F O U R

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rồi sao nữa?" hắn tuy không ngẩng đầu nhìn cô nhưng câu nói này cũng đủ để Sana biết hắn cũng để ý đến cậu rồi.

" Hm... Hình như là không đồng ý. Mà trong clb thì thằng đó khá thân với jiminie đấy" cô ung dung nói sau đó khẽ liếc qua hắn.

" Ừm..." hắn nghe xong thì lạnh lùng đáp. Cô đã quá quen với những câu nói này rồi nên cũng gật gù cho qua.

...

Đến cuối giờ học thì lớp hắn xuống clb của cậu, vì hầu như các lễ hội của trường đa phần là đều giao cho bên clb âm nhạc và mỹ thuật thôi.

" Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trao đổi ý kiến giữa hai clb. Nếu ai có ý kiến thì cứ mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình" trưởng nhóm clb mỹ thuật nói xong thì họ bắt đầu trao đổi ý kiến. Cậu thì phải chật vật đi tìm hắn để lấy bản thảo nữa.

" Jiminie, Jungkookie qua đây nè..." cậu và y nghe được tiếng gọi thân thuộc liền quay đầu lại thì thấy Nuna Sana, Yoongi Hyung và Taehyung hyung cũng đứng đó. Cậu và y đi lại.

" Hai đứa nghĩ ra ý tưởng gì chưa?" cô vừa nói vừa nhìn vào đống giấy kia.

" Nuna à! Bọn em trước giờ toàn hát, chứ có bao giờ viết lời bài hát đâu? Chỉ do lễ hội năm nay khá nhiều tiết mục nên Jimin mới phải viết thôi" y vừa nói vừa buồn chán lắc đầu. Cậu thấy thế liền nói:" Ngoài em và Jungkook thì còn hai bé năm nhất hát nữa. Nhưng hôm nay thì hai em ấy không có tiết buổi sáng".

Cậu vừa dứt câu thì hắn lên tiếng " Tôi sửa xong lời bài hát rồi đấy thử xem coi có hợp không?" hắn đưa cho cậu xem thử.

" Lời cũng hợp đấy Jiminie" y đứng kế bên liền ngó qua coi thử. Thấy thế Sana liền nói " Yoongi... Mày thử đàn cho jimin hát thử coi".

Cô vừa đưa ra ý kiến thì y thấy cũng được nên liền đồng ý " Ừ nhở... Yoongi hyung thử đàn cho jimin nó hát đi" cậu nghe nuna và jungkook nói vậy thì liền ngây người " Không cần đâu! Lát em sẽ tự nhờ người khác mà".

" Em chỉ được cái chối, rõ ràng trong lòng em khoái gần chết nhưng bên ngoài lại từ chối là sao?" Sana bực mình chống nạnh mà nói.

" Nuna không cần nói toạt ra thế đâu!" cậu nói nhỏ cho cô nghe nhưng nào ngờ y và cả hắn đều nghe thấy hết? Thật là, mèo con giận tới xù lông lên luôn rồi.

" Jimin, theo tôi" Nói rồi hắn quay gót bước đi, đến chỗ chiếc đàn piano lớn gần đó. Rồi hắn bắt đầu đàn, cậu thoáng ngây người nhưng sau đó lại mỉm cười trong lòng vui sướng. Nốt nhạc đầu tiên vang lên cũng là lúc lời bài hát ấy bắt đầu. Cả clb khi nghe thấy giọng hát của cậu đều im lặng và lắng nghe tiếng hát đó.

Hắn sau khi nghe thấy giọng hát của Jimin liền khựng lại một tí sau đó lại chìm vào những lời hát ngọt ngào đó.

" Giọng hát của em tựa như những ánh nắng ban mai xua tan cái lạnh mùa đông vậy đấy Jimin à "...

Jungkook và Sana đứng đằng sau cũng đắm chìm vào giọng hát tựa như thiên thần của cậu. Ngân nga ca khúc ấy trong đầu. Quả thật giọng hát của cậu rất hay. Sau khi hát xong thì cả clb im lặng một chút sau đó thì ồ lên vỗ tay.

" Ui, Jiminie hát hay quá à" các nữ sinh khối trên muốn gục ngã trước cái thần thái và giọng hát của cậu. "Không hổ danh là người đại diện cho trường hát vào lễ hội sắp tới" Cả clb vỗ tay ầm lên.

" Jiminie à, em hát hay muốn xỉu luôn ấy" Sana đi lại chỗ cậu mà nói.

" Nhờ vậy nên mấy Nuna khối trên mới ghi âm rồi chụp hình mày các kiểu kìa Jimin" y hất cằm về phía cửa sổ. Rồi luôn, sau ngày hôm nay chắc đoạn ghi âm đó lan hết trường quá. Cậu thở dài lắc đầu bất lực.

" Mà nói thật chứ lời bài hát đã hay, giọng hát của jiminie còn hay hơn".

" Đúng rồi, cái này thì cãi sao được"

"..."

Thoáng một chút đã tới giờ tan học. Trường lại trở nên yên ắng tới lạ thường. Cậu vẫn đi bộ trên con đường quen thuộc nhưng nay lạ ở chỗ, cậu vừa đi vừa cười như đang nhớ lại chuyện hồi trưa. Cậu được hắn chú ý sao? Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn nhìn cậu lúc cậu đang hát. Là thật đấy Jimin.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì cậu đụng trúng một người.

" A... Tôi xin lỗi! Anh không sao chứ?"

" À tôi không sao!"

Sau khi cậu cuối xuống nhặt vài quyển sách lên cho anh ta thì ngẩng mặt lên nhìn.

" Kang Daniel? Sao anh lại ở đây? Chả phải anh đi du học rồi sao? Sao anh về mà không kêu em ra đón? "

Kang Daniel là anh họ của Jimin. Vì cha mẹ cậu đã mất cách đây 5 năm trước nên đã giao Jimin cho nhà Kang chăm sóc. Cũng may họ không ngược đãi cậu mà còn thương yêu cậu nữa. Khi lên đại học Jimin mới quyết định xin phép ba mẹ Daniel cho ra ngoài tự lập, và họ đã đồng ý.

" Anh mới về nước từ hôm qua thôi. Đang đi kiếm em mòn mỏi cả rồi"

" Em xin lỗi. Sau khi anh đi du học khoảng chừng 3 năm thì em đã xin hai bác cho ra ở riêng rồi."

" Mới 5 năm mà em lớn nhanh nhỉ? Chính chắn hơn rồi đấy"- Anh vừa nói vừa đặt tay lên đầu cậu mà xoa

" Mà chưa học hết Đại Học sao anh đã về rồi?" Anh hơn cậu có một tuổi. Nếu về đây thì anh ấy tầm tuổi của Yoongi

" Thì về đây quản em chứ sao? 5 năm bên đó rồi. Với cả bây giờ ba mẹ anh cũng đi công tác rồi. Sợ em làm sao nên mới hối anh về"

" Hả? Trời ạ, em vẫn lo được cho em mà. Vậy giờ anh về nhà em ha?"

" Huh? Được sao?"

" Tất nhiên là được rồi. Mau đi thôi" Nói rồi cậu kéo anh đi nhanh nhanh lên xe rồi về nhà cậu.

"..."

Khi về đến chỗ chung cư cậu sống thì anh có vẻ rất vui. Là do mới về Hàn sao? Hay được gặp em họ? Hm... Để mà nói thì anh cũng có tình cảm với cậu đấy chứ! Chỉ là do chưa thổ lộ mà thôi. Nhưng cậu và anh là anh em họ. Làm sao có thể yêu nhau được đây?

Đây cũng chính là rắc rối lớn nhất. Anh buồn lắm chứ, nhưng lỡ phải lòng con mèo này mất rồi?

" Mời anh vào nhà. Nhà em thì không có gì đặc biệt cho lắm"

" Nhưng thế này là ổn rồi"

" Chiều nay em có ca làm ở quán coffee gần trường. Anh có định đi với em không?"

" Làm thêm sao? Ừm, đi với em cũng được anh còn mấy cái thủ tục nhập học cho ngày mai nữa"

" Anh nhập học ở trường em ạ?"

" Ừm"

" Vậy là anh là tiền bối em rồi còn gì" cậu mỉm cười nhìn anh.







...

Thoáng đã 4h chiều. Cậu và anh đi đến chỗ làm của cậu bằng xe riêng của anh. Anh kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện khi anh đi du học và cậu cũng thế. Họ nói chuyện thân mật chẳng khác gì người yêu với nhau.

Khi tới quán coffee. Cả hai đi vào trong, SeokJin khá ngạc nhiên khi nhìn thấy anh ta. Là người yêu Jimin à? SeokJin thoáng nghĩ.

" Anh ngồi đây nhé. Em sẽ vào lấy nước cho anh"

" Ừm" Anh nhìn cậu bước đi một hồi mới mở đống giấy tờ của mình ra. SeokJin từ xa đi đến.

" Cậu là người yêu của Jiminie?"

" Hửm?... À không, tôi chỉ là anh họ của em ấy thôi"

" Ra là vậy. Tôi là SeokJin chủ của quán coffee này. Còn anh?"

" Tôi là Kang Daniel rất vui được làm quen"







- Cứ cái đà 1 tuần 1 tập không biết chừng nào mới xong ㅠ^ㅠ Nhớ vote cho tôy để tôy có động lực hơn đi👀💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro