3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Lâm Vĩ Tường sống ở đây, đôi khi lại đụng mặt vài phòng khác, còn lại chẳng có gì làm ngoài việc ăn, uống, ngủ và điều tra thông tin, thậm chí còn đọc giả thuyết của fan trên mạng.

Có những lúc chán quá, anh còn nghĩ tới việc mua con laptop về cày game lúc lười tìm mò, cuối cùng thành ra thêm việc mới là đi tìm hiểu công nghệ.

Trước nay, Lâm Vĩ Tường không quá mấy để ý đồ dùng điện tử, cũng tại bình thường có giải thì ở kí túc xá, không thì về nhà, nơi nào cũng đầy đủ tiện nghi rồi, điện thoại thì nói hơi thô, thấy đời nào mới mới, nghe qua có vẻ ổn thì múc thôi, dù sao cũng chỉ lướt mạng, nghe gọi thông thường.

Bố mẹ biết chuyện anh thất nghiệp, đã gọi ngay về quê. Lâm Vĩ Tường cố giấu, nói đang có kế làm ăn để thử, lỡ lộ ra chuyện 'tìm mèo' thì không biết sao mà cứu nổi nữa.

Mấy nay, anh cũng chuyển hướng sang ra ngoài tìm, trước tiên sẽ lui tới mấy nơi Lưu Thanh Tùng hay tới, trí nhớ anh vẫn tồn tại nhiều mảnh vụn, không phải đã quên tất sở thích của bạn, nhưng vấn đề là tuyển thủ có mấy ai ra ngoài, nhất là khi Thượng Hải không phải quê nhà.

Lâm Vĩ Tường chỉ khoanh vùng được vài chỗ, tự hi vọng may mắn sẽ tới. Đợi khi kiếm hết mọi ngóc ngách có khả năng nhất ở Thượng Hải rồi, có lẽ sẽ về quê cậu tìm vậy.

Thật ra, đối với Lâm Vĩ Tường, đây cũng coi như chuyến du lịch tự túc dài hạn, vậy nên cũng rất hưởng thụ, không biết có phải do bản tính vô tư không, kiểu anh đây là chó cảnh, người lạ tới cũng ríu rít chào chẳng hạn.

Nói vậy, có đi đâu, Lâm Vĩ Tường cũng rất để ý, biết đâu lại từ đám đông tìm ra được.

Và quả nhiên, nỗ lực là được, qua một đoạn đường ngã đối diện nhà đấu LPL, Lâm Vĩ Tường vô tình ngang qua, nơi đó đang sáng đèn, kiểm tra lịch mới phát hiện hôm nay có trận của WBG.

Nơi này, Lâm Vĩ Tường có một cảm giác rất khao khát đến gần lần nữa. Nhà đấu LPL, Lâm Vĩ Tường gắn bó với nó cũng gần chục năm, không phải là anh nằm trong số chứng kiến nó khi tồi tàn nhất và cả khi hưng thịnh nhất thì là ai.

Dòng người ra vào từ trận cũ xen vào trận mới, Lâm Vĩ Tường đứng nhìn từ xa, sau lại lặng lẽ quay lưng đi. Hôm nay đi đến thế, cũng đủ rồi.

Nhưng...khoan đã!

Lâm Vĩ Tường...vừa đi lướt qua cả chục người, nhưng có một điều rất chắc chắn, anh vừa đi qua một ai rất quen. Đây không phải linh cảm, là một cảm giác chỉ khi rất thân mới có được.

"Thế đấy. Tao chắc chắn mà, cảm giác rất quen."

"Quen là quen thế nào?"

"Sao mà tao kịp nhìn mặt được, nhưng đã bao giờ tao nhận nhầm thằng đó chưa?"

Kim Thái Tướng ngả đầu, lắc vài cái.

"...Vậy không ngoài khả năng nó cũng thế, có khi cũng nhận ra mày. Sớm rồi cũng rời Thượng Hải."

"Vậy là tao có thêm một đầu mối hả?"

"Ừ, chắc là thế. Đặt vé bây giờ cũng phải chờ đâu đó một tuần, cứ ở Thượng Hải thêm một tuần nữa, sau đó về Hồ Nam, biết đâu mày với nó còn chung chuyến."

"Không có đâu, biết đâu nó đợi lâu lâu nữa mới về thì sao."

"Nếu mà biết số mẹ nó thì gọi luôn nhờ."

"Ờ, hờ."

Lâm Vĩ Tường nói chuyện một lúc, sau đó ngắt máy, lắc ly nước trong tay. Vô tình, anh lại nghĩ, không biết chấm dứt hợp đồng như vậy, Lưu Thanh Tùng có phải chịu phạt không nhỉ? WBG mất đi Crisp cũng không tệ, nhưng đang là vòng bảng, chắc dễ gì đánh giá một đội hình. 

Ban nãy, người quen đi ngược hướng với anh, quay lại là đang mặc một màu áo rất tối, dáng vẻ cũng như đang cố hòa vào đám đông và nền trời đen, có một điều Lâm Vĩ Tường chắc chắn, Lưu Thanh Tùng không quá thích màu đen, bình thường sẽ toàn mặc đồ sáng màu. 

Lưu Thanh Tùng đã là đứa trẻ luôn nổi bật, cuối cùng lại chìm vào bóng tối vậy. 

Tiếng đá va vào thành ly, Lâm Vĩ Tường còn chưa thấy đã tay, lấy ống hút xoáy vài vòng, thao thao nhìn nước cuốn theo chiều như lốc.

Cho tới khi về tới trọ, Lâm Vĩ Tường mở cửa phòng, tắm rửa xong liền ngồi lên giường, cứ nghĩ, và mong rằng sẽ có fan nhận ra Lưu Thanh Tùng kia ở nhà đấu. Anh cứ đờ đẫn lướt siêu thoại mãi, như cơ thể đã mất đi linh hồn từ bao giờ.

Tường nhà không quá dày, tiếng cười đùa của hai sinh viên phòng bên đưa Lâm Vĩ Tường về thực tại, nhưng không lâu lại trôi dạt về quá khứ. Ban nãy không kiểm soát bản thân đã lướt tới bài đăng từ tít mấy tháng trước, anh nhìn chằm chằm vào nó, là tấm hình được lia cam vừa lúc Lưu Thanh Tùng ngơ ngác không biết đeo cái bờm tai cừu thế nào.

Nghĩ mà đắng, cách đây mới mấy tháng, người hỗ trợ kia còn vui vẻ vậy đấy. Lâm Vĩ Tường chưa bao giờ bỏ qua tình tiết chuyện xấu tới với cậu từ lâu, và mấy tháng trước là thời điểm quá hợp lí cho tháng này có người quyết định chấm dứt hợp đồng.

Lâm Vĩ Tường xem thêm mấy tấm hình fan chụp, phải cảm thán cam chụp rất nét, tìm được vài tấm Lưu Thanh Tùng ở ngoài cửa nhà đấu, ôm theo hoa và quà, lặng lẽ lưu lại trong máy.

Có sao không nếu trước khi đi ngủ lại cầu nguyện bản thân sẽ gặp được người ta không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro