4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đội ngũ được lập ra tạm thời, nếu bạn không có một người đồng đội có thể kề vai sát cánh cùng chống lại kẻ thù vào những thời điểm mấu chốt, bạn nhất định phải tự tạo ra giá trị của riêng mình cho đội.           



Đồn cảnh sát gần nhất cách đó khoảng hai cây số.

Một nhóm người dựa vào tường di chuyển, Lưu Thanh Tùng cầm điện thoại đi đầu, Lâm Vĩ Tường đi theo sau anh, sau lưng lần lượt là Sử Sâm Minh, Trần Thần cùng đôi tình nhân kia, Dụ Văn Ba tự giác đi cuối bọc hậu.

Sợ đi thẳng đụng phải zombie, bảy người họ không dám đi trên đường lớn như chỉ dẫn của bản đồ, chỉ có thể tham khảo phương hướng đại khái rồi mượn các tòa nhà làm chỗ ẩn nấp, di chuyển vừa chậm chạp vừa khó khăn.

Trần Thần đang theo sát bước Sử Sâm Minh thì người phía trước đột nhiên dừng lại.

Tim Trần Thần như treo ở cổ họng, "Sao thế ạ?"

"Không sao." Sử Sâm Minh vỗ vai cậu, ra hiệu cho cậu đi lên trước, sau đó cũng làm như vậy với cặp đôi kia.                         

Dụ Văn Ba luôn chỉ chú ý đến những chuyện diễn ra sau lưng mình, lúc quay đầu lại mới phát hiện người đi trước mình đã thay đổi.

"Vãi nồi." Hắn giật nảy mình, vô thức bắt lấy tay Sử Sâm Minh, "Sao anh lại chạy ra đằng sau rồi?"

"Anh sợ chấn chó đù cứ một mình để ý phía sau xong lại đi lạc mất đấy." Sử Sâm Minh lại cầm ngược lại tay hắn, "Mày cứ nắm tay anh đi."

"Con trai ngoan, vẫn là con thương bố nhất." Dụ Văn Ba cười hề hề, đê tiện dụi đầu chó bự vào lưng anh, rồi lại hỏi vậy phía trước phải làm sao bây giờ.

Sử Sâm Minh thấp giọng nói: "Phía trước có Đại Mi rồi."

"Đại Mi có đáng tin không?"

Sử Sâm Minh đảo mắt, "Dù sao cũng đáng tin hơn mày."

"Không ấy lên dẫn đường luôn đi?" Đây đã là lần thứ ba Lưu Thanh Tùng bị đẩy vào tường, rốt cuộc không nhịn được mà nhìn về phía tên thủ phạm đã đẩy anh.

Lâm Vĩ Tường dùng ánh mắt kỳ quái nhìn anh, "Tôi có biết xem map đâu."

"Không biết xem thì đi phía sau đi." Lưu Thanh Tùng nghiến răng nghiến lợi, "Con mẹ nó cậu cứ chen lên trước làm mẹ gì, muốn chết đến thế cơ à?"

"Ai chen, tôi đi bộ bình thường mà." Lâm Vĩ Tường trên mặt viết đầy "nhỏ này lại nổi điên gì vậy trời": "Chân tôi dài, bước một bước bằng cậu bước hai bước, đây cũng là lỗi của tôi à?"

Nội tâm Trần Thần gào thét: Cái quái gì vậy, đây chính là cặp Song Tử Tinh đường dưới được cả liên minh công nhận đấy sao?

Giữa đường chạy trốn giữ mạng còn có thể đùng phát cãi nhau vậy luôn đó hả.

Các người không sợ nhưng tôi sợ được không, tôi sợ chết!

Cậu kinh hãi đứng ngoài quan sát, nơm nớp lo sợ can ngăn: "Không ấy, hay là Tường ca anh đổi chỗ với em đi."

Trần Thần nào dám nói chiều cao của tôi với Lưu Thanh Tùng không có chênh nhau lắm, chân cũng dài tương đương, quan trọng nhất chính là tôi tiếc mạng, sẽ không liều lĩnh xông lên phía trước.

Lâm Vĩ Tường quay đầu liếc cậu ta một cái, không nói gì, trầm mặt lùi lại một bước.

Trần Thần lập tức bước lên trên.

Đội hình thay đổi hai lần, tạm thời đạt đến trạng thái hài hòa.

Không biết cứ vừa đi vừa dừng vừa trốn như vậy đã qua bao lâu, cô gái duy nhất trong đội cuối cùng cũng không nhịn được hỏi còn bao lâu nữa mới đến nơi.

Lưu Thanh Tùng dừng lại nhìn bản đồ, "Mới đi được nửa đường thôi."

"Ồ." Cô bé nói xong lại yếu ớt thêm một câu cảm ơn.

"Cảm giác như đã đi rất lâu rồi ấy." Gã đeo kính đi phía trước cô gái, đặt một tay lên vai Lâm Vĩ Tường, hơi rụt lưng lại, "Không phải đi nhầm đường rồi đó chứ? Theo lý thuyết, quãng đường hai cây số hẳn đã nên đến từ lâu rồi mà."

Lưu Thanh Tùng: ".... Bởi vì chúng ta không hề đi đường thẳng."

Gã đeo kính chỉnh lại kính mắt, còn muốn mở miệng nói tiếp, nhưng Lâm Vĩ Tường đứng trước mặt gã đột nhiên bẻ khớp ngón tay, nói: "Có giỏi thì đi trước đi."

Hắn đứng dựa vào tường, nửa khuôn mặt ẩn dưới bóng đổ của bức tường, tuy không nhìn rõ nét mặt nhưng qua ngữ khí của hắn cũng có thể đoán được không phải là biểu cảm tốt đẹp gì.

Gã đeo kính bỗng dưng bị một câu chặn họng, xấu hổ thu lại bàn tay đang đặt trên vai hắn, nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi chỉ hỏi thôi mà, có cần thiết phải như vậy không?"

Sử Sâm Minh ra mặt hòa giải.

"Hiện tại an toàn là trên hết, không còn cách nào đành phải đi đường vòng. Nếu như đi thẳng thì sẽ rất dễ đụng phải zombie, quá nguy hiểm." Anh thay Lâm Vĩ Tường giải thích một chút, "Tính tình cậu ta là vậy đó chứ không có ác ý gì đâu."

Cô bé kia cũng kéo tay gã trai, ra hiệu cho gã đừng nói gì nữa.

Bởi chút chuyện nhỏ này mà cả bọn đã đi nốt nửa đoạn đường sau trong sự im lặng chết chóc.

Sau khoảng một tiếng, Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng đã thành công dẫn đội tránh được khỏi đám zombie du tẩu trên quảng trường, tuy khó khăn nhưng cũng gọi là thuận lợi ra khỏi khu trung tâm thương mại mà Dụ Văn Ba đã lượn qua lượn lại mấy lần trưa nay.

Anh dẫn mọi người đi ra khỏi ngõ sau của một con phố ăn vặt, đang xem bản đồ thì bỗng nhiên trên màn hình hiển thị dòng chữ "kết nối của bạn không ổn định, vui lòng thử lại sau". Lưu Thanh Tùng liền dừng lại.

"Sao thế anh?" Trần Thần lo lắng hỏi, "Phía trước có chuyện gì à?"

Lưu Thanh Tùng lắc đầu, đi qua cậu ta tới chỗ Lâm Vĩ Tường. Chỉ trong một giây nhân cách đã lập tức thay đổi, anh đè thấp âm thanh trong cổ họng mắng, "Con mẹ nó, cậu lại quên nạp tiền điện thoại đấy à?"

"Trưa nay tôi mới nạp 500 tệ đó được không." Lâm Vĩ Tường nói, "Không tin thì hỏi Jack xem."

Dụ Văn Ba nghe thấy tiếng gọi từ nơi xa xôi phía trước, thò đầu ra thăm dò: "Ai gọi tôi đấy?"

Sử Sâm Minh đành đóng vai một cái máy truyền tin, Dụ Văn Ba nghe xong liền nhìn Lưu Thanh Tùng, thay người anh em tốt giải thích: "Tê thiếu, thằng chả nạp rồi mà, em nhìn ổng nạp luôn á. Tại 10086 gọi cho ổng kêu còn không nạp tiền điện thoại nữa là khóa số luôn!"

*Tê thiếu: Tê Phá Thương Khẩu (Xé rách vết thương), ID Tieba từ thời trẻ trâu của Lưu thiếu, bị nhỏ Thiên với anh Lâm đào lên khịa, rồi mấy đứa chơi thân cũng trêu gọi vậy luôn. =))))

Mọi người: "..."

"Vậy nghĩa là không có mạng." Lưu Thanh Tùng lau mồ hôi trên lòng bàn tay, cũng may là giao diện chỉ dẫn vẫn còn đó, chỉ là không thể làm mới trong thời gian thực.

"Đi qua con đường này là sắp tới nơi rồi." Anh quay đầu nhìn hàng người phía sau, "Nhưng trên đường sẽ có zombie."

Sử Sâm Minh nghiêng đầu hỏi, "Nhiều lắm à?"

"Khoảng chục con." Trần Thần lách người nhìn thoáng qua, "Nhưng đại đa số đều đang bị kẹt xe rồi."

"Để tôi xem thử." Sử Sâm Minh uyển chuyển đi lên phía trước, ngồi xổm trong góc tường thò nửa cái đầu ra.

Trên đường là một đống xe cộ bị va chạm liên hoàn, dày đặc chen chúc nhau, tạo thành một vòng xe đen nhánh. Có bảy tám zombie bị chia rẽ, mắc kẹt trong đoàn xe, hành động của bọn chúng đều bị giới hạn bởi những thân xe, chỉ có thể đi tới đi lui tại một chỗ, trông không được linh hoạt cho lắm.

Trên vỉa hè ở ngã tư phía trước còn có mấy con đang chơi ném khăn tay quanh cột đèn giao thông.

*Ném khăn tay: một trò chơi dân gian truyền thống của Trung Quốc, đại khái là một người sẽ đi quanh vòng tròn rồi ném khăn vào một người bất kỳ, người bị ném phải nhặt khăn rồi đuổi theo người ném, người ném chạy quanh vòng tròn, tới chỗ của mình thì ngồi xuống, nếu bị bắt lại sẽ bị phạt. Bên mình cũng có trò này, hình như gọi là bỏ khăn á.

Sử Sâm Minh rụt đầu lại, cả đám tụ lại thành một vòng tròn để thảo luận một chút, chuẩn bị đi tìm một khe hở an toàn mà người có thể đi qua giữa các xe.

Bảy người cùng di chuyển một lúc gây ra động tĩnh quá lớn, họ dự định sẽ chia thành hai đội, ba người đi trước, bốn người đi sau.

"Vậy có ai có thể đổi chỗ cho tôi được không, tôi bị quáng gà ấy..." Sử Sâm Minh vừa nói xong, gã đeo kính lập tức bảo gã cũng muốn đổi chỗ.

Dụ Văn Ba khịt mũi: "Tôi thấy nãy giờ cậu đi đường cũng khá thuận lợi đấy chứ?"

"Hay là cậu đổi luôn cách hỏi đi?" Lưu Thanh Tùng đột nhiên nói, "Hỏi ai bằng lòng thay cậu đi chết?"

Trong tình huống này, đầu đuôi vốn chính là hai vị trí nguy hiểm nhất, mình tự nguyện dẫn đầu bọc hậu là một chuyện, thế nhưng áp đặt vấn đề đạo đức lại là một chuyện khác.

Đều là người bình thường, làm quái gì có ai phải có nghĩa vụ đổi chỗ cho cậu?

Bản thân gã đeo kính cũng không đủ lý lẽ để phản bác, sắc mặt hết đỏ rồi xanh, xanh rồi lại trắng, cuối cùng đến rắm cũng không đánh nổi một cái.

"Đừng nói nữa, em đổi với anh là được chứ gì." Cô bé kia có lẽ là cảm thấy xấu hổ, đứng trước mặt gã kia, vẻ mặt vừa sợ hãi lại vừa tức giận.

Tên kia tất nhiên không đồng ý, hai người cứ do do dự dự khiến người khác phát cáu.

"Thôi đừng đùn đẩy nữa, tôi đổi với cậu ta." Sử Sâm Minh bảo cô bé đứng ra phía sau, tự mình thế chỗ cho tên kia.

Cái loại nam nhân này mà cũng có thể có người yêu, ông trời mù rồi à!

"Vậy để em đổi chỗ cho Lưu Thanh Tùng." Trần Thần xung phong nhận việc, cậu nói, "Cũng không thể lần nào cũng là cùng một người đi đầu được, sao có thể có đạo lý này."

"Không sao cả, anh đi trước thuận tiện dẫn đường."

Cũng chẳng phải là vì người khác quên mình gì hết, chỉ là làm chuyện gì Lưu Thanh Tùng cũng đều thích để bản thân nắm quyền chủ động.

"Em biết đường mà, ban nãy em luôn đi sau lưng anh nhìn bản đồ đó thôi." Trần Thần đẩy anh về phía sau, miễn cưỡng bày ra gương mặt tươi cười, "Lưu thiếu cũng phải cho em một cơ hội thể hiện chứ."

Trước mặt cậu là hai cặp đường dưới, một đôi đi chung đường bảy năm, cách đây không lâu mới chia tay lần đầu trong truyện cổ tích thể thao điện tử, đôi kia là mối tình đầu tổ, đã quen biết nhau từ trước cả khi thi đấu chuyên nghiệp. Hơn nữa bốn người này nổi tiếng là phụ trợ thân thiết cùng AD song cẩu, tùy tiện tách ra chọn bừa ra hai người thì mối quan hệ vẫn là rất tốt.

Còn hai người kia, tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng có mối quan hệ tình cảm. Thời khắc gặp phải nguy nan, những người có quan hệ thân thiết sẽ tự theo bản năng có giao ước riêng với nhau. Trong đội bảy người chỉ có một mình cậu cô đơn một mình, khó xử mắc kẹt ở giữa.

Trong một đội ngũ được lập ra tạm thời, nếu bạn không có một người đồng đội có thể kề vai sát cánh cùng chống lại kẻ thù vào những thời điểm mấu chốt, bạn nhất định phải tự tạo ra giá trị của riêng mình cho đội.

Nếu không sẽ rất dễ bị bỏ lại phía sau.

"Vậy để em ấy đứng thứ hai đi, lady first." Sử Sâm Minh tạm thời thay đổi vị trí của cô bé rồi quay sang gửi cho Lưu Thanh Tùng một ánh mắt: "Tùng bảo, hay cậu đứng ở chỗ cũ của tớ đi?"

Anh ẩn giấu chút ít tâm tư, thà để hai vị trí dẫn đầu bọc hậu cho những người thân quen đảm nhiệm thì tốt hơn, ít nhất sẽ không xảy ra tình huống gặp sự cố ngoài ý muốn có người muốn kéo người khác làm đệm lưng.

Gã đeo kính kia thật sự không cho người ta cảm giác đáng tin lắm.

"Được." Lưu Thanh Tùng gật đầu, anh với Sử Sâm Minh bình thường bảo bối này bé cưng nọ qua lại bao lâu như vậy, chút ăn ý ngầm này đương nhiên vẫn phải có.

Lưu Thanh Tùng đi vòng tới phía trước Dụ Văn Ba, Dụ Văn Ba ngồi xổm trên mặt đất, nhếch miệng cười với anh, "Lưu thiếu tới đập tay phát đê, bây giờ chúng ta là hai con châu chấu cuối cùng bị buộc chung một dây rồi."

Lúc này còn có thể đùa giỡn được, Lưu Thanh Tùng không biết là do tâm hắn lớn hay là do đầu óc hắn thiếu mất vài linh kiện nữa.

Anh cạn lời đập tay với Dụ Văn Ba, sau đó liền trông thấy Lâm Vĩ Tường đang đi tới.

*Châu chấu buộc chung một dây = đứng chung một thuyền, người chung một phe, lợi cùng lợi hại cùng hại. Nếu dịch là "chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi" thì mình thấy không giống A Thủy đang đùa lắm nên sẽ để nguyên.

"Đại Mi, ông làm gì đấy?" Dụ Văn Ba đưa tay xoa cổ, một đường không ngừng quay đầu trinh sát tình hình địch làm hắn cảm thấy như các đốt sống cổ của mình đã liệt rồi.

"Ông đi lên trước đi." Lâm Vĩ Tường dùng đầu gối đẩy hắn, "Tôi bọc hậu cho."

Dụ Văn Ba bày ra một vẻ mặt kinh ngạc quá lố, "Ông tốt như thế từ bao giờ vậy?"

"Bố của con lúc nào chả lương thiện như vậy." Lâm Vĩ Tường cúi đầu chuyển điện thoại sang chế độ tiết kiệm pin rồi nhét vào túi.

"Được thôi, coi như đây là con trai đang báo hiếu bố vậy." Dụ Văn Ba đứng lên nhấn bả vai hắn xuống, ngữ khí nghe thật cà lơ phất phơ, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc, "Cẩn thận nhé Đại Mi, đừng chết."

Lâm Vĩ Tường há to miệng, cuối cùng vẫn chỉ là ừ một tiếng.

Tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Trần Thần trong lòng cầu nguyện Đảng Cộng sản phù hộ, sau đó cúi người lao ra ngoài.

Cô gái và Dụ Văn Ba theo sát phía sau.

Suốt quãng đường, Trần Thần mượn thân xe làm vật chắn, di chuyển linh hoạt, thành công ra khỏi con đường sớm đã bị biến thành hình chữ S, cuối cùng đưa được cô gái và Dụ Văn Ba chạy đến vành đai xanh đối diện.

Sử Sâm Minh nhìn thấy Dụ Văn Ba dùng đèn pin điện thoại nháy hai lần ra hiệu an toàn mới thở phào nhẹ nhõm.

"Bro, tôi đi đây, cậu nhớ theo sát đấy nhé." Anh nhớ lại hướng di chuyển đại khái của Trần Thần ban nãy lần nữa, suy nghĩ một chút vẫn là không cảm thấy yên tâm liền quay lại dặn dò gã đeo kính một câu.

Gã đeo kính gật đầu, trên mặt tràn ngập lo lắng.

Sử Sâm Minh: "..."             

Không rõ vì sao, anh đột nhiên có một loại cảm giác bất an mãnh liệt, khi thi đấu bị người ta công phá nhà anh cũng có loại cảm giác này.

Thôi kệ mẹ nó đi vậy.

Sử Sâm Minh cùng Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường đằng sau làm khẩu hình miệng: "Go".

Lưu Thanh Tùng thấp giọng bảo anh phải cẩn thận.

Đoạn đường lúc đầu cũng rất thuận lợi, Sử Sâm Minh dựa theo vị trí di chuyển vừa rồi của Trần Thần chạm tới được đuôi chiếc Land Rover màu trắng ven đường, anh khom lưng hòa vào dòng xe cộ. Gã đeo kính cũng nhắm mắt theo đuôi, một bước không rời, toàn bộ tinh lực của gã đều dồn hết để theo Sử Sâm Minh, không mảy may để ý rằng khi bước xuống đường có một bậc thang, kết quả là gã bước hụt, rầm một tiếng liền không thấy người đâu nữa.

Lưu Thanh Tùng: "..."

Lâm Vĩ Tường: "..."

Người mà đi rồi thì cũng không sao, vấn đề là cái đồng hồ không rõ làm bằng chất liệu gì trên tay gã ta đập vào đuôi chiếc Land Rover, vạch ra một đường dài mấy centimet, kéo theo một âm thanh rất vang.

"Chị gái tóc dài" bị kẹt giữa mấy chiếc xe đằng trước là đang ở gần nhất, nghe động tĩnh lập tức quay đầu lại nhìn sang.

Hai người còn chưa kịp xuống đường liền đồng loạt ngồi xổm xuống, núp vào góc giữa chiếc Land Rover và đường cái, không dám nhúc nhích.

Sử Sâm Minh đi phía trước trông cũng không khá hơn là bao, anh nép mình giữa hai chiếc xe taxi, nhìn tên ngu xuẩn còn đang nằm rạp trên mặt đất sờ soạng khắp nơi tìm kính, trên mặt viết đầy dòng chữ "tao có một câu này không biết có nên chửi mày hay không".

"Chị gái tóc dài" bị một chiếc Mercedes-Benz chắn ngang đường, "chị ta" không có tư duy để đi vòng qua, sau mấy lần va vào xe tốn công vô ích cuối cùng cũng quay đầu lại.

Đợi đến khi tiếng va chạm dần dần nhỏ lại, bốn người đang bị bấm nút tạm dừng mới dám nhẹ nhõm thở phào.

Lâm Vĩ Tường liếc một cái thăm dò, sau khi xác nhận đã an toàn mới nhẹ nhàng kéo góc áo Lưu Thanh Tùng, ra hiệu cho anh tiến về phía trước.

Lưu Thanh Tùng vịn vào thân xe, thận trọng bước xuống bậc thang, Lâm Vĩ Tường đi theo sau anh. Sử Sâm Minh thấy hai người họ xuất hiện mới yên tâm tiếp tục dò đường.

Cũng may gã đeo kính không còn gây ra sự cố gì nữa, bốn người vất vả vượt qua phân nửa đống xe cộ ngổn ngang lộn xộn, cuối cùng toàn bộ vành đai xanh đối diện đã hiện ra trước mắt.

Qua một chiếc xe Jeep nằm nghiêng, Sử Sâm Minh nhìn thấy khuôn mặt như chú Shiba Inu của Dụ Văn Ba lộ ra sau cành hoa sơn trà, hắn đang nháy mắt với anh. Phản ứng đầu tiên của anh là muốn bật cười, khóe miệng nhếch lên được nửa chừng mới kịp thời phản ứng, lập tức dừng lại.

Tổ sư, đúng là đồ ngốc, lúc nào rồi mà còn chọc ông cười nữa.

Sử Sâm Minh trong lòng mắng một câu, chờ đến lúc an toàn xem anh đây có đập chết mày không.

Anh không nghĩ sâu hơn về trò đùa không đúng thời điểm này, muốn vượt qua chiếc xe Jeep theo kế hoạch ban đầu.

Biến cố xuất hiện trong nháy mắt khi anh đi vòng qua ghế phụ lái của chiếc Jeep, một bàn tay bất thình lình phá cửa sổ thò ra ngoài.

Sử Sâm Minh chửi thề một câu theo phản xạ có điều kiện, tốc độ phản ứng và sự nhanh nhạy của tuyển thủ chuyên nghiệp đã phát huy tác dụng ở thời điểm quan trọng, anh nghiêng người lách mình tránh khỏi.

Thế nhưng gã đeo kính lại không có tốc độ phản ứng của tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ kịp ngồi thụp xuống.

Bàn tay kia buông xuống ngay trên đầu gã nắm bắt lung tung, xé rách cổ áo, đồng thời còn vô tình giật đi mấy túm tóc.

Tâm lý của gã đeo kính sụp đổ ngay lập tức, gã vừa kêu gào vừa chui xuống gầm xe. Tiếng hét trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của đám zombie xung quanh, bọn chúng bắt đầu dùng cơ thể va chạm với thân xe, cố gắng di chuyển về phía này.

Lưu Thanh Tùng cùng Lâm Vĩ Tường đồng thanh thốt ra một câu chửi rủa.

Những thanh âm xao động phát ra từ đống xe cộ cũng dẫn dụ cả sự chú ý của đám zombie đang đứng trên lối đi qua đường. Hành động của bọn chúng không bị hạn chế, khoảng cách mấy trăm mét đối với chúng mà nói chỉ là chuyện phút mốt.

Loạn thì cũng đã loạn rồi, bây giờ quan trọng chính là phải nhanh.

Dụ Văn Ba lao ra đập vào mui xe, bảo Sử Sâm Minh bọn họ đừng có di chuyển nữa, trực tiếp nhảy lên xe đi.

Sử Sâm Minh là người đầu tiên phản ứng lại, anh giẫm lên khe hở bánh xe nhảy lên nóc chiếc Wuling Hongguang gần đó nhất rồi gọi Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường leo lên.

Lưu Thanh Tùng chọn một chiếc xe taxi, đang định trèo lên thì thân eo bất ngờ bị người khác nắm chặt lấy. Lâm Vĩ Tường bế bổng anh lên, trực tiếp đặt người lên nóc xe.

Lưu Thanh Tùng sửng sốt mất một giây, sau khi lên xe lập tức quay người đi kéo hắn.

Lâm Vĩ Tường nắm lấy tay anh, dựa vào lợi thế chân dài, mượn lực đạp vào một chiếc xe khác rồi nhanh chóng nhảy lên.

Lưu Thanh Tùng trượt sang phía bên kia nóc xe, sau đó lại tự mình trèo sang một chiếc xe khác, vừa trèo lên được đến nơi liền nghe thấy Dụ Văn Ba gào lên: "Đại Mi!"

Anh quay đầu nhìn sang, phát hiện Lâm Vĩ Tường đột nhiên thay đổi lộ trình, xoay người nhảy sang một chiếc xe đối diện chiếc Jeep kia.

Đồng tử của Lưu Thanh Tùng mở rộng, trong nháy mắt, anh đã đoán ngay được ý đồ của người kia.

"Lâm Vĩ Tường!"





tbc.

mãi nay JDG thắng mới vào mood gõ xong được chương này đấy... hỏi thật chứ mọi người có tin là sau khi an toàn A Thủy sẽ bị Tiểu Minh đánh chết không vậy =))))). à mà chương sau dài phết với cũng cấn nên lâu lâu mới gõ hết nha cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro