Chương 11: Hẹn ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn Thượng Uyển.

Mộ Tình như một chú mèo nhỏ rúc vào lòng Phong Tín, nhỏ giọng run run mà hỏi: " Phong Tín ngươi nói xem..... chúng ta liệu có thể... bên nhau không? "

Phong Tín nâng mặt y lên hôn hôn.

Ánh mắt dịu hiền thật ôn nhu trao đi: " Có thể. "

Mộ Tình: " Vậy ngươi phải chịu trách nhiệm với ta đấy.... Nhưng cũng phải chú tâm vào công việc.... Ngươi dám bắt nạt ta, ta sẽ đánh chết ngươi.... "

Phong Tín chỉ âu yếm đáp lại: " Được. "

Phong Tín bế sốc Mộ Tình lên, vận công đem hắn một đường bay đi.

Mộ Tình không dám kêu to, chỉ có thể đấm đấm ngực hắn gào: " Ngươi làm gì!! Tiệc còn chưa kết thúc, tính đem ta đi đâu!! "

Phong Tín: " Giường. "

Mộ Tình trợn mắt: " Giường con khỉ khô! Cút! Ta không muốn! Ta vẫn đói, ta chưa muốn ngủ! Thích thì để hôm khác, hôm nay tuyệt đối không được! "

Phong Tín đè Mộ Tình xuồng giường, ánh mắt uỷ khuất nhìn hắn: "Nhưng ta nhịn không nổi nữa... "

Mộ Tình: " Nhịn! Nhịn tiếp cho ta! "

Phong Tín gục đầu vào vai y, thì thầm: " Chỉ hôm nay thôi... "

Mộ Tình vô lực nằm im. Phong Tín nhận thấy điều này, hiểu được y đã đồng ý.

Mộ Tình đỏ mặt: " Chỉ được làm một lần... Mệt chết ta... "

Phong Tín đè ra hôn. Bốn cánh môi dán chặt, môi lưỡi quấn quýt. Phong Tín trong khoang miệng hắn đảo một vòng.

Không biết lôi đâu ra một lọ ngọc vàng vàng.

Mộ Tình nhíu mày: " Cái gì đấy? "

Phong Tín: " Là tỳ nữ cho ta... kêu có thể dùng với ngươi lúc làm... "

Mộ Tình: " Mấy nàng ta sao lại biết cái này cơ chứ!? "

Phong Tín: " Ta cũng không biết. Nhưng có thể dùng thử... "

Lấy ra một ít bôi bôi lên đầu ngón tay, sau đó lần vào hậu huyệt Mộ Tình nhấn.

Cảm giác nóng ran dần ngấm vào từ bên dưới, Mộ Tình khó chịu khều khều Phong Tín: " Ngươi... a... ưm... mau dừng lại... Thứ này sao lại... a... nóng... nóng như vậy... ngô... ư...ưm... "

Phong Tín ghé tai y thì thầm: " Khó chịu lắm sao? "

Mộ Tình hơi thở không đều đặn nắm chặt tay Phong Tín, cả thân ngứa ngáy nóng bức. Quần áo Phong Tín bị Mộ Tình xé rách.

Mộ Tình mặt đỏ ửng, với cổ hắn cắn lên, cả thân cọ cọ vào người Phong Tín.

Phong Tín nhớ lại mấy ngày trước.

Tỳ nữ: " Tướng quân, ta hỏi đại phu rồi. Lọ màu trắng này dùng cho bên dưới Huyền Chân tướng quân, sẽ không bị đau. Còn lọ vàng này để tăng một chút kích thích mà thôi. Ngài phải đặc biệt chú ý. Ngài tuyệt đối không được để Huyền Chân tướng quân chịu thiệt đâu đó! "

Mộ Tình ôm mặt Phong Tín hôn thật sâu, giọng đã khàn khàn, tiểu Mộ Tình cũng đã cương cứng. Phong Tín giật mình.

Thầm kêu: Thôi xong, nhầm lọ rồi.

Mộ Tình dáng vẻ yêu nghiệt cứ thân hắn mà cọ cọ. Phong Tín đẩy Mộ Tình nằm xuống, tay không nhẹ nhàng mà vuốt vuốt tiểu Mộ Tình.

Chết tiệt thật. Đã không nhịn được còn bị hắn khiêu khích thế này.

Động tác Phong Tín càng lúc càng nhanh, bên dưới Mộ Tình do tác dụng của thứ thuốc kia đã giãn ra, toàn thân đã nóng rực.

Đầu nhũ hoa bị Phong Tín cắn nhẹ một chút, sau đó bị đầu lưỡi đưa đẩy. Mộ Tình liên tục đưa ra tiếng rên, khắp phòng chỉ có tiếng thở dồn dập.

Phong Tín nâng hai chân Mộ Tình lên, để chân gập vào người. Hạ bộ từ từ tiến vào, Mộ Tình rên mạnh hơn:

Mộ Tình: " A... ưm.. ưm... "

Cự vật nóng hổi tiến vào hoàn toàn, Mộ Tình rùng mình. Phong Tín càng thúc càng mạnh, điểm nhạy cảm bên trong hậu huyệt bị thúc vào liên tục, Mộ Tình bám chặt vai hắn, móng tay cứa vào da thịt để lại từng vết hằn đỏ. Phong Tín tại người Mộ Tình vừa hôn vừa cắn, từng nơi để lại dấu hôn đỏ đỏ hồng hồng.

Các tỳ nữ phải mau chóng trở về phòng, không dám ở cạnh nghe nén.

Mai phải nấu canh cho Huyền Chân tướng quân tầm bổ mới được!

Nam Dương tướng quân thật không biết chừng mực!

Đến gần sáng mới thôi. Mộ Tình uỷ khuất nằm trên giường. Phong Tín ở cạnh nằm ôm ôm hắn.

Mộ Tình: " Ngươi còn dám dùng nhầm lọ! "

Phong Tín hôn lên trán Mộ Tình một cái: " Ừm. Ta sai. "

Mộ Tình: " Dám làm ta cả đêm... "

Phong Tín: " Ừm. Ta sai. "

Mộ Tình vùi mặt vào ngực hắn: " Mệt. "

Phong Tín vuốt vuốt sống lưng Mộ Tình: " Mệt. "

Mộ Tình: " Đau.... "

Phong Tín xoa xoa mông Mộ Tình.

Mộ Tình trực tiếp lấy gối đánh hắn.

Ăn nằm ngủ nghỉ một ngày, Mộ Tình đến hôm sau mới có thể xuống giường. Các tỳ nữ ở điện Nam Dương rất biết điều đã sớm chuẩn bị tốt cho tướng quân điện mình thể hiện bản lĩnh, dỗ Huyền Chân tướng quân.

Đến lúc ra ngoài, các thần quan dọc đường cứ nhìn chằm chằm vào Mộ Tình.

Thần quan A: " Muỗi dạo này nhiều thật. "

Tiểu thần quan B: " Ngài nói phải. "

Mộ Tình nhanh chóng quay về điện. Vừa vặn đi qua gương đồng nhìn vào, thấy trên cổ mình có mấy dấu đỏ đỏ. Mộ Tình giận đỏ mặt mũi, sồng sộc đạp cửa điện Nam Dương phi vào phòng làm việc của Phong Tín.

Mộ Tình lay lay cổ áo Phong Tín, chỉ chỉ cổ mình không nói lên lời.

Phong Tín hôn lên chiếc cổ trắng nõn kia một cái, Mộ Tình ngồi thụp xuống ôm cổ lườm.

Phong Tín cũng ngồi xuống đối diện gọi: " Mộ Tình. "

Mộ Tình nhìn lên: ?

Phong Tín: " Yêu ngươi. "

Mộ Tình: " Ta cũng yêu ngươi... "

Phong Tín tuy nghe rõ nhưng lại vờ như không: " Hử? Ngươi vừa nói gì cơ ta nghe không rõ. "

Mộ Tình xù lông: " Kệ ngươi! Ta không nói gì hết. "

Phong Tín cười ôm Mộ Tình vào lòng.

Hiện tại và sau này, yêu chỉ mình ngươi.

Từ đó người đời lưu truyền rằng có hai vị thần cai quản phía Đông Nam và Tây Nam luôn song hành cùng nhau, đi đây đi đó trừ gian diệt ác. Tín đồ và thế lực của hai vị thần này càng ngày càng mạnh, không phân hơn kém.

Chính văn, hoàn.

UwU Hello mọi người. Vậy là năm 2020 đã đến rồi nha. Một món quà nhỏ tặng độc giả của tôi.

Chúc mọi người một khởi đầu năm mới thật thuận lợi. Chúc cho mọi người một đời an nhiên, hạnh phúc, mạnh khoẻ. Đặc biệt có thể theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình.

Gửi tới mọi người những gì tốt đẹp nhất. ❤️ Cảm ơn đã cùng mình đồng hành đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro