Dễ nổi nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đến trường với tâm trạng chả mấy tốt đẹp vốn dĩ tôi đã chả thích đi học. Bước vào sân trường mọi người nhìn tôi chỉ trỏ bàn tán to nhỏ. Xì! tôi chả quan tâm.
-Con nhỏ đó vẫn có thể vác mặt đến trường à?!
-Chị này là người ném đá rồi đánh mấy chị lớp khác à, nhìn sợ thế....bla...bla...
-Tôi có vẻ nổi tiếng nhỉ? Có ai muốn được nổi tiếng ko nếu muốn thì lên tầng thượng rồi nhảy từ trên đó xuống là nổi tiếng ngay- tôi nói to trên môi nở nụ cười khinh bỉ những con người thấp hèn đó rồi đi vào lớp.
Từ bé tôi là đứa dễ nổi nóng vậy nên tôi chả ưa ai cả nói thẳng ra là tôi ghét sự hiện diện của mọi thứ nếu nó ko vừa mắt tôi. Nói gì thì nói nhưng tôi cũng có ngoại lệ ko ai khác là người bị 3 con não hỏng hôm trc đánh cô ấy là Ánh Ngọc người bạn thân duy nhất của tôi cũng là người duy nhất mà tôi chưa từng nổi nóng. Chả hiểu sao mà Ngọc lại chịu đc tính tôi...
-Hù! Mày làm gì đấy?- Ngọc tươi cười hỏi tôi
-Mày ko thấy hay gì cần tao đưa đi khám mắt? Đang vẽ
-Đâu tao xem nữa, hả mày lại vẽ mấy cái tiêu cực rồi đã nói bao nhiêu lần là cười lên xem nào vẽ mấy cái đó chả vui tí nào- Ngọc bĩu môi bóp má tôi
-N-này đừng bóp má tao!!!- nói vậy thôi chứ tôi lại chả phản kháng gì
Đấy là hồi bọn tôi chung lớp còn bây giờ mỗi đứa một lớp. Đầu năm lớp 9 biết là ko đc học cũng Ngọc nữa thử hỏi tôi cáu đến mức nào? Khỏi phải nói lúc đấy tôi cáu đến phát điên chạy ra khỏi lớp mặc kệ mọi người nhìn hay gọi tôi lại. Tôi chạy một mạch ra gầm cầu vơ lấy cục đá rồi ném thật mạnh xung quanh đá to đá nhỏ tôi chả quan tâm mà vơ lấy rồi ném nó. Lúc bé tôi hay ném đá để giảm bớt tiêu cực cứ hễ cáu gắt lên là tôi lại ném đá khi nào hết thì thôi. Ai mà bị tôi ném trúng thì tại đen ai bảo đang cáu mà tự nhiên đi ra chỗ tôi làm gì ngu thì chỉ có tự chịu. Dành cả buổi sáng để ở đấy ném đá cho bớt nóng giận. Đang ném mấy cục đá thì tôi nghe thấy tiếng quen thuộc gần chỗ tôi
-Áaa!
Hả?!? Là Ngọc sao cô ấy lại ở đây??
-Ngọc? Sao mày lại ở đây đã tan học rồi à? Mày có sao ko đau lắm ko? Tao xin lỗi tao ko để ý mày ở đây- tôi hốt hoảng chạy đến chỗ Ngọc
-Tại nãy ra về ko thấy mày đâu nên tao ra đây tìm ai ngờ bị m ném cục đá rõ to vào chân
-Ừ..thì tao xin lỗi tại mày ngu nên mới bị thôi- tôi đảo mắt rồi đỡ Ngọc dậy
Như thường lệ lại phải đến trường aiss tôi ghét nó. Đang đi thì có mấy thằng dở người đi mà ko biết nhìn đường đẩy ngã
-Lũ ngu này chúng mày ko biết nhìn đường à? Có cần t móc mắt ra cho dễ nhìn ko!- sáng sớm đã để nổi nóng đúng là chả tốt đẹp gì tôi còn đang định nhìn xung quanh xem có cục đá nào ko thì có đứa lắp bắp
-B-bọn em xin lỗi tại bọn em hơi vội
-muộn học rồi lẹ đi- một đứa la lên rồi cúi người chạy đi
Hmm...đã muộn học rồi cơ à thôi kệ khỏi vào lớp làm gì đằng nào hôm nay Ngọc cũng nghỉ. Haiz tôi ghét việc cứ phải tồi tại tại sao lại tồn tại mấy thứ rác rưởi này nhỉ chả vừa mắt tôi tí nào, thứ vừa mắt tôi là Ngọc chỉ vậy thôi. Cầm cục đá lên và ném vỡ cửa sổ nhà người ta làm vậy cũng khá vui đấy chứ nhỉ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro