23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Dã vừa chạy vừa nhanh mắt quan sát hàng quán hai bên đường phố, lúc nghe thấy có người gọi tên mình còn nghĩ mình bị ảo thính. Cậu dừng lại quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Lưu Thanh Tùng nhoài người ra ngoài cửa sổ vẫy tay gọi cậu, "Ở bên này."

Điền Dã kinh ngạc chạy tới.

"Sao cậu lại ở đây?" Cậu đứng ngoài cửa sổ lo lắng hỏi.

"Vào trong đây trước đã, bên ngoài không an toàn." Lưu Thanh Tùng mở cửa sổ ra thêm một chút, kéo bạn vào.

Trên tay Điền Dã buộc một quả bóng bay hình Băng Đôn Đôn, lúc trèo vào trong đầu gấu còn vô tình bị kẹt ở khung cửa.

*Băng Đôn Đôn: Mascot Olympic Bắc Kinh 2022 hình gấu trúc.

"Cậu cầm cái này làm gì vậy?" Lưu Thanh Tùng giúp bạn kéo Băng Đôn Đôn vào, đóng cửa cẩn thận rồi mới hỏi.

"Định vị đó." Điền Dã khom lưng chống tay lên đầu gối thở dốc làm Băng Đôn Đôn cũng lắc lư theo, "Đề phòng bị lạc."

Băng Đôn Đôn bay trái lượn phải theo động tác của cậu, lơ lửng bay xuống trước mắt Lâm Vĩ Tường, sau đó liên tục đụng vào mặt hắn.

"......" Lâm Vĩ Tường mặt không đổi sắc giơ tay hất Băng Đôn Đôn ra.

"Sorry." Điền Dã kéo quả bóng bay lại về phía mình, hỏi sao họ lại ở chỗ này.

"Khó giải thích lắm." Lưu Thanh Tùng hỏi, "Vừa nãy hình như Viper chạy qua đây, các cậu bị tách ra à?"

"Không phải." Điền Dã mím môi, "Em ấy cố ý dụ zombie đi để câu giờ cho tớ đấy." Cậu nói, "Bọn tớ ra ngoài tìm thuốc."

Lưu Thanh Tùng quét mắt nhìn bạn từ trên xuống dưới, "Cậu bị thương hả?"

"Không phải tớ." Điền Dã lau mồ hôi trên trán, "Là Lý Huyễn Quân và Lý Nhuế Xán."

"Có nghiêm trọng không?" Lưu Thanh Tùng hỏi.

"Lý Nhuế Xán vẫn ổn." Giọng Điền Dã có chút nặng nề, "Còn tình hình của Huyễn Quân thì không tốt lắm, bắt đầu lên cơn sốt từ tối hôm qua."

Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường liếc nhìn nhau, Điền Dã mô tả Lý Huyễn Quân thế này quả thực giống hệt tình trạng của Dụ Văn Ba lúc còn ở trong phòng tập mấy ngày trước.

"Vậy cậu có biết hiệu thuốc ở đâu không?" Lưu Thanh Tùng hỏi.

Điền Dã lắc đầu, "Bọn tớ lái xe từ chỗ khác tới đây. Đáo Hiền nói em ấy đã thấy có một hiệu thuốc ở chỗ này nhưng mà không chắc về vị trí cụ thể, chỉ biết đại khái là ở khu này thôi."

Họ ra ngoài vào nửa đêm hôm qua, không có xe nên chỉ có thể đi bộ, trên đường thi thoảng còn gặp mấy đợt zombie. Cả một đường trốn trốn tránh tránh khiến hiệu suất thấp đến đáng sợ, chẳng những không tìm được hiệu thuốc còn suýt chút nữa bị zombie tấn công. Nếu không phải Đáo Hiền chủ động dẫn dụ chúng đi thì anh hoàn toàn không hề có cơ hội hành động.

Lưu Thanh Tùng nhìn Lâm Vĩ Tường, "Hiệu thuốc sáng nay cậu tới có cách đây xa không?"

