02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình viết nó lộn xộn thôi, nên là đôi khi nó không có sự liên kết lắm. Mình muốn ai thì mình viết người đó à.

---

Lần đầu tiên em tiếp xúc nhiều với Quang Hùng đến vậy, hiện đang là livestage bốn của chương trình "Anh trai say hi". Em khá bất ngờ khi Quang Hùng chịu về với đội của em, thế thì tuyệt quá rồi!

Em và Quang Hùng đã từng chung đội ở livestage hai, nhưng vì chỉ mãi làm bài "Hào quang" nên cả hai không tiếp xúc gì nhiều. Lần này thì hay rồi đây!

Hắn có chất giọng rất đặc trưng, mỗi lần cất giọng là y như rằng biết ngay đấy là Quang Hùng MasterD. Em cũng có theo dõi rất nhiều sản phẩm của hắn, nên cũng phần nào hiểu được gu âm nhạc người này.

Quang Hùng là một người rất đỗi dịu dàng. Lúc đầu khi nghe cách hắn nói chuyện, em cứ tưởng hắn trầm tính và khó gần lắm. Nhưng sự thật thì giọng nói và cách hắn đối xử với mọi người xung quanh khác vô cùng.

Khuôn mặt hắn được Quang Anh đánh giá là khá thú vị. Bởi vì hắn vừa có một chút gì đó tay chơi, nhưng đôi khi nhìn rất là mềm mại như em bé vậy. Hắn chỉ cao hơn em có vài cen thôi, tạng người chắc cũng gần giống chứ không lớn hơn là mấy.

Nói chung là tài năng có thừa, mà ngoại hình cũng chẳng thiếu luôn.

Hỏi sao fan Thái không đổ đứ đừ cho được, gặp em còn khoái nữa là.

Nhưng vẫn yêu nhất Zoi Thúy của em nhé hehe.

Mà hình như có gì không đúng lắm.

--

Dạo gần đây em để ý là Quang Hùng rất hay câu cổ em, những video chạy tiết mục hắn cũng dành cho em một ánh mắt rất kì lạ. Cứ như là có gì đó xoáy sâu vào tâm trí em vậy, em rối bời không thôi.

Nỗi bất an ấy lâu ngày không được giải tỏa, nó cứ lớn dần trong em. Em cũng muốn chia sẻ với Duy lắm, nhưng người yêu em đã rất mệt với hai bài nhạc này rồi, nếu em làm phiền Duy với cái suy nghĩ vô lí này thì cũng chẳng hay cho lắm.

Thế là Quang Anh ậm ừ cho qua, cố gắng phớt lờ hắn hết mức có thể.

--

"Xong chưa?"

Một lần nữa, hắn lại ôm cổ em từ đằng sau, nhưng sự tập trung cao độ đối với việc dàn dựng sân khấu đã khiến em không thể nào đặt sự quan tâm lên đây được. Thế là em vẫn im lặng chú tâm về phía sân khấu trước mắt.

Lúc này, đèn led xung quanh đã được giảm bớt xuống theo yêu cầu, chỗ em đứng là một góc khá khuất, và cũng chẳng ai để tâm đến cho lắm. Lúc này em tưởng chừng như mình đã dần bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ có ánh sáng le lói phía trước là cố cứu lấy em ra.

Chợt, em cảm nhận như có một vật thể gì đó trườn bò vào chiếc áo thun sẫm màu của em. Nó hơi mềm và lạnh, khiến em bất giác rùng mình, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu.

Vật thể ấy bắt đầu chạm từng đầu ngón lên phần bụng trắng mịn phẳng lì của em, xoa xoa. Sau đấy, nó từ từ duy chuyển lên phía trên, em cảm giác mình không xong rồi.

"Anh...!"

"Hửm?"

Em biết thứ đó là gì và của ai, giọng nói uất ức phát ra đủ để cả hai nghe.

"Bỏ- bỏ ra...ưm- hức"

"Bỏ cái gì cơ?"

Lúc này, bàn tay hắn đã bao trọn lấy bầu ngực em, bắt đầu nắn bóp phần thịt mềm mại này. Nó hơi nhô ra so với tưởng tượng đấy, vừa tay.

"A- đừng mà..."

"Em nói gì anh chẳng hiểu gì cả"

Hắn phà hơi thở ấm nóng vào tai em, một dòng điện chạy dọc sống lưng em liên hồi. Những ngón tay hắn đã bắt đầu trêu đùa nhũ hoa của em, không ngừng ngắt nhéo khiến hai đầu ti bắt đầu phồng rộp lên ngứa ngáy.

"Quang Anh ơi, anh đứng đấy đấy à?"

Lúc này ở phía bên kia, Đức Duy không ngừng kêu réo tên em, tìm kiếm anh người yêu của mình. Quang Anh muốn lên tiếng trả lời để mau chóng thoát được tình huống này, nhưng câu nói của Quang Hùng đã khiến em đứng sững lại.

"Nếu Duy mà thấy cảnh này thì không biết em ấy sẽ suy nghĩ gì nhỉ?"

Quang Anh mím môi, cúi gầm mặt xuống không trả lời. Thấy không ai đáp lại, Đức Duy vì thế cũng bỏ đi chỗ khác để tìm. Quang Hùng vô cùng hài lòng với biểu hiện này, không giấu được nụ cười đểu cáng của mình.

"Đùa em thôi"

Thế là hắn bỏ tay ra, hôn lên gáy trắng thơm của em một cái trước khi rời đi. Quang Anh đứng chôn chân ở đó hồi lâu, nước mắt cứ thế lăn dài xuống gò má.

Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao họ lại làm như thế với em chứ?

Quá nhiều câu hỏi, quá nhiều uất nghẹn, em cứ gục xuống đó mà khóc một trận đã đời, mặt kệ mọi người xung quanh.

--

Sau lần đó, em cũng dần cảm nhận được cách đối xử của hắn đối với em rất đặc biệt, còn nhiều lần vô tình động chạm vào cơ thể của em. Hết cách, em chỉ có thể bám theo sau Đức Duy để hắn không tiếp cận em được nữa.

Quang Hùng vẫn đặt sự chú ý của mình vào cơ thể và vào con người nhỏ bé ấy, nhưng dường như nó đã được biểu hiện theo một cách khác để khiến em không cảm thấy khó xử.

Thật tình cờ, Bảo Khang cũng biết hắn có ý với em,

Vì anh cũng từng giở thủ đoạn như thế mà.

"Xem ra có nhiều người muốn bắt thỏ nhỉ?"

"Hừm...thỏ con đáng yêu đến thế cơ mà"

Nhưng chú thỏ này chỉ biết mỗi Đức Duy mà thôi. Và chú ấy sẽ chạy trốn nếu như có bất kì kẻ đi săn nào khác tiếp cận mình.

Coi như xui đi, xui vì mình là người đến sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro