Chương 5. Án Huyết Ngải ( Nhị )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường vắng vẻ không một bóng người, xung quanh toàn sỏi đá và cỏ dại.

Không khí quanh đây luôn cho cảm giác lạnh lẽo, rợn người.

Phong Tín: " Ngươi nói xem? Quán trà đó có điểm kỳ lạ. "

Mộ Tình gật đầu: " Ừ. Rất nhiều. "

Phong Tín: " Lão bà bà đó quá kỳ lạ. Có nên theo dõi bà ta không? "

Mộ Tình: " Hiện tại nên thăm dò người dân ở đây trước. "

Phong Tín: " Ta cũng nghĩ vậy. Bây giờ theo dõi rất có thể đứt dây động rừng. "

Mộ Tình quay qua nhìn Phong Tín: " Ngươi thấy những điểm nào khác lạ? "

Phong Tín ôm lấy vai Mộ Tình cùng sóng vai trên đường, nói: " Ở một nơi khỉ ho cò gáy toàn bụi với đất, đi cả cây số mới thấy được người dân. Tại nơi gần bìa rừng hoang vu ít người đi lại mà lại có một quán trà. Nơi đây không có người qua lại thì kinh doanh quán trà làm sao được? Chưa kêt bàn ghế đồ đạc trong đây đều là đồ mới, nhưng khi chạm vào lại thấy một nguồn linh lực nhỏ lưu chuyển. Tức là căn nhà đó là giả. "

Hít một hơi, Phong Tín nói tiếp: " Bà lão nói không ai thấy nó mà sống xót. Thế nhưng lại biết được hình thù của nó như nào, thậm chí là trình tự ăn của nó. Hút máu trước rồi tim gan. Ăn không chừa lại xương nhưng lại biết được thứ tự ăn này là không hợp lý. Còn nữa... "

Mộ Tình liền bồi tiếp vế sau: " Còn nữa thái độ của lão bà này rất kì lạ. Vẫn thỉnh thoảng đưa mắt sang nhìn chúng ta. Chưa kể khi ta nói chỉ ở lại hai ngày rồi rời đi thì bà ta có vẻ an tâm. Ngoài miệng thì khuyên chúng ta không nên ở đây và dây dưa với Huyết Ngải vì nguy hiểm nhưng lại lộ ra vẻ an tâm khi ta nói ở lại vài ngày. Như vậy chứng tỏ bà ta chỉ sợ chúng ta động chạm vào vụ án Huyết Ngải chứ không lo sợ chúng ta gặp nguy hiểm. "

Phong Tín vỗ vỗ vai Mộ Tình: " Không sai. Bây giờ mau chóng hỏi thăm người dân ở đây rồi tìm chỗ nán lại. Sắp tối rồi. "

Đi thêm một đoạn liền thấy vài căn nhà lẻ tẻ thắp đèn. Hai người đến trước một gian gần đó, tiếng gõ cửa vang vọng khắp khu, điểm lên ba phần quỷ dị, nổi thêm bảy phần tĩnh lặng.

" Cốc cốc cốc "

" Cốc cốc cốc "

" Cốc cốc cốc "

Gõ đến lần thứ ba, trong nhà mới có tiếng sột soạt, người đó lên tiếng.

" Là ai? "

Phong Tín: " Bọn ta là khách lữ hành đi ngang qua nơi đây. Xin hỏi có thể tá túc ở đây một đêm hay không? Đương nhiên bọn ta sẽ trả tiền phí. Coi như cho chúng ta thuê một đêm. "

Người nọ trả lời: " Xin lỗi, bọn ta không thể tuỳ tiện cho người ngoài vào được. Các cậu có hay không biết     đến cái tên Huyết Ngải? Nó rất đáng sợ, ở đây rất nguy hiểm. Các cậu mau mau trốn đi, nếu không nó sẽ ăn thịt các cậu đó. "

Mộ Tình điềm đạm đáp lại: " Bọn ta đến là để xử lý Huyết Ngải. "

Đầu bên kia có chút yên lặng, sau đó giọng nói như vỡ oà mà gấp gáp hỏi lại: " Có thật không? Các cậu nói có thật không? "

Phong Tín gật đầu: " Là sự thật. "

Vài giây sau, chiếc cửa được mở ra. Mở cửa là một người đàn ông chừng ngoài tứ tuần, cơ thể thoạt nhìn có thể đoán ra từng là người khoẻ mạnh. Người đàn ông gương mặt nhìn không ra biểu cảm gì, chỉ dùng mắt chỉ chỉ vào nhà ý ra hiệu họ vào trong. Sau đó không quên ngó nhìn xung quanh một chút rồi mới đóng sập cửa lại.

Hai người đảo mắt một vòng suy xét căn nhà xem có gì bất thường hay không. Người đàn ông kia lật mặt nhanh hơn bánh tráng, khuôn mặt lập tức vui vẻ mừng rỡ nhìn họ.

Phong Tín: ......

Mộ Tình: .......

Người đàn ông bất chợt nắm lấy tay hai người, giọng nói run run như vỡ oà: " Đa tạ, đa tạ thần linh đã đem các cậu đến thôn Ngưu Tầm này. Đúng là ánh sáng của tụi tôi. "

Phong Tín Mộ Tình nhìn nhau rồi lại nhìn người đàn ông.

Người đàn ông: " Được rồi. Vào trong trước rồi chúng ta cùng nhau trò chuyện. "

Căn nhà tuy nhỏ, có chút xập xệ nhưng đủ dùng. Đi qua gian đầu tiên đặt ban thờ, người đàn ông dẫn họ đi đến một gian ngay bên cạnh. Có hai đứa trẻ một trai một gái đang ngồi co vào một chỗ ôm lấy nhau đầy lo sợ.

Hai đứa bé thấy cha mình đi vào cùng hai người nữa, gương mặt nhỏ bé gầy gò lộ ra vẻ hoang mang.

Thấy con đang sợ hãi, người đàn ông lập tức trấn an: " Không sao. Tiểu Hoa, tiểu Lục, mau qua đây. Họ là người tốt đó. Họ đến đây để hạ bệ con Huyết Ngải xấu xa độc ác kia đó. "

Tiểu Hoa, Tiểu Lục lập tức chạy đến ôm lấy cha, sau đó vẫn có chút dè dặt mà lấp sau người cha chúng.

Người đàn ông xoa xoa đầu con: " Thôi nào hai đứa, không sao đâu. Các con mau nhìn hai ca ca này đẹp trai như vậy, chắc chắn là người tốt. "

Mộ Tình nhìn Phong Tín.

Phong Tín: ?

Mộ Tình đánh vào đầu Phong Tín một cái.

Phong Tín: ???

Phong Tín kiềm chế, dùng ánh mắt " Ngươi con mẹ nó vô duyên vô cớ đánh ta! "

Mộ Tình giật lấy bọc túi trên tay Phong Tín, ngồi xổm mở bọc lấy ra chiếc bánh.

Mộ Tình gương mặt cố gặng rặn ra một nụ cười, đưa hai chiếc bánh cho hai đứa trẻ.

Hai đứa trẻ nhìn thấy, sợ hãi tăng lên nghìn lần.

Phong Tín lại gần xoa đầu hai đứa, nhỏ giọng: " Mau nhận lấy đi. Bánh này rất ngon. Ca ca này cho hai đứa đó. "

Tiểu Hoa Tiểu Lục rụt rè lại gần xoè tay nhận lấy. Xong không quên cảm ơn một tiếng.

Người đàn ông kéo hai người vào bàn ngồi, rót trà.

Người đàn ông: " Thật may khi có hai cậu. Đi đường dài chắc mệt rồi, mau uống miếng nước. Mà hai cậu tên gì, người ở đâu thế? Giọng hai cậu không giống người vùng này. "

Phong Tín Mộ Tình đón lấy ly trà.

Phong Tín: " Ta là Nam Phong. "

Mộ Tình: " Ta là Phù Dao. "

Phong Tín: " Bọn ta hay ngao du đây đó, vừa hay đi qua nơi đây nghe kể về vụ án Huyết Ngải, muốn góp sức mình một chút. "

Mộ Tình: " Xin hỏi có thể xưng hô với lão bá đây như nào? "

Người đàn ông giật mình, sau đó bật cười.

Người đàn ông: " Haha. Quên đó quên đó. Ta là Quân Hiểu. " Quân thúc thúc, có chuyện gì về Huyết Ngải mà thúc biết không? "

Quân Hiểu gật đầu, kể: " Sự tình này xảy ra chắc cũng hai tháng rồi. Dân làng có báo lên quan phủ nhưng quan phủ không làm gì được. Ban đầu Huyết Ngải chỉ trộm bò lợn của dân, sau này nó bắt luôn dân làng chúng tôi. Có nhiều người đã dọn đi hết rồi, chỉ còn lại mấy mống này thôi. Tất cả những gì ta biết là nó thường đem con mồi lên rừng. Bởi vì người ta tìm thấy y phục của những người mất tích ở trên đó kia mà. Nhưng tất cả những gì xót lại chỉ có y phục, xác không thấy đâu. Một cọng tóc cũng không. "

Nói xong Quân Hiểu nhìn tiểu Lục tiểu Hoa: " Hai đứa mau vào trong phòng ngủ sớm đi. "

Hai đứa bé đưa đôi mắt to tròn nhìn cha, sau đó cũng ngoan ngoãn cầm tay nhau về phòng. Xác định đã vào phòng, Quân Hiểu quay qua nhìn Phong Tín Mộ Tình nói tiếp, giọng nói có phần buồn bã: " Mẹ hai đứa, cũng là vợ tôi, đã bị Huyết Ngải bắt đi. Ngày đó nàng sang nhà ngoại đưa ít đồ, cuối cùng không thấy trở về nữa. "

Quân Hiểu nắm chặt tay, khuôn mặt đầy sự giận dữ: " Con yêu này, không biết đã hại biết bao gia đình. Thật không thể tha thứ được. "

Phong Tín thông linh với Mộ Tình: " Quả nhiên là lão bà bà kia? "

Mộ Tình: " Rất có thể. "

Mộ Tình hỏi Quân Hiểu: " Vậy những người còn sống ở đây bây giờ làm gì để kiếm sống? "

Quân Hiểu uống một ngụm trà, nói: " Ban ngày chưa thấy Huyết Ngải bao giờ. Vậy nên bọn ta ban ngày đồng áng, ban đêm cố thủ trong nhà. Làm mà may cũng đủ ăn. Huyết Ngải này hình như cũng không bao giờ vô nhà ai cả, có ai mất tích lúc đang trong nhà đâu. "

Phong Tín gật đầu: " Đa tạ thúc thúc đã kể cho bọn ta. Bọn ta sẽ cố hết sức nghĩ cách giải quyết. Cũng muộn rồi. Bây giờ có thể cho chúng ta một chỗ để ngủ không? "

Quân Hiểu: " Được chứ. Nhà ta còn thừa một phòng trống, hai cậu có ngại dùng chung không? "

Phong Tín: " Không ngại. Đa tạ. "

Quân Hiểu dẫn hai người đi xem phòng. Mộ Tình đúng lúc nhìn vào phòng hai đứa trẻ, thấy hai đứa còn chưa ngủ mà đang ngó nhìn ra ngoài. Mộ Tình dừng bước, hai người còn lại cũng dừng theo. Mộ Tình gõ cửa bước vào, nhìn hai đứa bé.

Tiểu Lục rụt rè đưa tay kéo kéo y phục Mộ Tình, giọng nói trong trẻo hỏi: " Ca ca thực sự có thể đuổi Huyết Ngải đi sao? "

Mộ Tình ngồi xổm xoa đầu tiểu Lục: " Ta sẽ cố gắng. "

Tiểu Hoa cũng đi đến nắm tay Mộ Tình, đặt vào trong tay Mộ Tình một nhành hoa tím: " Phù Dao ca ca, tiểu Hoa tặng ca ca. Hai ca ca phải chú ý an toàn nha. "

Nụ cười thơ ngây hồn nhiên ấy làm Mộ Tình cảm động. Hắn vậy mà cũng nở ra một nụ cười ôn nhu đáp lại.

" Được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro