Chap 3 (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa Uyên Tư Các mở ra, trước mắt hắn là nữ nhân đang đơn độc ngồi đàn Tỳ Bà, khúc nhạc u sầu tựa tưởng nhớ cố nhân. Không những thế nó còn là niềm khao khát, giấc mơ được gặp lại người phu quân.

Khi thê tử ở bên cạnh phu quân là một lẽ bình thường. Thì với nữ nhân ấy đó lại là một giấc mộng si, một giấc mộng chẳng biết bao giờ kết thúc hoặc cũng có thể là vĩnh hằng.

Với nhan sắc ấy, Nhã Tịnh dễ dàng tìm một nam nhân nào đó để vơi bớt nỗi cô đơn nhưng nàng lại chấp nhận đánh đổi vẻ đẹp cả kinh thành khao khát để lấy thêm cô đơn cho bản thân chỉ để chờ đợi một nam nhân duy nhất.

Vào khoảnh khắc nàng tập trung đánh từng khúc đàn, Dương Nhất Thiên bỗng nổi lên một chút ghen tỵ, hắn là đang ghen tỵ với người huynh đệ cùng cha khác mẹ ấy.

Liệu khi thế trận khó lường, đích thân hắn phải ra chiến trường thì liệu có còn một nữ nhân nhớ nhung hắn đến thế không?

Cơn ghen tỵ lên tới đỉnh điểm, bàn tay hắn nắm chặt lại, mem rượu lại một lần nữa trào lên, thôi thúc hắn làm theo khao khát bản năng.

Một khi đã muốn thì phải có được. Nếu không là linh hồn thì là thể xác.

Nghĩ rồi, một thân hắn bước tới, không chút do dự xem đó là ai? Sẵn sàng làm trái "luân thường đạo lý" mà tổ tiên đặt ra.

Hứa Nhã Tịnh nghe thấy tiếng động, nàng nhìn lên thấy Hoàng thượng tiến tới chỗ mình, liền muốn cất đàn sang một bên để thỉnh an thì liền bị Hoàng đế kéo tay vào trong phòng.

Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nghe mùi rượu toát ra từ thân thể hắn, và cả hành động thô bạo khiến nàng bất giác lo sợ đến tột cùng.

Theo quán tính Hứa Nhã Tịnh dùng hết toàn bộ võ công chống trả thoát ra, nhưng 5 năm chờ đợi đã hao mòn nàng không ít, cộng với công lực thâm sâu của hắn. Một thân nữ nhi chẳng cách nào chống trả nổi.

Xui xẻo thay, nô tì thân thiết của nàng bị ốm nên không thể túc trực hầu hạ, và bên ngoài cũng chẳng có bất cứ một nô tì hay thái giám nào túc trực do yến tiệc nên họ đã bị sai hết đi.

Vì thế, mặc kệ Nhã Tịnh có khàn cổ kêu cứu từ bên ngoài thì thứ hồi đáp lại nàng cũng chỉ là màn đêm tĩnh mịch đến đáng sợ.

Dương Nhất Thiên thô bạo ném nàng lên giường. Nhã Tịnh tuy sợ hãi nhưng nàng cố vẫn giữ sự bình tĩnh vốn có.

Lợi dụng lúc hắn cởi đồ, nàng vội chạy ra cửa. Nhưng bàn tay chỉ vừa với tới cửa liền bị bàn tay to dài phía sau nắm lấy rồi kéo ra sau lưng.

Một tay hắn giữ chặt tay nàng một tay nhanh nhạy kéo sợi dây giữa eo xuống. Y phục chỉ được cố định bởi thắt eo thì giờ đây lại dễ dàng tháo gỡ, vì thế chỉ cần hắn dùng lực kéo mạnh một phát, lớp nội y bên trong liền lộ ra. Để lộ làn da trắng nõn không tì vết như trứng gà bóc và thân hình 'thắt đáy lưng ong'.

Dương Nhất Thiên thẫn thờ một lúc lâu nhìn đắm đuối vào tấm lưng ong mịn màng, trong vô thức nuốt nước bọt một cái. Sau đó không nhịn được liền hôn xuống hõm Venus* của nàng.

*Hõm Venus là những vết lõm đối xứng theo chiều ngang, đôi khi có thể được nhìn thấy ở phía dưới của lưng người, ngay phía trên khe hậu môn. Chúng nằm ngay trên bề mặt của hai khớp xương chậu, nơi được nối với xương hông.

Cơ thể nàng vì lâu ngày chưa ai đụng vô nên khi hắn chạm môi vào, nó bất giác rùng mình, dâng lên một cỗ tê dại không nói nổi thành lời.

Nó không phải là khoái cảm, càng không phải nỗi đau, nó chỉ đơn thuần là một cái hôn, nụ hôn của kẻ đắm chìm trong men say và tửu sắc cũng là kẻ không thể khống chế chính mình vì ham mê dục vọng.

Nụ hôn men theo tấm lưng ong, từ dưới lên trên. Kéo theo đó vừa là tiếng rên rỉ vừa là tiếng cầu xin thảm thiết của nàng.

- Bệ hạ, thiếp thân xin người, hãy buông tha cho thiếp thân. Xin người đừng làm tổn hại đến thanh danh vì một người như thần. Thiếp thân cầu xin bệ hạ.

Nhưng Dương Nhất Thiên sớm đã chẳng còn là Dương Nhất Thiên. Người nam nhân trước mắt chẳng phải là vị minh quân anh minh thường ngày, mà chỉ là một con ma men bị rượu điều khiển. Làm sao còn nghe tiếng cầu khẩn của nàng?
-------------------------------------------------------------
Author : ngfa_menguoc
From: Wattpad
Ngoài Wattpad tác giả không đăng truyện ở đâu hết. Vui lòng không reup.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro