"họa sĩ si tình và nàng thơ hư cấu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình yêu là khi trong mắt mình người mình yêu là đẹp nhất,nhưng chỉ với một bức tranh vẽ một người đàn bà,ta đã phải rung động trước nét vẽ của mình?Chỉ cần nhìn sơ qua cũng thấy,một bức tranh với hai vẻ đẹp,vẻ đẹp phong cảnh và vẻ đẹp nàng thơ. Chẳng hiểu sao,chỉ với thân hình lộng lẫy với sắc đẹp nàng tiên,ta đã phải ngắm nhìn nàng rất lâu,cũng chỉ là một bức vẽ không màu,mà tự chính ta đã cảm nhận được,đôi môi nàng đỏ thắm,đỏ tựa như máu,làn da lán mịn và trắng tinh khiết,bộ váy lộng lẫy chắc hẳn sẽ thật thêm nhiều sắc màu. Chỉ vừa nhìn nó,ta lại muốn chui vào trong tranh để ôm nàng,nhưng với tư cách chỉ là tên họa sĩ si tình,ta biết ta không có cửa,không thể làm nàng rung động. Khuôn mặt gợi lên những nét buồn,nước mắt đọng lại trên gò má của nàng. Vừa buồn gũng vừa vui,buồn khi thấy nàng khóc,vui vì khi ta đã vẽ được một bức tranh hết sức hoàn hảo. Ta không muốn trưng ở viện bảo tàng,vì ta không muốn ai nhìn thấy vẻ đẹp này của nàng. Nhưng khi nghĩ đến người đàn bà này không có thật,mọi hi vọng như vụt tắt đi,để lại trong mình là một nỗi tuyệt vọng khá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro