S I X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nấu ăn xong thì cậu bắt đầu dọn bữa tối ra. Cậu nghĩ nó rất tầm thường so với một Min Tổng như hắn. Nhưng thôi kệ, có cái ăn là được rồi. Trong lúc cậu sắp đồ ăn lên bàn thì hắn ngồi ngoài phòng khách, lén lén chụp cậu mấy kiểu hình mà lưu về làm hình nền điện thoại...
[ Chú Min thiếu nghị lực -.-]

" Yoongi hyung, um..." Cậu chưa kịp dứt câu thì hắn đã xuống.

" Anh thử coi nó có vừa miệng với anh không?" Jimin vừa nói vừa lo lắng. Hắn cầm đôi đũa lên, gắp đồ ăn mà bỏ vào miệng.

"Hm... Tàm tạm" Hắn nói là vậy nhưng thật chất nó rất ngon. Mèo con nấu ăn cũng ngon phết chứ nhỉ ?

" Vậy là may rồi. Em còn lo hyung không thích nó" Jimin bắt đầu cầm đũa lên và dùng bữa.

Sau khi dùng bữa xong thì hai người họ lại tiếp tục sửa đống bản nhạc kia tiếp. Trong lúc Jimin đang say sưa ngân nga bài hát thì Hắn lén nhìn Cậu. Gương mặt xinh đẹp làm biết bao người say đắm.

- "Em đẹp tựa như thiên thần vậy đấy Jimin. Nụ cười em làm tan đi cái lạnh giữa mùa đông giá rét. Người con trai được em yêu thật may mắn khi có được em."

[ Rồi chú Min tự nói chú may mắn à;-;]

Sau một hồi xử lý được một nửa bản nhạc thì cũng đã 9 giờ 37p. Cũng khá trễ rồi.

" Yoongi hyung! Hôm nay sửa đến đây thôi được không ạ? Do giờ cũng muộn rồi. Về trễ sẽ không tốt đâu ạ"

" Ừm... Vậy tôi về trước"

" Để em mở cửa cho hyung ạ!" Cậu ra mở cửa cho hắn. " Yoongi hyung về cẩn thận ạ"

" Ừm, ngủ ngon..." Thịch... Hắn là chúc cậu ngủ ngon? Aaaa, thích quá đi mất. Cậu muốn la lên lắm nhưng không thể. Gò má thoáng ửng hồng.
" Anh Yoongi cũng ngủ ngon ạ" Nói rồi hắn quay lưng đi. Đợi khi bóng dáng của của hắn khuất thì cậu mới vào nhà mình. Trèo lên giường mà nhảy tưng tưng. Thích quá, là hắn chúc cậu ngủ ngon rồi nói cậu hát hay đó. Chắc xỉu quá.

" Là Yoongi chúc mình ngủ ngon ư? Là mơ sao? Nếu là mơ thì mình cũng không muốn tỉnh dậy đâu... Aaaa" Dãy đành đạch một lúc thì cậu mới nghĩ ra một ý tưởng.

" Hay mai mình làm cơm trưa cho hyung nhỉ? Anh ấy bỏ bữa nhiều quá. Lấy đâu ra sức mà làm việc cơ chứ? Quyết định vậy đi" Nói rồi Jimin với lấy cái điện thoại, đặt đồng hồ báo thức lúc 4h sáng. Rồi đi đánh răng trước khi đi ngủ. Hạ lưng xuống chiếc giường êm ái, cậu từ từ ngủ thiếp đi.

...

- 4h -
Cậu ngồi dậy, gấp chăn gối đàng hoàng. Đánh răng rửa mặt cho tỉnh rồi vào bếp. Cậu tỉ mỉ làm từng món, cách trang trí đẹp mắt và cũng rất ngon nữa.

"..."

Cậu đến trường với hộp cơm trưa dành cho Yoongi. Cậu khá vui khi tự tay mình làm cho hắn cơm trưa. Đang đi thì cậu gặp Jungkook.

" Á à... Nay làm cơm trưa cho Yoongi hyung luôn à?" y nhìn thấy tay cậu cầm hộp đồ ăn trưa mà nói.

" Đ... Đâu có đâu... Do..." Cậu ngập ngừng, khuôn mặt sớm đã đỏ bừng vì y nói trúng tim đen.

" Chấp nhận đi còn chối gì nữa. Tao biết thừa rồi" y vừa dứt câu, cậu quay phắt qua hỏi y

" Mày là người cho Yoongi hyung chỗ ở nhà tao đúng không"

" Ờm... Thì đúng rồi!"

" Sao mày không nói cho tao sớm hơn" cậu có chút chán nản mà nói.

" Tao có biết đâu, tại tao cũng đi dọc đường gặp hyung thôi à" cậu nghe xong thì gật gù cho qua chuyện.




...
" Nghe nói nay có sinh viên mới á hai bây" Sana ngồi xuống ghế cạnh hai anh.

" Ờm... Rồi sao?" Taehyung buông ra một câu nói làm cô như từ thiên đường tụt xuống dưới mặt đất.

" Là ai cũng được, mong cái mặt với cái tính không giống tụi bây" cô bực tức mà nói.

" Để tao xem" Yoongi nói một câu hững hờ rồi lấy sách vở ra.


Khi chuông reo vào lớp, giảng viên đi vào lớp thì theo sau là anh bạn mới chuyển tới. Đấy là Kang Daniel cơ mà? Hắn không nói gì, chỉ nhìn lướt qua bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương. Hắn nhớ tới đêm qua, gã và cậu là anh em họ ư? Vậy tại sao suốt năm cấp 2 hắn chẳng bao giờ thấy Daniel nhắc tới tên cậu?

" Đây là sinh viên mới của lớp mình. Em giới thiệu đi"

" Tôi là Kang Daniel, mong các cậu giúp đỡ"

Cô quay ra sau thì thấy ánh mắt của Yoongi. Ánh mắt lạnh lẽo tới đáng sợ. Hắn là đang hù ma cô à?

" Mày thu cái tầm mắt đó vào đi, Yoongi! Sợ chetme đi được"

" Im mồm đi!"- Hắn vừa dứt câu, ánh mắt lại hiện rõ lên những tia máu. Cô bất lực trước hành động này của hắn. Cũng dễ hiểu thôi, nhà Min và nhà Kang vốn dĩ đã là kẻ thù không đội trời chung mà.

" Chào Min Tổng, lâu quá không gặp nhỉ? " Kang Daniel bắt đầu bắt chuyện. Hắn chỉ biết nhếch mép khinh thường. Chẳng nói gì nhiều hắn ừ cho qua chuyện. Vì nói chuyện với gã, hắn chỉ tốn nước bọt thêm mà thôi.

[Tôy đổi cách xưng hô với Daniel nha mụi ngừi:3]

" Min Tổng thật lạnh lùng, chỉ là chào hỏi thôi mà. Chẳng lẽ Min Tổng không có phép lịch sự sao? Thật tiếc cho một Tổng Tài không biết phép lịch sự" Câu nói của gã mang ý nghĩa châm biếm, chế giễu. Hắn hừ lạnh nói:

" Đối với Min Yoongi này thì chẳng cần phải cuối đầu vì ai cả. Vì đơn giản tao là luật! Một thằng như mày sẽ không bao giờ biết thế nào là vinh quang đâu" Hắn ngạo nghễ buông những lời nói khiến Kang Daniel phải tức đến hộc máu. Đúng vậy, hắn là thế. Trước giờ chưa từng cuối đầu vì ai, cũng chẳng vì ai mà tỏ ra bao dung, hiền từ.

" Muốn đấu với tao thì hãy chuẩn bị kĩ lưỡng. Kẻo không còn xác để về thăm Kang Tổng và Kang Phu Nhân đâu" Hắn thản nhiên mà nói, dứt lời thì quay mặt đi chỗ khác, khuôn mặt vẫn hiện lên vẻ đắc ý và khiêu khích. Hắn là muốn trêu ngươi gã? Được Kang Daniel này cũng chẳng bao giờ nhường nhịn cho ai cả. Nếu hắn đã muốn thì gã chiều, gã sẽ khiến hắn "thân bại danh liệt"- Gã nghĩ thầm.








Mấy kô đi học lại chưa?:( Chứ tôi là nhìn thầy cô qua máy tính=(( Tôi sẽ cố gắng cập nhập chap cho xong fic nha các cậu:3 Mà nhớ vote cho tôy chứ đừng đọc chùa thế:( Công sức của tôy bỏ ra công cốc hã chời:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro