Ngoại truyện 1: Giáng Sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Nhân dịp Giáng Sinh tặng mọi người một món quà nho nhỏ. :3 Hi vọng mọi người sẽ thích. ❤️

Ngoại truyện này là ver hiện đại, công sở nhé. ❤️

———————————-

Đã là 24 rồi. Là Noel.

Các con đường to nhỏ được trang hoàng rực rỡ. Xanh, đỏ, vàng. Những màu sắc thân thuộc của lễ Giáng Sinh.

Đâu đâu cũng thấy ông già Noel, tuần lộc, cây thông còn có các cô gái Noel khoác trên mình những bộ cánh "chếch chi". Tất nhiên không thể không thấy những gia đình nắm tay nhau dạo chơi, các cặp đôi nhìn nhau tủm tỉm cười, trao nhau những lời chúc ấm áp.

Hôm nay Mộ Tình phải tăng ca. Phong Tín khá rảnh rỗi đã đến giờ tan tầm.

Phong Tín như thường lệ đến phòng kinh doanh tìm Mộ Tình. Hôm nay là Giáng Sinh, anh muốn cùng cậu ăn một bữa.

Vừa bước vào cửa đã nghe tiếng ai kia chửi đổng.

Mộ Tình: " Các cậu con mẹ nó sao lại vô dụng như vậy! Cái này, bản kế hoạch này làm sai rồi. Nếu dùng kế hoạch này thì bảo chủ tịch bán công ty luôn đi! Còn có bản báo cáo kia sai số liệu rồi Còn cái này, cái này, cái này nữa. Các cậu đến đây rốt cuộc làm việc kiếm tiền hay ngồi không ăn lương nghe tôi chửi! "

Phong Tín vừa vặn đặt cảnh tượng này vào mắt.

Chúng ta có ở đây chính là: Giám đốc bộ phận kinh doanh đẹp trai lai láng tài giỏi chửi người cũng thấy đẹp đang dạy cho nhân viên dưới chướng mình một trận cho ra hồn vì họ làm sai. Nhân viên nam có nữ có ai nấy cũng đều cúi gằm đầu, gương mặt vừa sợ hãi vừa hối lỗi.

Phong Tín đứng tựa vào cửa, nhếch mép cười cười. Một cô gái trông còn khá trẻ đúng lúc ngẩng lên thấy, hốt hoảng kêu lên: " Chủ tịch...! "

Cả đám nhân viên cùng thất thanh nhìn theo. Chỉ thấy chủ tịch phong độ uy uy vũ vũ đang đứng nhìn giám đốc mắng họ.

Thôi xong!

Tháng này nhất định bị trừ lương!

Có khi còn bị đuổi việc!

Chết rồi!!!

Mộ Tình mặt hằm hằm quay lại, không khách khí đuổi Phong Tín đi: " Anh mau ra ngoài, tôi phải xử lý xong đám người lười biếng này. "

Phong Tín cười: " Được rồi. Đã là đêm Giáng Sinh, cậu cũng nên cho nhân viên của mình nghỉ ngơi một buổi chứ. Nếu không cũng phải cho bản thân một ngày thư giãn. Cậu xem người ta đi ăn đi uống đi chơi, có ai như cậu tối mù như này còn bắt nhân viên ở lại để giáo huấn? "

Mộ Tình lườm: " Tôi thích, anh có vấn đề gì? Không bằng lòng? "

Phong Tín nói: " Được rồi, hôm nay làm đến đây thôi. Các cậu mau về đi. Mai giải quyết tiếp. "

Nhân viên vui mừng khôn xiết, nhanh nhẹn thu dọn rồi chuồn đi.

Trước khi đi không quên cúi đầu chào Phong Tín: " Chủ tịch, Giáng Sinh vui vẻ. "

" Merry Christmas! "

" Giáng Sinh an lành. "

Phong Tín cũng rất phong độ đáp lại: " Giáng Sinh vui vẻ. "

Mộ Tình đen mặt.

Phong Tín khoác vai Mộ Tình: " Được rồi. Mau dọn đồ đi. Chúng ta đi ăn. "

Mộ Tình hất tay Phong Tín ra, nói: " Anh cứ đến đó trước đi. Tôi sửa qua mấy bản kế hoạch này rồi sẽ tới. "

Phong Tín cười khổ: " Sao cậu lại thích làm việc đến vậy chứ? Nghỉ một ngày cũng có sao đâu. "

Mộ Tình: " Cứ để tình trạng như thế không lâu sau tập đoàn này sẽ sụp đổ một lần nữa thôi! Anh còn dám nói! "

Phong Tín ôm Mộ Tình từ phía sau, hai tay quàng qua chiếc eo nhỏ.

Phong Tín: " Cậu nghĩ tôi không đủ năng lực à? "

Mộ Tình vỗ vỗ tay Phong Tín: " Mau bỏ ra, chúng ta đang ở công ty đấy. "

Phong Tín thản nhiên nói: " Có gì đâu, cả công ty có ai không biết mối quan hệ của hai ta. "

Mộ Tình: " Nhưng đây là nơi để làm việc, không phải nơi ân ái! "

Phong Tín hôn Mộ Tình một cái. Mộ Tình xù lông.

Phong Tín nghiêm túc: " Vẫn chỗ cũ. Cậu phải đến, tôi muốn cùng cậu đón Giáng Sinh. "

Mộ Tình xuỳ xuỳ tay, mắt chăm chăm vào giấy tờ: " Được rồi biết rồi. Mau đi đi. "

Tập đoàn Tiên Kinh. Một tập đoàn lớn.

Nhưng mấy tháng trước, chủ tịch đương thời - Quân Ngô có hành động bạo hành với nhiều nhân viên và có ý đồ phá hoại trụ sợ chính. Sau đó với bị các cổ đông và sự giúp đỡ của Thành tổng, Quân Ngô nhanh chóng bị bắt giữ.

Phong Tín sau đó lên nắm giữ vị trí này, công ty dần trở về đúng quỹ đạo.

Mộ Tình đắm chìm vào công việc, cứ làm cứ làm.

Tại một quán ăn nhỏ quen thuộc, Phong Tín ngồi trên bàn nhìn ly nước chỉ còn lưng chừng, mắt chăm chú vào chiếc điện thoại bên cạnh.

Đã 23:26 rồi.

Bác chủ quán đi tới bên bàn, ôn tồn hỏi: " A Phong, A Tình vẫn chưa tới sao? "

Phong Tín cười trừ lắc đầu: " Vẫn chưa. Dì An à, con có thể ngồi thêm một chút không? "

Dì An gật đầu cười cười: " Được chứ. Quán của dì luôn chào đón hai đứa mà. Hôm nay dì mở đến sáng luôn, con cứ tự nhiên đi. A Tình chắc sắp đến rồi. Đừng vội. "

Phong Tín: " Vâng. Con cảm ơn dì. "

Dì An: " A, vậy con muốn ăn gì lót dạ trước không? Cả ngày chắc chưa ăn gì đi? "

Phong Tín chỉ lắc đầu: " Không sao đâu dì An. Con sẽ chờ cậu ấy. Cậu ta chắc cũng chưa ăn gì đâu. "

Dì An vỗ vỗ vai Phong Tín: " Được rồi. Nhưng sao con không gọi cho A Tình xem? "

Phong Tín: " Con muốn cậu ấy tự nguyện đến đây, không thúc dục, không gò ép. "

Mộ Tình tại phòng làm việc lu bù cả đầu óc, ngáp ngắn ngáp dài, cậu dụi dụi mắt mở điện thoại lên.

Mắt trợn to đến tỉnh ngủ, Mộ Tình giật mình nhìn vào điện thoại.

Mộ Tình: " Đã 23:37 rồi? Thời gian sao lại qua nhanh như vậy? Cái tên Phong Tín này cũng không thèm gọi nữa. "

Mộ Tình thu gọn đống giấy tờ cất ngăn nắp vào tủ đồ, nhanh chóng lấy áo và khăn rời đi.

Ngoài trời vừa lạnh vừa sương. Trên con đường phố tấp nập người đi, các cặp đôi nắm tay hạnh phúc.

Bấy giờ lại là một người bơ vơ trong quán đã vơi khách. Người còn lại một mình dảo bước trên đường phố.

Mộ Tình hớt hải chạy đi. Khí lạnh xông thẳng vào cổ họng, hơi thở khó khăn.

Phong Tín.... anh ta bây giờ chắc vẫn đang ở đó chờ mình.

" Tôi muốn cùng cậu đón Giáng Sinh. "

Dì An: " Phong Tín, bây giờ...."

Phong Tín: " Không sao, con đợi thêm một chút. "

Tiếng cửa mở cái rầm, cả dì An lẫn Phong Tín đều giật mình quay qua nhìn.

Mộ Tình một bộ dáng tơi tả đang thở hồng hộc bên cửa ra vào.

Mộ Tình thở không ra hơi nói không ra tiếng,từ ngữ ngắt quãng buông ra: " X-xin lỗi.....hộc hộc.... Tôi... hộc hộc... đến muộn... "

Phong Tín cười chạy đến ôm lấy cậu.

Dì An rất tiếp thu, cười cười xua tay: " A Tình, làm ta giật mình. Hai đứa mau ngồi xuống, ta làm mấy món hai đứa thích. "

Phong Tín buông Mộ Tình ra, phủi phủi đi những hạt tuyết còn đọng lại trên áo và tóc.

Phong Tín: " Sao lại chạy? Xe đâu? "

Mộ Tình đỏ mặt quay đi: " Là hỏng rồi, sửa chưa xong. "

Phong Tín kéo tay Mộ Tình ngồi xuống bàn.

Phong Tín: " Tôi còn tưởng cậu sẽ không đến. "

Mộ Tình: " Điên à? Anh nói muốn cùng tôi đón Giáng Sinh còn gì. Có thể không đến sao? "

Phong Tín có chút bỡ ngỡ: " À. Phải rồi. Vậy là cậu cũng quan tâm tôi đó chứ. "

Mộ Tình cười hờ hờ: " Anh đang ngủ mơ! "

Dì An đã làm xong mấy món đem lên bàn.

Dì An ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai Mộ Tình : " A Tình đứa trẻ này, suốt ngày chỉ làm việc. Con xem mình đã gầy thế nào rồi? Thật là, sau này dì An phải vỗ béo con thật nhiều mới được. "

Mộ Tình nắm tay dì An: " Dì yên tâm. Con không sao đâu. "

Phong Tính nhảy vào: " Đúng vậy, dì An đừng lo. Còn có con chăm sóc mà. "

Dì An dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn Phong Tín: " Con biết nấu cơm sao? Có thể sao? "

Phong Tín lập tức cứng họng.

Dì An quay sang Mộ Tình: "A Tình, con không biết đâu. A Phong khi nãy nó ngồi đực ra một chỗ chờ con như người mất hồn vậy. Ta kêu nó ăn gì đi mà nó không chịu. Có ngốc không? "

Phong Tín: " Dì Annnn!!! "

Mộ Tình bật cười nhìn Phong Tín: " Đúng là ngốc thật. "

Dì An kéo ghế đứng dậy: " Được rồi không làm phiền hai đứa nữa. Dì đi chuẩn bị ít đồ. Hai đứa mau ăn đi. "

Dùng bữa xong cũng đã quá nửa đêm. Hai người chào tạm biệt dì An rồi sóng vai cùng nhau về.

Trên đường, Phong Tín đưa ra bàn tay to lớn nắm lấy tay Mộ Tình.

Phong Tín: " Giáng Sinh vui vẻ. "

Mộ Tình cũng đáp lại: " Giáng Sinh vui vẻ. "

Mộ Tình: " Còn có, xin lỗi vì khi nãy đến muộn, bắt anh đợi lâu. "

Phong Tín nhướn mày: " Chỉ có vậy thôi? "

Mộ Tình khuôn mặt đã hơi ửng hồng: " Tôi làm quên mất thời gian, khi nhận thấy đã khá muộn tôi liền để lại công việc chạy đến rồi. Anh còn đòi hỏi gì nữa chứ! "

Phong Tín dừng bước, quay qua nhìn Mộ Tình: " Tôi đã chờ 3 tiếng. "

Mộ Tình: " Thì tôi đã nói l- "

Phong Tín chặn lời: " 3 tiếng. "

Mộ Tình đầu hơi cúi: " Vậy, vậy anh muốn tôi làm sao bây giờ cơ chứ? Xin lỗi tôi cũng đã nói rồi.... "

Phong Tín cụng trán với Mộ Tình, thủ thỉ nói: " Cậu nói xem? "

Mộ Tình đỏ mặt quay đi: " Vậy nói " Tôi y-êu... anh" có đủ không...? "

Phong Tín ôm chầm lấy Mộ Tình.

Mộ Tình: " Làm cái g- "

Lời nói chưa nói xong đã bị chặn lại bởi một nụ hôn. Phong Tín mặc thế giới ngoài kia, trực tiếp trao Mộ Tình một nụ hôn sâu.

Một lúc sau mới tách môi ra, Phong Tín kéo Mộ Tình bước đi. Còn là bước rất nhanh.

Mộ Tình: " Này! Anh lôi tôi đi đâu đấy!! "

Phong Tín: " Nhà tôi. "

Nhà Phong Tín. Phòng ngủ.

Mộ Tình bị Phong Tín đè xuống dưới thân, quần áo đã bị lột sạch sẽ. Mộ Tình chỉ biết đỏ mặt, toàn thân run rẩy.

Phong Tín cả người Mộ Tình đặt lên từng nụ hôn. Từng nơi hôn lên đều để lại dấu đỏ đỏ. Hai bên đầu nhũ hoa đã bị Phong Tín xoa nắn đến cương cứng. Nơi mẫn cảm bị trêu đùa, Mộ Tình không kiềm chế được rên lên vài tiếng.

Phong Tín lần ra một lọ bôi trơn, đem ra một ít để lên đầu ngón tay xoa xoa vài cái. Sau đó đem một đầu ngón tay đưa vào trong khuấy đảo.

Mộ Tình rùng mình trừng Phong Tín.

Tiểu Mộ Tình bị nắm lấy vuốt lên vuốt xuống. Mộ Tình thần trí đã không rõ ràng, chỉ có thể thở hồn hển xen lẫn tiếng rên đứt quãng.

Phong Tín trao cho cậu một nụ hôn. Môi lưỡi hoà hợp, Phong Tín bên trong khoang miệng Mộ Tình đưa đẩy.

Thấy cơ thể Mộ Tình đã thả lỏng được đôi chút, Phong Tín cho tiếp ngón tay thứ hai.

Rồi đến ngón tay thứ ba. Điểm G được tìm thấy, Phong Tín ấn vào một cái, Mộ Tình lại rên lên một tiếng.

Đến khi rút cả ba ngón ra, Phong Tín nâng eo Mộ Tình lên, mạnh mẽ đưa hạ bộ tiến vào.

Hạ thân di chuyển càng lúc càng nhanh.

Bị vật nóng hổi to lớn đưa vào, Mộ Tình không tự chủ mông hơi cong lên. Phong Tín bên dưới ra vào, bên trên dùng tay xoa nắm nhũ hoa ửng đỏ. Hai nơi mẫn cảm đều bị xâm nhập, Mộ Tình chỉ có thể ôm chặt lấy Phong Tín thở hổn hển.

Trong căn phòng tối thoắt ẩn thoắt hiện tiếng thở nóng hổi, tiếng rên và tiếng " va đập ".

Mây mưa một hồi đã gần sáng, Mộ Tình kiệt sức.

Phong Tín ôm Mộ Tình nằm xuống, kéo chăn đắp lên. Xong không quên hôn môi một cái, giọng trầm ấm vang lên: " Giáng Sinh vui vẻ, Mộ Tình của tôi. "

Mộ Tình bị làm cho quá sức, mặc dù đã sử dụng gel bôi trơn nhưng chẳng khá khẩm hơn một chút. Nằm bẹp dí trên giường để Phong Tín chăm sóc, Mộ Tình ánh mắt hờn dỗi nhìn Phong Tín.

Mộ Tình: " Anh!! Là cái đồ biến thái! "

Phong Tín thổi thổi một thìa cháo đưa đến bên miệng Mộ Tình: " Ừm. "

Mộ Tình ăn một thìa này, nói tiếp: " Đêm qua còn là thú dữ! Còn không tha cho tôi! Ai nói là chỉ làm một lần! Là ai! Vậy mà làm hẳn sáu lần! "

Phong Tín: " Ừm. Anh sai. "

Mộ Tình: " Đau chết tôi! Còn rất mệt! "

Phong Tín: " Ừm. Anh thoa thuốc cho em. "

Mộ Tình: ........

Chiếc gối bị ném vào mặt Phong Tín. Mộ Tình xù lông.

Phong Tín: .......

Mộ Tình: " Hừ! "

Phong Tin đưa cháo vào miệng mình, sau đó vươn người, kéo cằm Mộ Tình ép cậu há miệng.

Trực tiếp dùng miệng đút cháo.

Được! Không hổ chủ tịch Phong!

Phong Tín: " Anh yêu em. "

Mộ Tình đỏ mặt quay đi: " Biết rồi...."

Công ty. Bộ phận kinh doanh.

Nhân viên A: " Sao hôm nay sếp lại nghỉ rồi? "

Nhân viên B: " Chắc không phải làm việc quá sức nên ốm đó chứ? "

Nhân viên C: " Có khi nào thế không? Vậy thì nguy to rồi. "

Nhân viên D: " Hay lát tan làm chúng ta qua thăm sếp đi. "

Phong Tín bước vào: " Không cần đâu. Để tôi chăm sóc được rồi. "

Mọi người lập tức cúi đầu chào Phong Tín: " Chủ tịch."

Phong Tín: " Nãy cậu ấy có nói tôi cách sửa bản kế hoạch các thứ. Đem ra đây. "

Nhân viên E chạy đi lấy đem đến.

Nhân viên F: " Chủ tịch... Xin hỏi..? "

Phong Tín: " Hử? "

Nhân viên F: " Có phải giám đốc của chúng tôi ốm rồi không? Hôm nay không có đi làm... Chủ tịch ngài chơi thân với giám đốc có biết gì không....? Bọn tôi định lát qua nhà giám đốc hỏi thăm thế nào... Giám đốc sống một mình chắc khó khăn lắm. "

Phong Tín vừa sửa lại giấy tờ vừa nói: " Không. Cậu ấy chỉ mệt thôi, không phải ốm. Các cậu cũng không cần qua đâu. Vì cậu ta đang ở nhà tôi. "

Mọi người lập tức hiểu ý.

Đúng là cái lũ có tình yêu.

Hoàn ngoại truyện 1.

UwU Chào mọi người. Là tôi, @TuilaYen đây. Lẽ ra hôm qua tui đã up chương này rồi. Nhưng vì mải ăn quá nên chưa viết xong. :v

Hôm nay tặng mọi người ngoại truyện này, coi là quà hậu Noel cũng được nha. Mong rằng mọi người sẽ thích món quà nhỏ này. ❤️❤️

Có chút muộn nhưng mà, gửi đến những độc giả đáng yêu của tôi, " Giáng Sinh vui vẻ. ❤️ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro