôi xem có phải trộm không. Nhưng không phải, đó là cậu ba với thằng Tĩnh.
 
“Con xin cậu. Cậu nhận lại tiền đi.” Thằng Tĩnh van nài, dúi vào tay cậu ba túi tiền hôm nọ.
 
“Là tôi cho Tĩnh, tôi quan tâm Tĩnh mà.” Cậu nhướng mày, tỏ vẻ quan tâm lắm.
 
“Con van cậu. Con còn cưới vợ sinh con. Cậu cũng phải như thế mà.”
 
“Tại sao?” Cậu ba mất bình tĩnh, tiến lại gần chộp lấy bả vai Tĩnh. “Tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi sẽ làm cậu hạnh phúc được mà!”
 
“Ai cho? Ai cho cậu làm thế?" Thằng Tĩnh ruồng rẫy tay cậu ra, như thể vừa chạm vào cái gì bẩn thỉu lắm.

"Hay chúng ta đi đi, đi nơi khác, đừng ở đây nữa." Cậu tê tái, cả người đã đơ cúng lại như không còn ra hình người nữa.

"Cậu điên rồi!" Thằng Tĩnh gào, cái cổ gân lên chằng chịt. "Chẳng nơi nào có chỗ cho cậu đâu."

Trớ trêu thay cho cậu. Thứ tình cảm ấy chỉ bắt nguồn từ một phía. Thằng Tĩnh không thích cậu như cách cậu thích nó. Thằng Tĩnh chỉ nghĩ cậu là một thằng bệnh hoạn. Ở cái làng này không có ai giống cậu cả. Cậu là kẻ lạc loài.

Nói rồi thằng Tĩnh bỏ đi, như thể những lời kia chưa từng thốt ra. Cậu Khang vẫn đứng đó, lặng người đi. Cái đầu nghiêng nghiêng như con rối mất dây.
 
Bà Bảy hình như cũng nhịn không nổi nữa, ré lên như gặp ma thật. Cậu ba giật mình ngoảnh lại.
 
Xong rồi! Bị phát hiện rồi!
 
Thế là bà Bảy cũng chạy, bỏ lại nó một mình.
 
“Con không cố ý, thật đấy!” Nó lúng búng.
 
Hình như cậu cũng chẳng quan tâm nữa, ngồi sụp xuống, che mặt đi. Hình như cậu khóc.
 
“Bà Bảy sẽ đi mách ông đấy, cậu không sợ à?” Nó bối rối.
 
Cậu không trả lời nó. Giữa hàng nước mắt rơm rớm trên mặt, cậu cười. Cười như chữa bao giờ được cười.

Giờ đây cậu như một kẻ điên. Nếu điên được thì thật tốt, ít nhất nếu lòng đau, muệng vẫn cười được.

Nhưng tiếc quá, cậu không điên. Nụ cười kia dần héo xuống. Gương mặt cậu mếu máo như đứa trẻ khóc nhè.

Cậu khóc thật. Khóc càng ngày lớn. Cậu gào đến khản đặc. Đầu đập xuống đất, ngón tay cào sỏi đá đến tóe máu.

Chắc cậu cũng đau, nhưng có thứ làm cậu đau hơn thế nữa, cái thứ tình yêu không dung thứ được ở nơi này.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cornie