"Cũng bình thường thôi." Lâm Vĩ Tường bẻ ngón tay, khoảng cách thì không xa lắm nhưng sẽ phải quay ngược lại.

Đôi mắt Điền Dã bỗng sáng lên, "Cậu đã đi qua hiệu thuốc rồi hả?" Cậu nhìn Lâm Vĩ Tường nói, "Cậu đưa tớ tới đó —— Không, cậu chỉ đường cho tớ có được không? Tớ tự đi một mình."

"Tớ không chỉ được."

"Tại sao lại không chỉ được?" Vẻ mặt Điền Dã có chút hoang mang.

Lâm Vĩ Tường đứng cạnh cái kệ trong bóng tối, cúi đầu bẻ ngón tay, "Điểm xuất phát khác nhau."

Điền Dã nhìn về phía Lưu Thanh Tùng.

"Buổi sáng lúc cậu ấy đến hiệu thuốc thì bọn tớ chưa có tới chỗ này, ở một phòng vẽ tranh cơ." Lưu Thanh Tùng giải thích cho bạn, "Cậu ấy cũng chỉ có thể chỉ đường cho cậu bắt đầu từ phòng vẽ tranh, nhưng bây giờ chúng ta đã cách con đường đó một đoạn khá xa rồi, vị trí và phương hướng đều đã thay đổi, cậu ấy không chỉ được."

"Chung chung thôi cũng không được sao?" Điền Dã nói, "Không cần quá cụ thể đâu, cậu chỉ cần nói cho tớ biết phương hướng đại khái, tớ sẽ tự mình đi tìm."

Lưu Thanh Tùng nhìn bạn, "Cậu đi một mình nguy hiểm lắm, mà chưa chắc cậu đã tìm thấy nữa."

Điền Dã cắn môi dưới, "Tớ biết mà, nhưng đám Lý Nhuế Xán còn đang chờ bọn tớ trở về." Cậu nói, "Tớ cùng Đáo Hiền đã ra ngoài cả một đêm, không thể nào trở về tay không được."

Lưu Thanh Tùng bấu móng tay vào lòng bàn tay một cái. Bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là Lâm Vĩ Tường hỗ trợ đi tìm thuốc, hoặc là làm theo ý của Điền Dã, nói cho bạn biết phương hướng đại khái để cậu ấy tự đi tìm, sau đó anh và Lâm Vĩ Tường tiếp tục đi tới điểm an toàn.

Lựa chọn sau nghe có vẻ hơi tàn nhẫn, nhưng trong tình cảnh này họ cũng không có nghĩa vụ nhất định phải giúp tìm thuốc, chỉ là làm như vậy trong lòng sẽ khó mà dễ chịu nổi.

Suy cho cùng thì dù là Điền Dã hay Lý Huyễn Quân, mấy người họ đều có mối quan hệ rất tốt với mình.

Lưu Thanh Tùng đi tới trước mặt Lâm Vĩ Tường, đang định bảo hắn chỉ cho Điền Dã phương hướng thôi thì Lâm Vĩ Tường đột nhiên nhỏ giọng hỏi, "Cậu có muốn cứu không?"

"Vấn đề không phải là tôi có muốn hay không." Lưu Thanh Tùng kinh ngạc một chút nhìn hắn, "Mà là được hay không được."

"Được." Lâm Vĩ Tường nói, "Cậu muốn cứu không thôi."

Lưu Thanh Tùng cắn môi, anh nghiêng đầu nhìn Điền Dã, trong mắt đầy do dự, hạ thấp âm lượng, "Hay là thôi đi."

Bây giờ Lâm Vĩ Tường ra ngoài sẽ không gặp nguy hiểm từ phía zombie, nhưng hắn lại là mối nguy hiểm tiềm tàng với những kẻ sống sót khác. Hơn nữa trong tình huống này mà Lâm Vĩ Tường nhất quyết muốn một mình đi lấy thuốc giúp sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Điền Dã.

Anh không muốn làm nguy cơ Lâm Vĩ Tường bị lộ tăng lên.

Anh hít một hơi thật sâu, "Cậu chỉ cho Điền Dã đường đi đại khái đi."

Trên tủ lạnh có một cuốn sổ nhỏ ghi giá thực phẩm, Lưu Thanh Tùng xé một trang giấy ra rồi đưa bút cho Lâm Vĩ Tường để hắn vẽ cho Điền Dã một tấm bản đồ. Dù sao có vẫn hơn không.

Lâm Vĩ Tường vẽ một vòng tròn trên giấy, chợt nhớ ra gì đó liền quay sang nhìn Điền Dã.

"Nãy cậu bảo các cậu lái xe tới đây đúng không?" Hắn hỏi, "Các cậu có người biết lái xe à."

Điền Dã gật đầu, "Lý Nhuế Xán có bằng lái." Cậu nói, "Nhưng trên đường cái xe kia xảy ra sự cố không dùng được nữa, nếu như muốn lái xe phải tìm một chiếc khác."

Trên đường thiếu gì chứ không bao giờ thiếu xe, lúc sáng Lâm Vĩ Tường ra ngoài tìm đồ ăn đã nhìn thấy mấy chiếc ô tô vẫn còn cắm nguyên chìa khóa ở trong.

"Tớ có thể đi lấy thuốc cho cậu." Hắn nói, "Sau đó chúng ta cùng quay lại tập hợp với Lý Huyễn Quân và mấy người kia, rồi cùng tới điểm an toàn." Đoạn hắn nhấn mạnh: "Lái xe tới đó."

Lưu Thanh Tùng túm tay hắn, anh thấp giọng, "Cậu điên à?"

Ngay khi Lâm Vĩ Tường hỏi câu đầu tiên anh đã hiểu hắn muốn làm gì rồi. Lái xe tới điểm an toàn sẽ hiệu quả hơn đi bộ tới rất nhiều, nhưng nếu tập hợp lại với EDG thì Lâm Vĩ Tường phải làm sao bây giờ?

Tình trạng bây giờ của hắn tuyệt đối không thể ở cùng một chỗ với quá nhiều người được.

Lâm Vĩ Tường cúi đầu nhìn anh, không đầu không đuôi nói, "Chỉ còn hai ngày thôi."

Nếu như Lưu Thanh Tùng không quay lại tìm hắn thì hiện giờ có lẽ anh đã cùng đám Cao Thiên Lượng đến được điểm an toàn rồi.

Lưu Thanh Tùng ngẩn ra.

"Không cần phải lái xe tới điểm an toàn đâu." Điền Dã cả một đêm không ngủ, đầu óc không được minh mẫn, phải mất một lúc lâu mới hiểu được logic của Lâm Vĩ Tường. Cậu nói: "Điểm an toàn rất gần chỗ bọn Lý Huyễn Quân đang đợi."

"Là điểm an toàn mới được bố trí thêm đêm qua, nằm trên tầng cao nhất của một bãi đỗ xe trên không." Điền Dã nhìn họ, "Bọn tớ đi từ bên đó qua mà."

"Vậy sao các cậu không tới điểm an toàn luôn?" Lưu Thanh Tùng không hiểu, nếu nhóm Điền Dã đi thẳng đến điểm an toàn thì mấy người Lý Huyễn Quân sau khi được giải cứu vẫn có thể được chữa trị mà, thậm chí còn an toàn hơn là phải ra ngoài tìm thuốc.

Dù sao uống thuốc cũng chưa chắc đã khỏi.

"Lúc tớ với Đáo Hiền ra ngoài rồi thì điểm an toàn kia mới xuất hiện, khi đó bọn tớ đã đi rất xa rồi." Điền Dã giải thích, họ ra ngoài lúc nửa đêm, khi ấy đường phố rất vắng người.

*Nửa đêm (凌晨): thật ra là tầm rạng sáng, nhưng ở trong khoảng 0h đến 5h sáng á. Nếu để là buổi sáng thì lại hơi phi lý nên mình để luôn là nửa đêm.

Còn lúc trực thăng thả điểm an toàn hẳn là trong khoảng một giờ rưỡi hai giờ sáng gì đó.

Thời điểm nhìn thấy cột khói đỏ xuất hiện ở phương hướng và tòa nhà quen thuộc, họ cũng đã do dự rất lâu không biết có nên quay lại hay không.

Cuối cùng Điền Dã cược một ván, cược rằng Triệu Lễ Kiệt và Lý Nhuế Xán sẽ đợi họ trở về, thế là hai người quyết định tiếp tục tìm thuốc.

Nhưng họ không thể ngờ rằng tần suất xuất hiện của zombie sau nửa đêm lại ngày càng thường xuyên, phá hỏng kế hoạch quay trở lại trước bình minh của họ.

Có điều dù một đêm đã trôi qua, cột khói đỏ mới được bổ sung kia vẫn là khói đỏ như cũ, chứng tỏ họ đã cược đúng.

Triệu Lễ Kiệt và hai người còn lại đã làm đúng theo kế hoạch đã định, ở nguyên tại chỗ chờ họ quay về.

"Dọc đường đi tớ với Đáo Hiền đã đánh dấu lại rồi." Đại não Điền Dã bây giờ đã bắt đầu hoạt động, cậu nhìn Lâm Vĩ Tường, "Cậu có thể đưa tớ đi tìm hiệu thuốc không? Lấy được thuốc rồi chúng ta lại quay lại đón Lưu Thanh Tùng, sau đó cùng đến điểm an toàn."

Cậu nói, "Như vậy thì có thể tiết kiệm tối đa thời gian."

Dù là cậu đang đi tìm thuốc hay là hai người Lưu Thanh Tùng đang đi tìm điểm an toàn đi nữa, ở khía cạnh nào đó có thể nói đây là trao đổi lợi ích, giúp đỡ lẫn nhau.

Điều kiện tiên quyết là cậu và Lâm Vĩ Tường có thể thành công tìm thấy thuốc và trở về.

"Không được đi cùng nhau."

"Tớ sẽ đi một mình."

Lưu Thanh Tùng cùng Lâm Vĩ Tường đồng thanh lên tiếng.


Điền Dã dõi theo bóng lưng Lâm Vĩ Tường mới nhảy ra ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn Lưu Thanh Tùng, "Thật ra cứ để tớ đi cùng cậu ấy cũng được mà."

Lưu Thanh Tùng đi tới bên cạnh cậu, "Nhiều người dễ bị phát hiện lắm."

Điền Dã nhìn anh chằm chằm mấy giây, sau đó nói lời xin lỗi.

"Tớ thật sự cần phải lấy được thuốc." Cậu hít một hơi thật sâu, nếu như như không phải tình cờ gặp nhau trong hoàn cảnh này, với mối quan hệ của mình và Lưu Thanh Tùng, cậu có thể đưa hai người họ tới thẳng điểm an toàn mà không cần phải lấy đó làm điều kiện buộc đối phương đưa ra lựa chọn.

"Thật sự xin lỗi cậu, Lưu Thanh Tùng."

Lưu Thanh Tùng chăm chú nhìn cậu, anh biết vì sao Điền Dã lại xin lỗi nhưng lại chẳng thể giải thích cho bạn hiểu rằng thật ra Lâm Vĩ Tường có bị zombie phát hiện cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì như cậu tưởng tượng đâu.

Bởi vì zombie sẽ không tấn công Lâm Vĩ Tường.

Ngược lại, điều anh lo chính là một khi gặp phải những người sống sót khác, Lâm Vĩ Tường có mất kiểm soát hay không kia.

Nhưng những chuyện này anh không thể nói cho Điền Dã được.

Lưu Thanh Tùng giật giật sợi dây buộc bóng bay trên cổ tay Điền Dã, đổi chủ đề, "Mấy đứa Lý Huyễn Quân sao lại bị thương thế?"

Không cần phải lao đi tìm thuốc như con ruồi mất đầu* nữa, sự căng thẳng của Điền Dã cũng đã giảm bớt đôi chút. Cậu dựa vào tường ngồi trượt xuống, ánh mắt mỏi mệt, "Trên đường tới đây bọn tớ bị tai nạn xe."

*Con ruồi mất đầu (无头苍蝇): thành ngữ Trung Quốc, ẩn dụ cho việc cứ đi loạn xạ, không có mục tiêu hay phương hướng gì.


......


Siêu thị.

Lý Nhuế Xán ôm đầu gối ngồi ở góc tường cạnh cửa ra vào. Cửa siêu thị là cửa cảm biến tự động, dù đã dùng hai chiếc khăn tắm buộc tay nắm cửa lại nhưng anh vẫn ngồi đây canh chừng để đề phòng vạn nhất.

Triệu Lễ Kiệt đi đến bên cạnh anh, lúc ngồi xổm xuống còn bị mấy cái đinh trên áo đâm vào da. Nó chỉnh trang lại cổ áo rồi khoanh chân ngồi xuống cạnh Lý Nhuế Xán, đưa cho anh một cái bánh mì và một chai sữa.

Lý Nhuế Xán không nhận, anh chỉ quay lại nhìn người đang mê man dựa vào vách tường bên trong. Trán Lý Huyễn Quân được đắp một chiếc khăn ướt, đắp chiếc áo khoác da của anh trên người.

Anh hỏi Triệu Lễ Kiệt đã thay khăn cho người ta chưa.

"Em thay rồi." Triệu Lễ Kiệt bóc bánh mì nhét vào trong tay anh, lại mở nắp chai sữa ra đặt xuống dưới đất, "Em vừa mới dùng nước khoáng lau người cho anh ấy nữa."

"Vẫn nóng lắm."

"Phải uống thuốc mới được." Lý Nhuế Xán thu tầm mắt lại, quay đầu tiếp tục nhìn về phía bãi đỗ xe đối diện, cột khói vẫn đỏ rực, "Hai đứa Điền Dã ra ngoài lâu quá."

Ánh mắt Triệu Lễ Kiệt đặt trên tay anh, cánh tay phải của Lý Nhuế Xán được quấn trong chiếc áo phông ngắn màu trắng của nó.

"Chờ thêm một chút đi, có khi họ sắp trở về rồi."

Bánh mì nhạt nhẽo vô vị, Lý Nhuế Xán chỉ ăn hai miếng liền để xuống.

"Không ngon à?" Triệu Lễ Kiệt hỏi.

Lý Nhuế Xán lắc đầu, "Anh không thấy ngon miệng thôi." Anh nhìn chằm chằm cái bánh mì mấy giấy rồi đưa cho Triệu Lễ Kiệt, "Bên kia anh chưa cắn đâu."

Không lãng phí thức ăn là một truyền thống tốt đẹp của đội nhà họ.

Triệu Lễ Kiệt im lặng nhận lấy, cũng không có ý đổi bên. Nó lẳng lặng ăn tiếp bánh mì từ chỗ Lý Nhuế Xán đã cắn.

Lý Nhuế Xán nhìn chằm chằm cánh tay vài giây, bắt đầu tháo chiếc áo phông trắng ra.

Triệu Lễ Kiệt "ài" một tiếng: "Anh đừng ——"

"Đã lành rồi." Lý Nhuế Xán cởi áo ra, lúc kéo đến lớp vải trong cùng bị dính vào vết thương, anh đau tới nhíu mày lại.

"Làm sao mà lành nhanh như vậy được." Triệu Lễ Kiệt đặt bánh mì xuống đưa tay qua giúp anh, "Hôm qua chảy nhiều máu thế cơ mà."

Triệu Lễ Kiệt ném chiếc áo xuống đất, nhìn vết thương dữ tợn trên cánh tay của người kia. Hôm qua bọn họ chạy ở bên ngoài bao lâu thì máu Lý Nhuế Xán chảy bấy lâu, chảy suốt cả dọc đường.

Mãi tới khi tìm thấy siêu thị không người bán này thì áo khoác của Lý Nhuế Xán cũng đã ướt đẫm máu.

"Anh muốn lấy khăn không?" Triệu Lễ Kiệt hỏi.

Lý Nhuế Xán lắc đầu, anh nhìn chiếc áo phông trắng đã bị nhuộm đỏ thắm trên đất kia, "Cái áo trắng này anh chưa thấy bao giờ nhỉ."

"Em vừa mới mua cách đây không lâu." Triệu Lễ Kiệt cầm bánh mì lên ăn tiếp, "Taobao có sự kiện mua một tặng một á." Nó nói, "Em tưởng có tặng cũng là tặng quần tặng áo, hóa ra lại là tất."

Lý Nhuế Xán nhìn cái vẻ tiếc rẻ lỗ vốn của nó, ngón trỏ khẽ động. Chiếc quần nỉ rút dây Triệu Lễ Kiệt đang mặc vẫn là một trong mấy cái quần đồng phục của đội, bên cạnh túi có một sợi xích bạc trang trí. Anh lấy đầu ngón tay móc vào sợi xích, hỏi Triệu Lễ Kiệt sao tiện đó không mua thêm mấy cái quần luôn.

"Em có quần rồi mà." Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, Triệu Lễ Kiệt trừ đồng phục đội ra thì chỉ có hai ba bộ đồ bình thường mặc thay phiên, nhưng nó cảm thấy như thế là đủ rồi.

Lý Nhuế Xán tựa đầu vào vai nó, "Đợi sau này về rồi cho em chọn một bộ trong tủ anh đó." Anh vuốt ve sợi dây xích, "Đền cho em."

"Quần áo của anh em đâu có mặc được." Triệu Lễ Kiệt nghiêng đầu nhìn hắn, thật thà nói.

"Vậy mua cho em bộ mới luôn." Giọng Lý Nhuế Xán đè nén rất thấp, "Em thích màu gì?"

"Gì cũng được ạ." Triệu Lễ Kiệt suy nghĩ một chút rồi nói, "Không cần đắt quá đâu anh, tầm ba trăm tệ đổ lại là được."

"Có phải dùng tiền của em đâu."

"Nó không cần thiết ấy chứ." Triệu Lễ Kiệt nói, "Tiền cũng có phải tiêu mãi không hết đâu, anh cứ giữ lại cho bản thân mình dùng đi."

Lý Nhuế Xán dựa vào người nó không nói gì. Qua vài phút sau, anh chợt gọi, bé Triệu ơi.

Triệu Lễ Kiệt dạ một tiếng đáp lại rồi mới kịp phản ứng, "Sao anh lại gọi em như thế..."

Ở nhà bố mẹ thường hay gọi nó như thế. Có lần nó gọi video với gia đình ở gaming house bị Lý Nhuế Xán đi ngang qua nghe thấy, thế là về sau thỉnh thoảng anh lại gọi nó như vậy, nhưng chủ yếu là để trêu nó thôi.

"Em nói xem, có phải lúc bị đâm, người phụ nữ mang thai kia vẫn còn tỉnh táo không?" Lý Nhuế Xán hỏi.

Triệu Lễ Kiệt ngẩn ra giây lát mới nhận ra người phụ nữ mang thai mà anh đang nói tới là ai, nó nắm chặt tay lại.

"Không đâu." Nó cụp mắt, "Lúc chạy tới chị đó che cổ mà." Đoạn nói: "Em thấy trên tay chị ấy toàn là máu thôi, khi đó chị ấy đã bị cắn rồi."

Lý Nhuế Xán nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hình ảnh một người phụ nữ nằm trong vũng máu, tay chân co giật sau khi bị anh đâm trúng.

Lúc ấy anh bị Triệu Lễ Kiệt kéo ra khỏi xe chạy tới, sau dư chấn của cú đâm, người đó bay ra xa rồi rơi xuống trên mặt đất, anh đã nhìn thấy khuôn mặt của đối phương trong làn khói mịt mù.

Người phụ nữ nằm trên đất, tư thế vặn vẹo, mái tóc dính đầy máu che mất nửa khuôn mặt. Một tay cô ta đặt trên vòng bụng căng tròn của mình, nghiêng mặt bất động trừng trừng nhìn anh.

Như thể đang kêu gào đau đớn, lại như đang oán hận.

Zombie cũng sẽ đau đớn, cũng sẽ oán hận sao?

Triệu Lễ Kiệt thấy phản ứng của anh kỳ lạ liền nghiêng người về phía anh.

Nó đặt tay lên vai Lý Nhuế Xán, "Anh ơi?"

Lý Nhuế Xán từ từ mở mắt ra, "Anh đã giết người rồi." Đồng tử anh phản chiếu gương mặt của Triệu Lễ Kiệt, giọng nói anh đầy thống khổ, "Triệu Lễ Kiệt, là anh đã giết cô ấy."

Còn cả đứa bé trong bụng cô ấy nữa.

"Không mà, không phải đâu." Triệu Lễ Kiệt luống cuống vuốt lưng cho anh, nhưng rất nhanh thôi, nó đã nhận ra mình có cố máy móc phủ định đi phủ định lại như thế cũng vô dụng, bởi vì Lý Nhuế Xán đang ôm mặt khóc.


"Vậy là tông người trước rồi tông xe sau?" Lưu Thanh Tùng hỏi.

Điền Dã ậm ừ nói, "Khi ấy trên đường toàn là khói bụi, hoàn toàn không nhìn rõ đường, người phụ nữ mang thai kia xuất hiện quá đột ngột, sau đó lại có một đám zombie và những người khác chạy tới, tình cảnh rất hỗn loạn. Xe bọn tớ đâm phải một chiếc xe bị lật khác trên đường, chắc là đã bị tràn dầu."

Lúc đầu có khói bốc ra từ đuôi xe, sau đó họ liền ngửi thấy mùi xăng.

Không lâu sau khi họ ra khỏi chiếc xe, nó đã nổ tung.

Lý Nhuế Xán và Lý Huyễn Quân ở gần xe nhất cho nên đã bị thương. Một mảnh kính cửa sổ bay tới rạch ra một đường rất dài trên tay Lý Nhuế Xán, còn Lý Huyễn Quân bị thương một vết rất lớn phía sau lưng.

Hai người đều chảy rất nhiều máu, sau khi làn khói tản đi, zombie không ngừng bị mùi máu trên người họ thu hút tới. Ba người còn lại dẫn theo hai người bị thương chạy cả một đường vô cùng vất vả.

Nhiều lần cậu đã cảm thấy thật sự không thể tiếp tục nổi nữa, Triệu Lễ Kiệt và Phác Đáo Hiền sẽ kéo cậu cùng chạy.

Lưu Thanh Tùng nhìn người đang vùi mặt vào đầu gối, vỗ nhẹ lên vai Điền Dã, "Uống thuốc vào sẽ ổn hơn thôi." Anh nhẹ nhàng nói, "Lúc tớ với đám Sử Sâm Minh còn ở chung á, Dụ Văn Ba cũng bị sốt, mà uống thuốc hai ngày là khỏi rồi."

Điền Dã ngẩng đầu nhìn bạn, "Trước đó mấy cậu đi cùng nhau à?"

"Ừa, còn có Cao Thiên Lượng với Trần Thần nữa."

"Thế sao lại tách nhau ra vậy?" Điền Dã chần chờ hỏi, "Mấy đứa nó xảy ra chuyện gì hả?"

"Không có." Lưu Thanh Tùng mím môi, "Thì là tách ra thôi." Anh nói, "Cũng không khác trường hợp của mấy cậu lắm. Lúc đó có người nổ súng xin trợ giúp, bom cay làm cản trở tầm nhìn nên khó thấy nhau."

"Vậy là chia tay nhau từ đây." Lưu Thanh Tùng nói, "Mấy người họ giờ chắc cũng đã đến một điểm an toàn khác rồi."

"Không sao là tốt rồi." Điền Dã nói xong đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ.

"Sao đấy?" Lưu Thanh Tùng hỏi.

"Không có ——"

Bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới từ bên ngoài.

"Điền Dã?"

Điền Dã mở cửa sổ ra, nhìn người đứng bên ngoài với thần sắc kinh ngạc, "Sao em tìm được tới đây?"

Phác Đáo Hiền đưa mắt nhìn Lưu Thanh Tùng phía sau lưng Điền Dã, "AD của anh ấy đã nói cho em biết."

Lâm Vĩ Tường bước ra khỏi con ngõ nhỏ, rẽ sang bên phải theo cảm tính.

Đi được mấy trăm mét, bỗng dưng có một bóng người lao ra từ ngã rẽ phía trước.

Phác Đáo Hiền kịp thời phanh lại bước chân, lồng ngực phập phồng. Hắn thở hổn hển nhìn người đột nhiên xuất hiện, vô thức siết chặt cây gậy bóng chày trong tay, "Lâm Vĩ Tường?"

Ánh mắt Lâm Vĩ Tường rơi vào cây gậy bóng chày người kia đang cầm, dòng huyết dịch đậm đặc còn đọng lại nơi đuôi gậy, vẫn đang chảy xuống dưới.

Hắn vô thức lùi lại hai bước, trầm mặc nhìn chú SpongeBob bay lơ lửng sau lưng đối phương hai giây rồi chỉ về một hướng.

"Đi thẳng rẽ trái sẽ có một cửa sổ màu trắng." Hắn nói, "Băng Đôn Đôn của cậu."

Phác Đáo Hiền vuốt mồ hôi trên trán, "Em vào nhé?"

Điền Dã hoàn hồn, lùi lại mấy bước để hắn đi vào.

Sau khi vào phòng, Phác Đáo Hiền quan sát hỗ trợ nhà mình một lần, xác nhận cậu không bị thương tổn gì mới nhìn sang người còn lại trong phòng.

Hắn nhìn Lưu Thanh Tùng bằng ánh mắt có chút nghi hoặc, "Anh với anh ta tách nhau ra rồi à?"

"Anh ta" ở đây là ai, ám chỉ rất rõ ràng.

"Không phải." Điền Dã giải thích giúp bạn, "Lâm Vĩ Tường đi tìm thuốc giúp chúng ta, cậu ấy biết hiệu thuốc ở đâu." Cậu nói, "Đợi cậu ấy về rồi chúng ta sẽ cùng đi tới điểm an toàn."

Phác Đáo Hiền nhanh chóng hiểu ra ý cậu, "Trao đổi sao?"

Điền Dã gật đầu, tâm tình phức tạp, "Ừ."

Phác Đáo Hiền nhìn Lưu Thanh Tùng, "Nhưng ban nãy anh ta không có bảo em đi cùng."

Nếu như là trao đổi, lúc nãy Lâm Vĩ Tường phải yêu cầu hắn cùng đi tới hiệu thuốc mới là hợp lý nhất chứ.

Không thể né tránh ánh nhìn chằm chằm của người Hàn Quốc, Lưu Thanh Tùng bất đắc dĩ nói, "Tôi không biết."

Anh dứt khoát quăng game cho tới đâu thì tới, "Đâu phải ai cũng tâm linh tương thông giống hai người các cậu đâu."

Kiểu như một người còn chưa bắt đầu gõ, người kia đã cảm nhận được để mà ngẩng lên nhìn cửa sổ rồi.

Cái này gọi là gì nhỉ, thần giao cách cảm mà chỉ có mấy đôi đường dưới thời nay mới có à?








tbc.

làm xong là sảng điên luôn mà. 🗿 giờ đi ngủ chứ xong bộ này chắc trọc đầu trụi tóc

Chuyên mục chú thích hình ảnh cho ai quan tâm =))))

bóng bay Băng Đôn Đôn nè

SpongeBob nè (tại thích chú thích chứ không gì)

btw khoe con trỏ chuột ng đầu hàng công nghệ mới biết custom =))) hai con Hà Lạc này thuộc về đại thần wscmt nhà t ạ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro