Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm rằm, cung đình nhộn nhịp bởi không khí lễ hội. Chỉ có một nơi duy nhất vốn dĩ từ trước nay vẫn luôn yên bình. Nơi đó không có chút hơi người, nhưng khung cảnh lại đẹp đến nao lòng. Cả một vườn sen ấy được hoàng đế đặc biệt chuẩn bị cho một nữ nhân duy nhất -Hứa Nhã Tịnh.

Nhưng trước vẻ đẹp ngàn năm ấy nữ nhân trước mắt còn quý giá hơn bội phần. Nàng đẹp đẽ, kiêu sa, và diễm lệ cùng khí chất bất phàm. Nhân gian còn ưu ái phong cho nàng danh hiệu "Giai nhân đẹp nhất Vũ Đại quốc". Nhan sắc ấy đứng trước vườn sen hoàn toàn không bị lấn át, mà ngược lại còn khiến mỹ cảnh chỉ như một món trang sức không hơn không kém tô điểm cho vẻ diễm lệ của nàng.

Thế nhưng, đối mặt với sự ưu ái hơn người ấy, nàng lại chẳng có quan hệ phu thê gì với hoàng đế. Nhã Tịnh là nữ nhân đã có phu quân, mà phu quân nàng còn là em trai ruột của hoàng đế, tướng quân Dương Nhất Hàn. Chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh, phu quân nàng sớm nơi xa trường.

Vì giang sơn thái hòa hắn chưa một lần ngoảnh đầu lại. Kể từ khi đi hắn chỉ một lòng vì dân vì nước mà phụ nàng.

Kể từ ngày hắn đi, nàng chưa bao giờ thôi thương nhớ hắn, càng chẳng bao giờ có ý định hai lòng. Nhưng 5 năm không phải khoảng thời gian ngắn, nó dần dần bào mòn từng hơi thở của nàng, bắt buộc nàng tập làm quen với nỗi cô đơn khi không có một phu quân bên cạnh, và nỗi thất vọng khi hết lần này đến lần khác phải ôm nỗi nhớ mong từng ngày.

Vầng trăng sáng tỏa khắp nơi cung cấm, dịu dàng mang chút hơi ấm cho người thiếu phụ trông ngóng phu quân. Nàng cứ ngồi ở đó thật lâu, ngước mắt nhìn bầu trời để xoa dịu chút tâm tư nhớ mong.

Hứa Nhã Tịnh tự nhận mình là kẻ ích kỷ, nàng chưa bao giờ mong chồng mình là một vị tướng anh minh vì nước vì dân.

Đặc biệt, Nhã Tịnh chưa bao giờ khóc. Bởi vì:

  Khóc vì điều gì?

  Khóc vì ai?

Nàng chỉ đơn giản nhìn lên bầu trời, tựa hồ chỉ muốn mang hết thảy sự cô đơn của bản thân ném lên ấy, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hèn mọn giấu đi.

Bên ngoài lễ hội nhộn nhịp, hàng chục phi tử là hàng chục loài hoa thi nhau khoe sắc. Chỉ chờ đợi bậc đế vương để mắt tới ban phát cho chút ân sủng. Nhưng hoàng đế từ lâu cũng đã chán ngán đám người đó. Hắn muốn khuây khỏa một chút, chỉ mang một thái giám đi cùng, đi dạo một hồi, không biết sao lại vô tình đi tới cung của nàng.

Nhất Thiên đột nhiên nhớ lại, không biết bao lâu rồi hắn mới tới đây. Nghĩ tới ở nơi ít người này, một tỷ trượng một đệ phụ ở nơi như này thật không đúng phép tắc. Dù gì hắn ưu ái người em dâu này cũng vì người em trai đang chinh chiến xa trường kia, hoàn toàn không phải tình cảm nam nữ gì. Nên để tránh lời đàm tiếu, rất nhanh, hắn cũng rời đi.

Nơi cung cấm này nhìn vào có vẻ xa hoa nhưng với nàng nó chẳng khác nào cái lồng giam bằng vàng. Những con người nơi đây đánh đổi vinh hoa phú quý lấy bằng sự tự do của bản thân. Cả một đời phải chịu kiếp chung chồng hầu hạ cho bậc thiên tử. Mưu tính đấu đá không ngại diệt trừ lẫn nhau để leo lên Long sàn.

Dẫu vậy, suy cho cùng họ cũng chỉ là nữ nhân, sớm muộn cũng phải úa tàn theo thời gian. Sống một đời phải dựa vào nhan sắc, thứ sớm muộn cũng phai tàn. Cuộc đời họ giống như một ván bài.

" Được ăn cả, ngã về không."

Khi bậc đế vương đã chán ngán họ, thì thứ chờ đợi họ là sự cô đơn đến tận cùng. Ở trong nơi cung cấm này, không còn ân sủng tức là ai cũng có thể dẫm đạp.

Chỉ nghĩ tới đó thôi Nhã Tịnh đã muốn phát ngán, nàng tự thề sẽ không bao giờ mang một cuộc đời như thế.

Tự gieo cho mình một cái lồng, cũng tự gieo cho mình hy vọng viễn vông.

Nhưng Nhã Tịnh không bao giờ biết được. Cuộc đời của một nữ nhân thời phong kiến chưa bao giờ do họ tự sắp đặt, họ không được phép làm thế và cũng không có cái quyền đó. Họ chỉ có thể cam chịu bị những người nam nhân gần gũi nhất tự tay "bán" đi.
-------------------------------------------------------------
Author : ngfa_menguoc
From: Wattpad
Ngoài Wattpad tác giả không đăng truyện ở đâu hết. Vui lòng không reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro