Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Phiến, cậu ổn không?

Vị nữ nhân đi trước mặt y nhìn y đầy lo lắng, nhẹ nhàng gọi tên y

- Ân, mình ổn mà,Tiểu Quyển

Đôi mắt y hững hờ nhìn kẻ trôi thật xa, dù người nọ đang ở rất gần ngay trước mắt y đi?

Y liệu chăng lại có ý nghĩ mình bị bệnh rồi, căn bệnh mang tên tương tư, không những thế lại yêu đơn phương

Nếu ai hỏi y, yêu đơn phương một người, có đau đớn không?

Xin trả lời là nó đau đớn lắm, đau đến độ không thở được.

Y đâu thể nào biết được, có một mầm hoa đang dần nảy nở trong tâm y, một màu hoa xanh biếc xinh đẹp vô cùng.

Rồi những mầm hoa đấy dần chớm nở, đẹp thì đẹp đấy, nhưng chúng bóp nghẹt buồng phổi y, đau đến không thở được.

Thời gian cứ vậy trôi qua, giờ y và cô ấy đều đã lớn cả rồi, nhưng nó vẫn rất đau, tuy vậy, y lại không gỡ chúng đi, đơn giản vì y không muốn chối bỏ cảm xúc đang nảy nở này, tuy vậy, chúng nảy nở nhanh đến mức đáng kinh ngạc, đến nỗi từ lâu, y vẫn không hiểu tại sao mình vẫn mãi cố chấp.

Bước lên trên dãy núi cao sừng sững, đôi mắt y hướng lên trên.

Hôm nay y đến đây là để tuyển sinh....

Vị sư phụ này nghe bảo là một mình xưng đế vương ba ngàn thế giới, tạo ra một môn đồ đến cả thần linh cũng phải kiêng dè

Người đó xưng là Họa Thiên 

Tai họa của cả một bầu trời.

Dãy núi kéo dài vô tận nhưng vẫn đông nghịt người tìm đến hiện ra trước mắt y hùng vĩ vô cùng.

Bước lên trên những bậc thang một cách vô cùng khó khăn, bệnh của y lại nặng hơn rồi.

Tiếng ho khan vang từng đợt kéo dài, từng cánh hoa xanh biếc rơi xuống từ cổ họng y.

Vậy là y nghĩ rằng y biết chính xác y bị bệnh gì rồi.

Là tương tư chi hoa....

Đôi mắt y nhìn về khoảng không vô định, tiếng ho khan kéo dài từng đợt một khiến y càng thở khó khăn hơn.

Cho đến khi, y ngất đi....

__________

Hình bóng một vị nam nhân bộ tóc trắng xóa tựa màu tuyết cùng đôi mắt màu đồng liếc nhìn xung quanh đầy ưu tư , mặc trên thân kimono thuần bạch tiến đến gần y, đôi mắt thoáng chút dao động.

Cậu ta đến gần y, thoáng chốc liền bế y lên, bước tiếp về phía ngọn núi cao sừng sững chạm đến đỉnh của bầu trời này....

____________

Đôi mắt đen láy của y khẽ chớp, buồng phổi y nặng trĩu xuống, như có như không bị bóp nghẹt lại.

Y ho khan, từng đợt cánh hoa theo đó mà rơi xuống đất, vị nữ nhân ngồi ngoài kia vì vậy mà nhìn đến phía y.

-Hanahaki sao?

Đôi mắt xám khói lạnh lùng áp bức vô cùng, đi chung với ngũ quan hoàn hảo của vị nữ nhân nọ soi rọi dưới ánh trăng càng thêm ma mị, nhưng lại nhìn y không một chút sát khí nào...

- Xin hỏi, có thể cho tại hạ biết tên?

Y không nhanh không chậm nhìn người kia hỏi, trực giác cho y biết, đây không phải người xấu, mà là một người vô cùng tốt, dù gì có lẽ đây cũng là người cứu y mà....

- Không vội, hiện tại ngươi có thể gọi ta là Đế

Vị nữ nhân nhìn y không lâu cũng lên tiếng trả lời, đôi mắt sắc bén ẩn dưới lớp lông mi trở nên tà mị vô cùng

Nếu để miêu tả vị này, thì chỉ có thể dùng từ đế vương mà thôi, đúng, theo y vị này chỉ cần dùng nhan sắc đã có thể xưng vương rồi đấy, thêm cả cỗ uy áp đấy nữa, khiến y chắc chắn rằng vị này ít nhiều gì cũng phải mạnh bằng Họa Thiên!!!

- Vậy....Đế tỷ thật sự biết căn bệnh này sao?

- Ân...

- Ta tưởng căn bệnh này là tương tư chi hoa nga, Đế tỷ, chúng khác biệt sao?

Y đặt tay lên buồng phổi của mình,  đôi mắt đen láy trầm lặng vô cùng, lại buồn man mác nhưng lại càng không muốn chối bỏ.

Y gọi vị này là tỷ dù không biết tuổi, đơn giản là vì đôi mắt tỷ ấy giống hệt vị tỷ tỷ đã mất của y, dù có bao nhiêu lạnh lùng với y, thì đôi mắt đó vẫn luôn chứa sự ôn nhu đặc biệt  dành cho những người quan trọng của bản thân, so với những người  khác....

- Ân, chúng khác biệt, vô cùng khác biệt....

Đế bình tĩnh nói, đôi mắt bỗng chốc thêm lạnh lùng vô cùng, nhưng lại chỉ càng khiến người ta không tự chủ mà muốn ngắm nhìn...

- Vậy Đế tỷ, chúng khác biệt chỗ nào đây?

Y nhỏ giọng hỏi, cỗ hàn khí của người kia thật sự hảo đáng sợ TvT

- Tương tư chi hoa một ngày nào đó sẽ vượt khỏi lớp da mà nở rộ, tuy đau đớn nhưng chỉ trong vòng bốn năm sẽ hết, bông hoa của nó chứa 8 phần linh lực của vật chủ, nên rất có khả năng sẽ giúp vật chủ thức tỉnh năng lực mới, còn về phần hanahaki thì...

-Thì sao đây? Đế tỷ?

- Những cánh hoa sẽ lấp đầy hệ hô hấp của một người, dần dần bào mòn tâm trí của người đấy cho đến khi không thở được mà chết...

Đế lạnh giọng, để chén rượu trên tay xuống, đôi mắt xám khói bỗng tối lại, nhìn về phía y không chút dao động nào

- Có cách chữa không? Đế tỷ?

- Ân, có cách

-Vậy, đó là cách nào đây?

Đúng, y muốn sống, để ở cạnh cô ấy lâu hơn, thì y bắt buộc phải sống sót trở về

- Một là lấy những cánh hoa ấy ra, nhưng bù lại thì cảm xúc về việc yêu đơn phương của ngươi sẽ biến mất, không để lại chút gì

- Vậy sao....Vậy tốt nhất là để em sống với căn bệnh này đến cuối đời đi?

- Nghe ta nói hết đi a, còn một cách nữa mà...

- Ân?

Y nghiêng đầu khó hiểu,  còn một cách nữa sao? Liệu nó có thể giúp được y không?

- Đó là tình cảm của ngươi được đáp lại

Đế tiếp tục nói, tay nâng chén rượu lên nhấp một ngụm, đối với cô, cảm xúc thật sự không quá cần thiết.

Nên nếu là cô, cách một là lựa chọn tốt nhất...

- Được đáp lại sao....

Y nhìn về phía khoảng không vô định, ánh mắt bỗng nhiên có một chút tia hy vọng nhỏ nhoi, y cũng thực muốn nắm lấy.

Nhưng làm sao được đây? Bây giờ y chỉ cần di chuyển một chút, là liền sẽ ngã xuống ngay...

Đế nhìn về phía y, thở dài một hơi, tay áo phất lên cao

Một nguồn linh lực đánh tới y, đem cơ thể y bao lại trong lớp màng mỏng manh.

Hơi thở y dần dịu lại, bỗng nhiên y lại có cảm giác rất dễ chịu. Ân, có vẻ như y thở bình thường được rồi...

Nhìn về phía Đế, y chống tay đứng lên, nhưng sao y lại có chút hoang mang nhỉ?

Như nhìn tấu suy nghĩ của y, Đế lên tiếng:

- Bệnh cô chưa khỏi a, tôi chỉ đơn giản là làm chậm sự phát triển của nó thôi...

Y nghe xong câu trả lời bỗng dưng y lại có một cỗ cảm xúc ấm áp chạy qua, nhẹ nhàng nở nụ cười

-  Thật cảm ơn, Đế tỷ!

Chạy ra khỏi căn phòng, cố chạy thật nhanh xuống dãy núi  cao chọc trời này.

Hoàng hôn đang dần lên rồi

Y  thực muốn gặp cô ấy, người mà y thích bằng cả sinh mạng này!

- A Phiến, tớ sắp kết hôn rồi!

Nhưng đáp lại kì vọng của y, chỉ là một câu nói hững hờ của người kia

- Vậy sao? Chúc mừng nha, Tiểu Quyển

- Hì hì, cảm ơn^^~

Lời tỏ tình nuốt trọn vào tim, y mỉm cười nhìn người kia, nhưng sao trái tim y lại đau đến vậy?

Không sao cả, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là y mãn nguyện rồi...

Nhưng y vẫn muốn giữ lại cảm xúc này, cái cảm giác đang nảy nở lớn dần trong tim y, cái cảm giác vừa vui vừa buồn hỗn loạn vô cùng.

Y vui vì cô ấy đã tìm được người xứng đáng bên cạnh cô

Nhưng y cũng buồn vì người ấy không phải là y

- Vậy....tớ trở lại môn đồ trước đây, sư phụ đang chờ tớ trở về....

- A Phiến, cậu được nhận rồi?

Đôi mắt hổ phách của cô ấy mở to lên ngạc nhiên, cũng tựa như xoáy sâu vào tâm hồn cô.

Kiềm lại cảm giác đau đớn không thôi, kiềm lại cả những giọt nước mắt trong lòng.

Cô biết mượn danh của Họa Thiên thì sau này sớm muộn  cũng sẽ bị cô ấy phát hiện, nhưng đây đã là cách duy nhất rồi.

- Ân, mình được nhận rồi

Y nhẹ nhàng mỉm cười, ngậm chặt những cánh hoa trong miệng y rồi cố nuốt chúng xuống

Đắng quá....

Không, là vừa đau đớn vừa ngọt ngào lại mĩ lệ đến mức đắng chát...

Nhưng y đây là cam tâm tình nguyện chịu đựng nỗi đau này đi?

- Vậy thì cậu nhanh về lại môn đồ đi! Nghe bảo Họa Thiên nghiêm khắc lắm đó!!!

Đúng, người ta đồn rằng Họa Thiên dù mĩ lệ nhưng lại vô tình, máu dính trên người cô ấy trong vòng một tháng có thể nhuộm đỏ cả đại dương 

Điều này thật sự khiến y nghĩ rằng nếu như, chỉ là nếu như thôi, vị Họa Thiên này ôn nhu bằng một phần Đế tỷ thì tốt! '^'

Y quay lưng lại, bước lên đỉnh núi cao chót vót tận trời mây.

Ngọn núi sừng sững đứng, nhưng lại e dè di chuyển về hướng khác...

- Xin chào?

Bỗng nhiên một tiếng nói vang lên phá tan đi sự tĩnh lặng vang lên, đôi mắt xanh lam của người kia ôn nhu nhìn cô, mái tóc trắng nhẹ nhàng trải xuống tận hông người kia mĩ lệ vô cùng.

Y tự hỏi sao dạo này gặp lắm mĩ nữ vậy nhỉ?

Nếu Đế tỷ là sự yêu nghiệt mà lạnh lẽo tựa tuyết trắng  thì người trước mặt cô lại xinh đẹp mà ôn nhu như nước vậy, vậy mà cả hai người họ đều có một điểm chung

Đó là sự mĩ lệ đến tột cùng, khiến người ta càng muốn tham lam ngắm nhìn.

- Xin chào

Y lên tiếng nhìn vị nữ nhân kia, cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt đang rơi

Tại sao cô ấy và Tiểu Quyển lại giống nhau đến vậy cơ chứ? Đều vô cùng vô cùng ôn nhu, khiến cho người ta bỗng nhiên lại muốn đem toàn bộ nỗi lòng nói cho người kia, nhưng vẫn cố gắng kiềm lại khó khăn vô cùng

Vị nữ nhân nhìn y nhẹ nhàng mỉm cười, lấy tay gạt đi những giọt nước ấm nóng vương nơi khóe mắt y, hồi lâu liền ôm y vào lòng mà thủ thỉ

- Cứ khóc đi, khóc cho thỏa thích đi, sau đó hẵng đi tiếp nhé?

Đôi ngươi lam ngọc nhìn y đầy ôn nhu, cảm giác ấm áp bao trùm khiến y yên tâm vô cùng.

Tiếng ho khan của y vang lên không dứt, những cánh hoa rơi ra có màu y như đôi mắt của người kia vậy.

Bỗng nhiên cô ấy nhảy ra xa y, đôi mắt nhìn y đầy sợ hãi

-Họa Thiên đại nhân? Ngài là Họa Thiên đại nhân sao?

- Không phải, tôi chỉ là, từng bước lên núi của cô ấy thôi?

- Vậy sao? Thật xin lỗi a, để tôi giới thiệu trước, tôi là Phúc Tử, một trong ba ngàn người canh giữ thế gian dưới trướng Họa Thiên đại nhân, rất vui được gặp mặt, cô có thể gọi tôi là Phúc

- Xin chào, tôi là Phiến Hoa, rất vui được gặp mặt( Kii: Tên nghe quen không? Đố đoán được luôn=))))) )

Y nhẹ nhàng nói tên mình ra cho vị nữ nhân này, nhưng y vẫn thật thắc mắc xem, Họa Thiên rốt cuộc là người như nào đây? 

- Có thể cho tôi hỏi một câu không?

Y nhìn vị nữ nhân trước mặt mà lên tiếng, đôi mắt đen láy khẽ chớp e dè vô cùng

- Ân, xin cứ tự nhiên

Phúc Tử nhìn y ôn nhu vô cùng, cô có thể tự hào mà nói rằng trong ba ngàn người canh giữ thế gian dưới trướng Họa Thiên đại nhân, cô là người thoải mái và dễ tính nhất rồi đó, nên lâu lâu cô nổi quạu cũng bị hai ngàn chín trăm chín chín vị khác vào chọc a, thật sự đau lòng, nhất là khi Họa Thiên đại nhân lâu lâu cũng chọc cô a QAQ

- Họa Thiên...rốt cuộc là trông như thế nào?

Y hỏi, đôi mắt càng thêm e dè, tiếng ho khan vẫn còn đấy, nhưng cô vẫn sống, còn may thuật của Đế tỷ vẫn còn tác dụng, nếu không chắc giờ cô đã chết rồi?

Thật sự cảm ơn, Đế tỷ <3

- Hả

Phúc Tử nhìn y đầy hoang mang

- Uy, xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên hỏi....

Y bối rối nhìn Phúc Tử, có vẻ y hỏi phải điều không nên rồi sao?

- Ân, không sao, Họa Thiên đại nhân là người có đôi mắt màu xám khói và mái tóc trắng tinh, đặc biệt là ngài ấy rất hay uống rượu a

"......." Chờ đã, y thấy người vị này đang tả nghe quen quen

- Bộ tóc của ba ngàn người bọn tôi đều màu trắng là do nhiễm phải linh lực của ngài ấy đấy!

"........" Sao y càng nghe càng thấy quen nhỉ?

Không, không thể nào, chắc vậy....

Chắc không phải tỷ ấy đâu nhỉ?

- Và trên người cô còn có linh lực rất mạnh của Họa Thiên đại nhân nữa đóa~

Ok ok, y chắc chắn rồi, người vị này nhắc đến là Đế tỷ a

Chắc chắn là Đế tỷ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Y thật hoảng sợ, người ta đồn đại Họa Thiên là người vô tình thì y xưa từng tin, nhưng khi gặp rồi mới biết rằng không thể tin đi? Đế tỷ là vô hại thì đúng hơn....(Kii: Người ta xưng đế vương ba ngàn thế giới mà vô hại cho được, bái phục :v)

Y cúi đầu chào tạm biệt Phúc Tử, cố chạy lên những bậc thang kia, nhưng sao những cánh hoa vẫn đang đè nén hệ hô hấp của cô, khiến cô không kêu được tiếng nào.

Từng bước, từng bước một, càng lúc trở nên khó khăn hơn, đôi mắt đen láy cố gắng mở ra, những bước chân cũng càng thêm nặng trĩu xuống, nhưng y vẫn cố bước, y thật sự muốn hỏi cho ra lẽ với Đế tỷ, nhưng sao những bước chân của y càng nặng trĩu hơn, hơi thở của y cũng dồn dập hơn?

______

Trên núi, có một vị nam nhân đang quỳ trước cánh cổng khổng lồ, những giọt nước mắt của vị nam nhân ấy rơi lã chã xuống thềm cỏ xanh ngắt

- Họa Thiên đại nhân, tôi xin ngài, cầu xin ngài, xin ngài hãy cứu cô ấy đi!!!

Vị nam nhân ấy dập đầu xuống, chỉ mong người đằng sau chiếc cổng lớn kia đồng ý giúp cậu, cái gì cậu cũng nguyện trao đổi

Họa Thiên liếc đôi mắt lạnh lùng ra phía cửa lớn, nhấp chén rượu trên tay.

- Họa Thiên đại nhân, tôi cầu xin người, hãy cứu lấy Phiến Hoa đi mà, cầu xin người, làm ơn hãy cứu lấy Phiến Hoa

Tiếng nói vang sau cánh cửa lớn nghe thê lương vô cùng, nhưng Họa Thiên lại chẳng mảy may để ý đến, tiếp tục thưởng thức chén rượu trên tay.

Nếu cô dễ dàng mềm lòng, thì đã không sống được trên thế gian đầy tàn khốc này rồi.

Chén rượu sau khi uống hết ngay lập tức được rót đầy, Họa Thiên uống rượu cả tỷ chén không say, điều mà họ đồn gần như đều đúng đi.

Nhưng mà...

Cái gì mà máu vấy lên người cô trong vòng một tháng đã có thể nhuộm đỏ đại dương? Cô chỉ cần một ngày là đủ rồi

- Họa Thiên đại nhân, làm ơn, làm ơn cứu lấy Phiến Hoa đi mà, làm ơn

Tiếng nói thê lương bên ngoài vẫn tiếp tục kéo dài, khiến hai ngàn chín trăm chín chín người đang ở bên trong thần điện của Họa Thiên càng thêm não nề, họ muốn giúp, nhưng mà khi họ không được sự đồng ý của Họa Thiên, họ không thể bước ra ngoài dù chỉ một bước

Vì đơn giản, họ là linh thú của Họa Thiên, sinh mệnh của họ đều phụ thuộc vào cô ấy.

Và đặc biệt là...đến giờ họ vẫn chưa thấy Họa Thiên có bất cứ phản ứng gì cả

- Họa Thiên đại nhân....

Tiếng nói vang lên cùng tiếng nức nở vang dài, họ đều biết linh chủ của họ rất ghét con người, nhưng cũng không vô tình đến vậy chứ?

Bây giờ họ chỉ có thể mong rằng Phúc Tử nhanh trở về thôi, ít nhất rằng cô ấy có thể giúp được điều gì đó cho chàng trai kia, giúp cho họ có thể yên lòng được phần nào...

- Aa, thật ồn ào

Họa Thiên nhíu mày, cô không thích sự ồn ào hiện tại, điều đó thật sự làm tâm trạng cô xuống dốc đi

Nước mắt của người ngoài kia rơi xuống thảm cỏ mềm mại, chỉ là một con thú hoang mà dám làm cô phật ý sao?

Cô chưa giết hắn là may rồi, đã vậy lại còn muốn cô cứu người?

Đúng, cô biết cách chữa hanahaki mà không cần lấy những cánh hoa hay làm cho người kia đáp ứng lại tình cảm của nguyên thể nhưng chắc chắn là nguyên thể vẫn sẽ còn lại tình cảm ấy

Nhưng vậy thì sao? 

Đôi mắt xám khói sắc bén liếc ra ngoài cửa, tiếng chân bước dịu dàng đến gần cánh cửa đồ sộ

- Có sao không?

Đôi mắt xanh dương nhìn cậu ôn nhu hỏi, rốt cuộc rằng cậu ấy đã gặp chuyện gì mà đến độ phải cầu xin Họa Thiên đại nhân?

Nhất là khi cô biết Họa Thiên đại nhân không thích con người a

Nên nếu bảo ngài ấy là vị vương của tai họa cũng không sai đâu.

Nhưng ngài ấy lại quá lạnh lùng, chỉ có lâu lâu dở tính phúc hắc ra thôi à

Đôi mắt xanh biếc nhìn cậu đầy ôn nhu mỉm cười, dù sao cô cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

- Làm ơn, xin hãy cứu lấy Phiến Hoa đi mà, làm ơn

Cậu nấc lên không thành lời, đôi mắt màu đồng ngấn nước càng khiến người ta muốn bảo vệ

Nhưng đồng thời, lại càng khiến Phúc Tử bối rối

Linh chủ, à không, là Họa Thiên đại nhân....Đã lạnh lùng như vậy từ bao giờ?

Đứa trẻ mà ngày xưa được Vãn Hồi đại nhân một tay nuôi lớn, đã trở nên tàn khốc như vậy từ bao giờ?

Chẳng lẽ, ngài ấy vẫn ghét con người nhiều đến vậy sao?

Dù cho  ngài ấy cũng từng là con người sao?

Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra, đằng sau cánh cửa ấy là hình bóng của một vị nữ nhân mái tóc trắng mềm mại xõa xuống, đôi mắt xám khói  nhìn thẳng vào tâm can người khác lãnh khốc lạnh lùng cùng bộ hán phục độc nhất một sắc trắng.

Đôi mắt người ấy lướt qua vị nam nhân kia, sau đó bước ra khỏi ngôi thần điện tráng lệ

Đó giống như một lời cảnh cáo cho cả cô lẫn cậu ấy, rằng còn ồn ào nữa thì lo cho cái mạng nhỏ của mình đi...

Đúng, Họa Thiên chính là con người tàn khốc như vậy đấy, từ khi người quan trọng nhất của cô ấy bị đám con người ô hợp này chém đầu, còn bắt cô nhìn thấy cảnh tượng đầy máu me đấy, cô đã không ưa chúng rồi

Vậy mà còn nhờ cô giúp đỡ ư? Nực cười

Lý do duy nhất mà cô để cho con người kia ở trong thần điện của cô là những bông hoa xinh đẹp bên trong cơ thể ấy, thứ cô cần chỉ vậy thôi

Nhưng cô không cưỡng cầu, để cho người kia tự lựa chọn, vì đó mới chính là cô....

________________

Y cố mở đôi mắt ra, nguồn linh lực bao xung quanh y nhạt dần rồi biến mất

Tiếng ho vang lên không dứt, cơ thể rã rời vì thiếu dưỡng khí 

Cơ thể y cuộn lại, đôi mắt càng lúc càng tối dần đi, cho đến khi nhắm lại hoàn toàn

Y....không cố được nữa rồi

Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống mặt đất, cả cơ thể y cuộn lại rồi biến thành một cây quạt mĩ lệ lại u buồn như chính bản thân y, kiếp này của y....kết thúc rồi

- Ngu ngốc

Tiếng nói mềm mại vang lên, đôi mắt xám khói sắc lạnh nhìn vào cây quạt được làm bằng ngọc kia mà phán lên hai từ đầy phũ phàng

Nhưng mà sao lại đau đến vậy? Dù có hay chăng nhưng cô vẫn không thích những cảm xúc này cho được

Nhặt cây quạt dưới đất lên, lê bước xuống ngọn núi cao sừng sững, hình bóng nữ nhân mĩ lệ che khuất vào ánh hoàng hôn cuối ngày...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro