1#. Đến nhà bạn ở (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù phù ... Biodiversity ... phù phù ... Đa dạng sinh học ... phù phù ... B . i . o . d . i . v . e . r . s . i . t . y . phù phù ... Mammal ... phù phù ... động vật có vú ... phù phù ... M . a . m . m . a . l ... phù phù ...

À ùm ... sự thật là tôi đang vừa học bài vừa tập thể dục đấy! "Mai, xuống ăn cơm đi con" tiếng bác gái từ dưới bếp vọng lên, tôi mới đưa tay lau nhẹ mồ hôi trên trán "Dạ ạ ạ ạ ... " một tiếng rồi phóng nhanh xuống bếp.

Chà chà, tôi tặc lưỡi. Dạo gần đây sau khi dọn đến nhà hắn ở (ké), ngày nào tôi cũng cơm nước đầy đủ, không những đầy đủ mà còn rất chi là hoành tráng nữa! Bởi chính vì cái chuyện đó đó ý, tôi mới phát hiện là mình ngày càng tròn trịa hơn đi, không những thế tính cách cũng trở nên lười nhát hết sức, cho nên tôi mới phải tập thể dục mong muốn lấy lại vóc dáng như ngày xưa!

Hôm nay cũng như mọi ngày, cơm canh, đồ ăn, thức uống đa dạng sắc màu kích thích cả thị giác lẫn khứu giác! Sau khi mọi người cùng nhau nói "Chúc cả nhà ngon miệng" tôi lập tức hì hục cắm đầu vào ăn. "Coi kìa, con bé ăn giỏi quá anh ha, chắc tại đói quá nhỉ?!" bác trai lẫn bác gái cùng nhau trầm trồ "Ừm, nó cho dù no hay đói cũng ăn một kiểu như vậy anh chị à" ba tôi nhìn má tôi cười xong rồi quay qua hai bác nói. Nghe ba tôi trả lời xong, thằng nhóc em của hắn  liền lè lưỡi kiểu coi thường với tôi, tôi cũng không để tâm mấy cũng lè lưỡi lại với nó.

"Dạo này học hành thế nào rồi con? Có ổn không?" Bác gái nhẹ nhàng hỏi "Dạ cũng được ạ" tôi vừa gấp cá bỏ vô miệng vừa trả lời "Có gì không hiểu thì sang hỏi thằng A nhe con" Bác gái cười cười nhìn tôi "Mẹ ơi, mẹ nói cái gì thế? Con không rảnh tới vậy đâu!" Hắn liếc tôi một cái rồi bỏ đũa xuống dùng dằng bỏ về phòng. "Con đừng có để tâm, tính nó là như vậy đó! Con đừng có ngại, nếu có gì không hiểu thì cứ việc hỏi nó" Bác giai nói đoạn rồi cũng cười cười vói ba tôi. 

Hừm ... nói đến chuyện này thì tôi có thừa biết! Tôi không ưa hắn cũng một phần là vì cái tính hách dịch này của hắn chứ đâu, ỷ mình thông minh, con nhà giàu đồ nên chẳng coi ai ra gì ~~ Ý, tôi nói có hơi nặng lời thì phải. Ăn cơm xong no đến mức bụng căng hết ra, cảm thấy không thoải mái nên tôi chạy xuống vườn đi dạo vài vòng cho tiêu bớt, ai nhè vừa mới bước chân ra ngoài sân đã bị hứng nguyên một trận nước lạnh đến tê dại! Tôi đứng chết chân tại chỗ, lạnh đến mức rung người. Hung thủ không ai khác ngoài cái tên ôn dịch trời đánh đó, ai lại ban đêm ban hôm mà ra ngoài vườn tưới cây, hại tôi ra tới nông nổi này thế là cùng. Không ngờ sau khi làm tôi ướt nhèm nhem như chuột lột hắn còn tỉnh bơ quay ra chỗ khác làm như không có gì xảy ra vậy! Đáng trách, đáng giận, tôi đùn đùn chạy lại giựt mạnh vòi nước trên tay hắn bắn hết vào mặt hắn. Ta bắn, ta bắn, ta bắn, đến khi nguôi giận, tôi mới phát hiện ra rằng tôi đã làm một chuyện mà đến con ngốc cũng không dại gì mà làm! HIC ... Những ngày sau đó ... phải nói là cực hình đối với tôi, hắn, con người hắn thay đổi đến mức tôi còn không dám tin nữa là.

-----

"Ê nhóc! Mua dùm tui chai sữa đi!" Hắn vò đầu tôi nói "Ông tự đi mà mua" Đến điên với hắn, tôi và hắn kém nhau có bao nhiêu tháng tuổi? Cùng học chung một lớp mà dám gọi tôi là nhóc này nhóc nọ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy! "Đi đi mà" hắn vừa cười vừa nói, cúi xuống nhìn tôi mắt long lanh "Bao nhiêu người không nhờ, đi nhờ tui là sao?" Ổng liền tỉnh bơ đáp "Sữa bà mua tui mới uống!" 

Ầy ~~~ vụ việc đi hơi bị xa rồi đó nghen! Tôi méo miệng nhìn hắn "Đi mà! Nha ... Nhóc!" - "Đừng có kêu tui như vậy!" - "Có sao đâu, tại bà lùn, kêu vậy hợp với tui lẫn với bà hơn!" Lạy ông, tôi cùng lắm chỉ lùn hơn hắn có 5 tất thôi chứ có nhiêu đâu mà hắn dám lấy cái lý do cùi bắp này ra nói "Ông tha cho tui đi, tui biết lỗi rồi mà" Tôi nhăn mặt xuống nước cầu xin.

Chuyện là vầy, từ cái ngày mà tôi phun nước vào mặt hắn thì tính cách của hắn tự nhiên trở nên dở hơi như vậy đó! Thật lòng mà nói, sau vụ việc đó tôi đã rất ăn năn hối lỗi. Bằng chứng là hắn bảo tôi làm gì thì tôi điều nghe lời găm gấp, không một chút phàn nàng nào luôn. Nhưng hắn thì ngày một làm tới, cho tới tận bây giờ tôi đã ở ké nhà hắn một thời gian kha khá rồi! Nói ra cũng mất mặt lắm chứ chẳng đùa, ngày ngày ở bên nhau tôi và hắn chỉ có thêm thân nhau thôi chứ cũng chẳn có gì để mà khoe, nhưng quả thật một người như tôi phải hạ mình thấp đến mức ấy thì cuối cùng tôi cũng phải "bùng nổ" thôi!

"Nè!" Tôi đưa chai sữa cho hắn rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện nhìn hắn một cách vô cùng nghiêm túc "Ừm ... cám ơn nhe ... " Sau khi thấy tôi không nói gì mà nhìn chầm chầm thì hắn nói "Bộ muốn chơi đọ mắt hả?" nói xong, không chần chờ gì, hắn liền nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi. Chết mày chưa con, cái thằng cha này tưởng mày muốn chơi đọ mắt với hắn thiệt kìa trời, tôi đau khổ trong lòng mà ngoài mặt phải cố kiềm nén không thể hiện ra. Ừ thì nếu hắn muốn chơi, vậy thì tôi cũng không phản đối gì, cứ như thế chúng tôi nhìn nhau lâu thiệt là lâu, lâu tới mức mắt tôi vì mỏi nhừ và đau mà tuôn lệ. Và thế là lệ tràn khóe mi, những lời lúc nãy tôi muốn nghiêm túc nói với hắn giờ bị nghẹn lại hết. Có lẽ chính vì điều đó đã trở thành điều kiện tác động, khiến tôi ngày càng khóc nhiều hơn, hắn nhìn tôi cũng khá là bất ngờ nhưng sao đó lại khẽ cười, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt trên má tôi "Sao vậy?" hắn trầm giọng kiểu quan tâm lắm.

Tôi cúi mặt xuống nức nở nói"Tui biết lỗi rồi ... ông tha cho tui đi!" Hắn im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng "Đi, đi với tui đến chỗ này!" Hắn kéo tôi chạy thẳng lên sân thượng rồi mới nói "Đừng khóc nữa mà ... tui biết lỗi rồi!" Tôi, lúc đó thay vì khóc thì đã chẳng còn muốn nữa rồi mà đứng nghệch ra như trời trồng, hắn mới vừa nói cái gì ấy nhỉ? "Lúc nãy ở trên lớp tôi không dám nói!" Hờ, nghe như sét đánh ngang tai, tình huống gì đây? Tôi loạng choạng lùi lại phí sau, không biết tên này sẽ định làm gì tui nữa đây! Hiện tại tui dù một chữ hắn nói ra cũng không hiểu được.

Nhìn thấy biểu hiện của tôi ngày càng "quá trớn" hắn mới phán một câu xanh rờn "Ừm ... dạo gần đây tôi có một cảm giác rất lạ đối với bà!" Thôi chết tôi rồi, tôi nào có sai, tôi nào có tội tình gì? Hắn đã nói như vậy rồi, tôi có trốn cũng không trốn được. Hừm, hắn cũng khôn thiệt, dẫn tôi lên đây thì tất nhiên là không có chỗ nào để chốn mà, hắn đã dự tính trước hết rồi, chỉ có tôi là vô tâm vô tính không biết gì thôi!

Bổng dưng hắn bật cười, tiến đến trước mặt tôi. Hắn càng tiến, tôi càng lùi, cho đến khi không còn đường lùi nữa, hắn liền chống tay lên hàng rào ép sát tôi vào một góc, tôi chỉ còn nước nhìn chầm chầm vào mũi chân của hắn! (Ngôn tình vãi, ủa mà sao lại nhìn mũi chân của hắn?) Giọng nói ám ảnh của hắn vang lên trên đầu tôi "Được rồi cô nương, tôi không muốn chơi đùa với em nữa!" Nói xong liền hôn một phát vào mắt tôi. Aaa.. xấu hổ quá!

-- Hết --

*Câu chuyện này được tui tưởng tượng ra sau khi xem xong bộ phim "Nụ hôn định mệnh" (Kiss me) - Thái ver

P/s: Các bạn nghĩ tui nên viết tiếp hay dừng câu chuyện này tại đây? Hỏi thiệt *Mặt nghiêm túc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro