Chương 9: Ta thao!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng để tựa đề truyện đánh lừa bạn = ))))

—————————-

Điện Nam Dương.

Tỳ nữ nhận lệnh chuẩn bị một ít thảo dược và đồ bồi bổ cho Mộ Tình theo lời tướng quân. Mộ Tình bị ép nằm xuống giường, khuôn mặt thật không cam chịu.

Phong Tín cứ đứng đó nhìn hắn chằm chằm. Mộ Tình khó chịu tột cùng, cuối cùng vớ lấy cái gối bên cạnh ném về phía Phong Tín.

Phong Tín: ..........

Một giây sau, Phong Tín gục xuống giường.

Mộ Tình: .........

Phong Tín mặt vùi vào trong chăn, cả người bất động nằm đó. Mộ Tình lật người hắn lại, vỗ vỗ vài cái. Vẫn không có gì.

Mộ Tình tiếp tục nhéo má hắn. Vẫn không có gì.

Mộ Tình nhổ lông mũi hắn. Vẫn là một sự tĩnh lặng đáp lại.

Mộ Tình thở dài: " Mau dậy. Lát ta nấu cơm ngươi ăn. "

Phong Tín cựa người.

Mộ Tình: " Con mẹ ngươi bây giờ thích gì!? Làm sao!? Thích trêu ông tướng nhà ngươi à!? Con mẹ nó dậy ngay cho ta! Nếu không đừng nghĩ đến việc đặt chân vào phòng ta! "

Phong Tín uỷ khuất mở mắt nhìn lên.

Phong Tín: " Thật không dịu dàng. "

Mộ Tình: .......

Phong Tín lập tức bị Mộ Tình dùng chăn bịt lại đánh tới tấp. Chỉ tiếc sức như mèo cào vậy.

Một mùi tanh tưởi sộc vào mũi, Mộ Tình khịt khịt mũi ngửi thêm hai cái.

Là mùi tanh.

Mùi máu và mùi thịt cháy.

Mộ Tình gấp gáp kéo chăn ra, theo mùi tanh lột cả quần áo Phong Tín.

Phong Tín kéo kéo quần áo lại: " Ngươi làm cái gì? Sức còn không có sao lại gấp gáp lột quần áo ta ra như vậy? "

Mộ Tình bỏ ngoài tai, đến khi nhìn thấy một vết thương lớn ở phần đùi mới dừng lại.

Vết thương này còn rất mới. Máu vẫn còn chảy ra, ở chính giữa thịt đã cháy đen một mẩu.

Mộ Tình lườm Phong Tín.

Phong Tín: ........

Phong Tín không nói gì, chỉ im lặng.

Mộ Tình: " Bị từ lúc nào? "

Phong Tín: " Lúc đấu với Huyết Ngải. "

Mộ Tình gằn lên: " Lúc đấu với Huyết Ngải? Ngươi có biết từ lúc đấu với nàng ta đến giờ đã gần hai canh giờ rồi không? Bị ngu sao? Thích tỏ vẻ cái gì? Ta đánh cho ngươi thêm vài cái nhé? "

Phong Tín tặc lưỡi: " Lúc đó ta không để ý được nhiều như vậy. "

Mộ Tình trừng mắt: " Còn dám nói!! "

Phong Tín câm nín.

Tỳ nữ đem đồ được chuẩn bị vào phòng, vừa vặn chứng kiến cảnh tướng quân đang trần chuồng ngồi trên giường cùng Huyền Chân tướng quân.

Tỳ nữ chưa kịp nhìn xuống đã thét lên, vội vàng đặt đồ xuống rồi chạy đi.

Tỳ nữ: " Xin tướng quân thứ lỗi, tiểu nữ lập tức lui đi. "

Phong Tín: .......

Mộ Tình: ........

Mộ Tình dí đầu Phong Tín xuống giường, lấy chăn đùn đẩy cho hắn. Đoạn bước xuống giường toan lấy ít thảo dược xem giúp hắn trị thương, cả người liền mềm nhũn, chân khuỵ xuống mất thăng bằng.

Phong Tính phản xạ nhanh đỡ được Mộ Tình.

Thế nhưng lại quên mất cả thân đang không mặc đồ. Mộ Tình cảm nhận được vật lạ đang cọ vào người, cả thân giật nảy đẩy Phong Tín ra.

Cả hai rơi vào cảm giác ngượng ngùng.

Phong Tín bế Mộ Tình lên giường, lấy quần mặc tạm vào rồi ra cửa lấy ít đồ.

Có chút cháo, canh hầm và ít thảo dược. Phong Tín múc cháo ra, thổi thổi một muỗng đưa tới miệng y.

Mộ Tình: " Không ăn. "

Phong Tín: " Tại sao? Ngươi bây giờ còn chẳng có chút sức. Ban nãy còn suýt ngã đập mặt xuống có biết không? "

Mộ Tình: " Không ăn. "

Phong Tín cau mày: " Ngang bướng cái gì? "

Mộ Tình trừng lại: " Dám mắng ta chắc! "

Phong Tín: " Có gì không dám! "

Mộ Tình: " Ngươi thử! "

Mộ Tình cứng họng. Được rồi " cách mắng " này cũng thật độc lạ đi.

Hôn luôn!!

Mộ Tình cả mặt ửng đỏ, nói không lên lời. Phong Tín lại đưa một muỗng cháo lên miệng y.

Mộ Tình chỉ tay về phía khay đồ tỳ nữ đem đến: " Đem đến đây. "

Phong Tín ngoan ngoãn đem đến. Mộ Tình bới bới xem mấy vị thảo dược, sau đó lấy ra một ít lá xanh xanh, đưa lên miệng nhai nhai. Vị đắng vào miệng thật khó chịu. Mộ Tình đem bã nhổ ra ngoài, đắp vào vết thương Phong Tín.

Phong Tín khẽ nhíu mày kêu đau một cái. Dù đau chết moẹ ta luôn nhưng vẫn phải giữ hình tượng có biết không!

Mộ Tình cười khinh bỉ, lấy ít thuốc bột bôi xung quanh, rồi nhét vào miệng Phong Tín một viên thuốc đen đen.

Mộ Tình: " Đưa cháo đây. "

Phong Tín cắn răng chịu đau đem bát cháo tới.

Vừa nãy là giúp ta trị thương, bây giờ có phải là muốn đút cháo ta ăn không?

Mộ Tình đưa cháo lên thổi thổi. Phong Tín đầy mong đợi.

Mộ Tình đưa cháo lên miệng ăn một mạch. Ăn cháo xong thì uống canh. Rồi ăn bánh sen. Rồi một ít hoa quả tráng miệng.

Phong Tín: ......

Ngươi là heo à?

Mộ Tình ăn xong xuôi, đứng dậy ra khỏi giường càu nhàu

Mộ Tình: " Đồ ai nấu vậy chứ? Thật khó ăn! "

Phong Tín: ........

Ngươi con mẹ nó mới ăn hết bao nhiêu thứ rồi!?

Mộ Tình: " Bếp ở đâu? "

Phong Tín: ????

Mộ Tình hắng giọng hỏi lại lần nữa: " Ta hỏi, bếp ở đâu? "

Phong Tín dẫn Mộ Tình tới nhà bếp. Mộ Tình lục đục lấy ra ít thịt heo, củ quả, thịt gà, trứng....

Phong Tín: " Ngươi định làm gì? Ăn chưa no? Vậy bảo ta để ta dặn người làm là được mà. Thân thể chưa tốt đừng xuống giường! "

Mộ Tình: " Đồ ở đây khó ăn. Ta muốn tự nấu. Sẽ cho ngươi ăn ké, ồn ào như vậy làm gì? "

Phong Tín từ phía sau ôm ôm lấy Mộ Tình. Mộ Tình lại để yên như vậy. Y đi đến đâu, Phong Tín đi đến đấy.

Phong Tín hôn lên tai Mộ Tình, thì thầm: " Ta muốn ăn gà chiên xả. "

Mộ Tình: .......

Phong Tín: " Ta muốn ăn canh bò hầm. "

Mộ Tình: ........

Phong Tín: " Còn muốn ăn trứng phượng hoàng. "

Lải nhải bên tai mãi, Mộ Tình khó chịu quay lại trừng mắt.

Mộ Tình: " Được rồi ta nấu. Ngươi đừng có ghé tai ta nói nữa, nhột chết ta! Còn nói nữa sẽ cho ngươi nhịn! "

Phong Tín đem Mộ Tình xoay hẳn người lại, ôm y vào lòng trao nụ hôn thắm thiết.

Phong Tín nhìn Mộ Tình cười: " Ừ. Biết ngươi là thương ta nhất. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro