_HỒI 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô ơi , sắp tới giỗ 3 năm của bà Cả rồi , cô có định về không ạ...?"

" Như những năm trước đi Huệ ơi...cũng chuẩn bị tiền gửi xuống cho mấy cậu chuẩn bị đi , cô không thích về dưới..."

" Dạ , vâng con sẽ làm..."

         Người con gái trên đây là KIM NHƯ Ý là con gái út cũng là duy nhất của KIM GIA nhưng ít ai biết em là con gái của nhà họ KIM cũng bởi vì từ nhỏ em đã được che giấu danh phận vì nhà em cũng là một trong  những  LỤC gia tộc nắm quyền kinh tế toàn miền NAM này nhưng tới khi em 15 tuổi thì có một sự kiện xảy ra khiến em bỏ Phủ Kim mà lên Sài Thành lập nghiệp từ rất trẻ...

    PHẢI NÓI ĐẾN 3 NĂM TRƯỚC...

" Tía với các anh đều muốn rước người đàn bà đó về tiếp quản nhà này hả? con không đồng ý!!! má chưa mất được 49 ngày mà tía đã cưới người phụ nữ khác về làm vợ tiếp hả ! "

" ÚT , em không được nói lớn tiếng với tía như vậy! , anh hai có dạy út nói vậy không ???"

" Một mình tía là đã đủ rồi ! , vậy mà giờ các anh cũng ủng hộ nữa . Các anh thiệt sự có coi má của các anh là má không vậy nói cho tôi nghe !!!"

   Tiếng quát và tiếng ấm trà bể làm mọi thứ xung quanh đều trở nên im lặng... thì cỡ 10 giây sau mọi người nghe thêm được tiếng BỐP phát ra từ phía cậu Trân . Chẳng biết từ bao giờ mà cậu Hai còn đang đứng kế bên tía mà đã đứng trước mặt Út ...

    Em gần như mất hết sức lực sau cú tát đó liền ngã xuống đất ngay chổ những mảnh vỡ sứ của cái ấm trà hồi nãy.. khiến những mảnh sứ nhỏ đâm vô tay khiến tay chảy máu li ti trên bàn tay
        Thạc Trân quát lớn :
" KIM NHƯ  Ý , tao có bao giờ dạy mày mất dạy với người lớn vậy không ? hay mày nghĩ mày lớn rồi mày muốn hành xử sao là làm hả !!! lâu rồi tao chưa dạy mày nên mày nhờn đúng không Ý?!

" Hứ, hahahaha anh vì người đàn bà đó mà đánh em mình! được giờ nhà này ai muốn làm gì làm , con Ý này không xen vào nữa"

   Em đứng bật dậy chạy ra đằng sau vào phòng loay hoay cỡ 15 phút thì ở trước nhà mọi người đang hạ hỏa cho cậu Hai

  " Trân , sau con làm vậy với em chứ trời, con bé còn nhỏ nên có gì nói em từ từ sau con đánh em vậy chứ " Dì Hạnh lo lắng , quát Trân

" Không sao đâu dì , con nhỏ đó biết mình chiều nó quá nên mới sinh hư như này , tức thiệt chớ.. Tuấn lấy giùm anh ly trà coi uống cho hạ hỏa "

   " Nó nằm dưới đất kìa hốt vô mà uống...ỦA mà máu đâu ra nhiều vậy ??? "

   " Chết bà chưa !!! nãy con bé út mới té vô đó. Anh Trân kì quá , bé út còn nhỏ mà tát nó , Hưởng không chơi với anh nữa"

    Hưởng định ra sau nhà vô phòng em thì thấy em từ phòng xông ra trên tay còn có một cái túi .

   Không một ai chưa kịp định hình thì ... một giọng nói vang lên

   " Mày mà bước nửa bước ra khỏi Phủ Kim thì từ nay mày không còn liên quan đến nhà Kim này nữa, có chuyện gì thì tự mình chịu , nhà Kim này không quan tâm , có chết ở xó nào thì Phủ Kim này cũng không quan tâm tới . "

" TRÂN KHÔNG ĐƯỢC NÓI VẬY VỚI EM,  Út con vào nhà đi con , dì băng bó vết thương cho con nha "

   Khi nóng giận mọi người biết không ai kiềm được sự nóng giận của mình mà có thể thốt ra những lời khiến đối phương có thể tổn thương về tinh thần...

" Dì cứ kệ nó đi , nó nói nó không muốn liên quan đến họ Kim này mà cứ cho nó đi đi !!! kiểu nào 3 tiếng sau nó cũng về à"

  Nhưng họ đâu nghĩ rằng là em sẽ đi đến 3 năm như này.

Lúc em đi , Tuấn , Hưởng và Dì Hạnh cũng giận anh dữ lắm...

Ông Kim chỉ biết ngồi im lặng và suy nghĩ gì đó....

❌không reup , cho tớ 1 sao . Vì sao nhiều tớ sẽ ra chuyện liên tục ✨❌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro